Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 12


"Hộc... hộc..."

Sáng sớm bốn giờ đúng một cô gái nhỏ đang chạy bộ khắp khu phố, vào thời gian này thật sự không ai muốn ra khỏi đường, vậy mà vẫn có người mang giày mặc áo khoác tập thể dục.

Chạy được khoảng gần một tiếng đồng hồ, thể lực của cô gái nhỏ thật sự rất đáng khâm phục, mãi đến khi dừng lại ở công viên, cô mới bấm nút máy bán nước trong công viên mua một chai trà gừng nóng.

Đúng vậy, cô gái trẻ này chính xác là Linh Lung kể từ khi đạt tới cấp hai mươi, không còn có thể tiến nhập vào làm nhiệm vụ hướng dẫn người mới, quá trình rèn luyện của cô được đẩy sang thực tế.

Mồ hôi đang chảy ra không ngừng, hai má hồng hào, cặp kính nằm ở trong túi được cất kỹ, hai tay chống đầu gối xoa bóp các cơ trên đùi.

"Ồ, có người luyện tập giờ này sao?"

Giọng nói vang lên từ bên trái, một anh chàng mặc áo khoác kín người, nhìn kỹ vào bên trong thì đối phương cũng đang bận đồ thể thao chạy bộ.

Linh Lung nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thật kỹ đối phương, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, hình như là ở trong cửa tiệm mua đồ, tên là...

"An Dật Minh? Phải không?"

Đột ngột đưa ra cái tên này khiến cho đối phương nhảy cẫng lên vì giật mình, có lẽ bất ngờ khi có người nhận ra bản thân.

Nhưng cho đến khi bình tĩnh lại thì anh thấy Linh Lung không hề tỏ ra thái độ phấn khích điên cuồng như một fan sẽ làm.

Kỳ lạ, có thể nhận ra anh trong khi bản thân đang mặc đồ thế này, anh còn tưởng đối phương là fan ruột của bản thân cơ chứ...

"Cô là?"

Hỏi ngược lại, Linh Lung lúc này mới nhớ ra bản thân chưa từng giới thiệu tên cho đối phương, cơ mà có nói thì chưa chắc gì An Dật Minh đã nhận ra cô.

Suy nghĩ trong một chốc lát, cô cũng chuẩn bị tiến nhập vào giới giải trí, đút hai tay vào túi quần, cười một cách tinh nghịch và nói

"Điệp Vũ, tên của tôi"

"Điệp Vũ?... À, cái clip có giọng hát hay nhưng chất lượng kém cõi được bình luận táo bạo trên mạng đúng không?

Như có điều suy nghĩ, An Dật Minh cuối cùng cũng biết được Linh Lung là ai, tuy nhiên đấy không phải là thân phận thật sự, mà chỉ là cái tên trên mạng.

Bước lại gần nhìn rõ cô hơn một chút, tháo cái mũ trùm của áo khoác, kéo cặp kính thể thao lên trên và nhìn Linh Lung thật kỹ bằng đôi mắt bạc của mình.

Có vẻ bị nhìn quá chăm chú khiến cho cô cảm thấy không quá thoải mái, nhưng bước lùi về lại làm bản thân không cam tâm.

Nghiêng người về phía trước, trực tiếp đối mặt với vị thần tượng được nhiều người quan tâm này, cười quyến rũ.

"Một thần tượng như anh mà cũng biết đến cái tên nhỏ bé của tôi sao? Thật vinh dự, đàn anh!"

"Đàn anh? Cô cũng tính tham dự vào giới giải trí??"

".... Hmm, tất nhiên!"

Cặp mắt màu tím của Linh Lung như một lời nguyển, một đóa hoa xinh đẹp có độc đang nuốt chửng người khác.

Mùi thơm tỏa ra từ cơ thể và dáng người thon gọn như một con bướm làm cô trở nên hấp dẫn khác biệt, kể cả âm thanh phát ra cũng vô cùng dụ người, bất quá lại có thể thấy rõ sự xa cách vạn phần trong lời nói mật ngọt kia, cự người rời khỏi, không hề ấm áp.

Bất ngờ bị khiêu khích, An Dật Minh ngạc nhiên và rồi phì cười, anh không hề lùi lại mà đưa tay lên xoa đầu cô.

"Tốt thôi, tôi chờ cô, đàn em thân mến!"

"Hửm?"

"Buổi biểu diễn ngày mai, tôi cũng là giám khảo, nhớ thể hiện cho tốt đấy!"

Nói xong, An Dật Minh liền cất bước, đeo lại cái mũ trùm và kéo cặp kính xuống, không dây dưa với Linh Lung nữa mà rời đi.

Một con người quái dị, cả bản thân cũng kỳ lạ một cách bất thường, cảm thấy đã nghỉ ngơi khỏe khoắn, cô liền rời đi mua đồ ăn sáng sớm.

Bịch sữa đậu nành và vài chiếc bánh nóng hổi làm cả người Linh Lung ấm áp, trở về nhà trong sự im lặng, gặp mặt An Dật Minh khiến cô mất đi hứng thú luyện thanh và vũ đạo mất rồi.

Đúng như lời đối phương nói, ngày mai là chủ nhật, là thời gian mà buổi biểu diễn sẽ tổ chức, ngoại trừ bộ đồ mà bản thân mua lúc trước của nhãn hiệu Vivid Romance, cô cũng không có bộ trang phục nào khác để diện buổi biểu diễn.

Tiền cô cũng có, nhưng mua đồ hàng hiệu thì Linh Lung vẫn chưa giàu tới mức này, tính đi tính lại, chắc cũng chỉ có thể mặc lại bộ trang phục lúc trước thôi.

Về lại trong phòng, Linh Lung liền dành thời gian để tìm hiểu thông tin các đối thủ khác của cô ngày mai.

Ngoại trừ anh hai và Lâm ca ra, Lôi Thiến Thiến chính là tâm điểm được nhiều người quan tâm nhất.

Phong cách của đối phương là thể loại nhạc sôi nổi, nó khá phù hợp với thị trường trẻ tuổi, tuy nhiên, âm nhạc của cô cũng không dễ bị đánh bại đâu.

Rengggg.... Rengggg....

"Alo, Tiểu Linh Lung hả, Mặc Ninh đây, ngày mai nhớ đi xem buổi diễn ở SoAlive nhé! Không được từ chối đâu, tớ rủ luôn Tiểu Sương rồi!"

"Hả, cái gì, khoan..."

Nói một tiếng rồi tắt điện thoại cái rụp, Linh Lung nhanh chóng bấm số gọi lại nhưng không được.

Thở dài trước cái tính ngang bướng của cô bạn này của mình, ngày mai là ngày cô phải biểu diễn cơ mà? Đùa nhau đấy à?

Nằm gục trên giường, chắc chỉ còn đường đến lúc biểu diễn thì mới thay đổi trang phục vậy, cô mệt rồi, ngày mai, vậy thì để ngày mai tính đi.

----

Chủ nhật, là một ngày vô cùng bình thường mà các học sinh sinh viên vô cùng yêu thích, đồng thời các nhân viên công chức cũng được giải lao vào thời gian này.

Thế nhưng mà, sau khi bản thân rèn luyện buổi sáng trở về tính ngủ một giấc, tầm khoảng sáu rưỡi đã có tiếng la lớn bên ngoài rồi.

"LINH LUNG, mau dậy ngay, chúng ta cùng đi sắm đồ để bắt tàu tới Trung tâm tìm kiếm tài năng SoAlive nào, còn phải tạo bất ngờ với anh cậu chớ?"

Ôi trời, cái thứ tiếng hét quen thuộc này, thật là mất lịch sự quá đi, đây chắc chắn không phải là ai khác ngoại trừ Mặc Ninh rồi.

Bước ra ngoài mở cửa, quả nhiên cái mặt hớn hở của con nhỏ hiện ra, Bịch! Đập vào đầu của Mặc Ninh một phát rồi cô mới mỉm cười với Hàn Sương.

"Xin lỗi đã làm phiền, tớ cũng không ngờ Tiểu Ninh sẽ làm vậy?"

Cười gượng, quả nhiên đến chính cả Hàn Sương cũng bất ngờ, thật là, cô bạn thân này đúng là không đáng tin cậy mà.

Nhìn vào Mặc Ninh đang quằn quại phía dưới, biểu cảm ngốc nghếch đó không hiểu sao lại làm cô và Tiểu Sương hết giận, ngược lại còn có chút buồn cười.

"Đi thôi đi thôi, đi chứ? Cậu sẽ không từ chối mà phải không?"

Mặc Ninh chẳng hề để ý mình bị đánh mà lại lặp lại mục đích ngày hôm nay, thật sự, dù Linh Lung muốn nói lời từ chối nhưng cô cũng không nỡ đập vỡ mộng đẹp của đối phương.

Thở dài, đưa hai tay lên trời.

"Được rồi, bó tay, tớ chịu thua, đi cùng bọn cậu được chưa?"

"Thiệt sao? Tuyệt quá, chúng ta sẽ làm bất ngờ cho anh cậu nhỉ, cả Lâm ca nữa!"

Vui mừng khi được chấp nhận, Mặc Ninh lao vào ôm chầm lấy Linh Lung khiến cô hết lời để nói.

Hàn Sương ở bên cạnh chỉ cười cười nhìn hai người bọn cô hỗ động với nhau, thật là, quả nhiên người im lặng mới là kẻ phúc hắc nhất.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến đó, nhưng mà mục tiêu tạo bất ngờ của cậu coi như thất bại rồi nhé!"

"Hể? tại sao?"

Ngây ngô vẫn chưa biết gì, Hàn Sương ở bên cạnh chọt chọt vào má của Mặc Ninh để cô bạn chú ý, sau đấy chỉ ngón tay về phía sau lưng Linh Lung.

Tầm mắt dịch chuyển, ở đằng sau Linh Lung chính là Linh Phong cùng Lâm Tâm Viễn, cả hai đang ngậm bót đánh răng đang làm vệ sinh cá nhân.

Có chút tò mò về bạn của em gái mình nên mới bước xuống, Lâm Tâm Viễn để tiện cho việc luyện tập cũng chuyển tới ngủ qua đêm tại nhà Linh Lung luôn.

"Ô, ú ị ấy" (Ồ, thú vị đấy)

"Anh hai, làm ơn xúc miệng xong hẳn nói chuyện, hai bạn này hẳn là bọn anh biết rồi chứ?"

Quay đầu lại nhìn anh trai của mình, thật không biết ông anh mình dạng này có thể trở thành thần tượng được hay không đây.

Cô cảm thấy không quá tin tưởng vào tương lai của nhóm Uxer quá, đặc biệt là khi Linh Phong là nhóm trưởng.

Lâm ca chỉ cười cười đứng ở một bên nhìn hai người bạn của cô, gật đầu để chào hỏi, ai cũng biết đối phương rồi, chỉ là không có nhiều cơ hội để nói chuyện thôi.

Anh trai của cô và Lâm ca cuối cùng cũng trở về phòng tắm để xúc miệng nốt, sau đấy ra ngoài nấu một ít đồ ăn sáng mời luôn Mặc Ninh và Hàn Sương.

"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc đứa em gái vô dụng....." "OUCH!"

Chưa nói được hết câu, một cảm giác nhói đau dưới chân truyền tới, Linh Lung lạnh lùng lườm một cái và dùng sức đè chân vào bàn chân của anh hai.

Bước qua mặt bọn họ mà đặt bình trà xuống bàn, rót ra năm ly nước đầy, hơi khói nóng bốc lên và mùi trà hương nhàn nhạt lan tỏa, rất thơm.

"Ba đứa chuẩn bị đi cổ vũ cho bọn anh sao?"

Linh Phong thân thiện hỏi, một bên cánh miếng bánh bao hấp nóng, Lâm ca thì nhấp ngụm trà, bên cạnh cả hai đã chuẩn bị sẵn nhạc cụ sẵn sàng, một chiếc keyboard và một cây guitar.

"Dạ vâng, bọn em sẽ đi cổ vũ, vậy nên hai người cố gắng lên nhé!"

Hàn Sương và Mặc Ninh tỏ vẻ ủng hộ hết mình, Linh Lung liền cậm cùi đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ưm... thế tại sao chúng ta không cùng đi với nhau nhỉ?"

Lâm ca đưa ra đề nghị, mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó tất cả liền "Ồ" lên, cuối cùng ngày hôm nay từ việc muốn lẫn trốn đi một mình, Linh Lung liền đi bên cạnh bốn nhân vật ngẫu nhiên xuất hiện.

Cảm giác cuộc sống này, nó cứ muốn trêu đùa cô hay sao ấy!

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi