Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 22

Lập Thành, cái tên này Linh Lung sẽ nhớ trong thời gian dài, bởi vì hiện tại cô đang bị hành hạ tra tấn đủ kiểu bởi đối phương.

Đem bản thân ném vào trong các hoàn cảnh ác liệt để biết cách biểu diễn cảm xúc lúc đó, có một câu nói quen thuộc mà Lập Thành hay lặp đi lặp lại với cô mà bản thân không quên được, đó chính là

“Làm sao để diễn xuất cơn đau? Tất nhiên là phải chịu đau!”

“Làm sao để diễn xuất được phản ứng bị bỏng? Tất nhiên là hãy thử nhúng tay vào nước sôi là biết”

“Hãy cảm tạ trò chơi đại nhân đã giúp cho nhóc có được cơ hội thử nghiệm tất cả mà không hề phải nhận bất cứ thương tổn thực tế nào cả!”

“Chỉ là tinh thần ảnh hưởng một chút thôi, nào nào, nếu không nhanh chóng nắm bắt được cách diễn của cảnh này, chuẩn bị một trăm cảm nhận tư vị của nó nhé!”

Vừa nói vừa khắc nghiệt nở một nụ cười ma quỷ, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt của Lập Thành là Linh Lung như con thỏ nhỏ đứng trước mặt một con cáo già.

Để bản thân bớt ăn đi một chút khổ, cô liền không ngừng cải thiện bản thân, bây giờ cô đã hiệu mức độ ma quỷ mà cái trò chơi này đặt ra cho cô.

Chỉ vì muốn diễn xuất một chút về phong thái tao nhã dùng cho chụp ảnh thời trang, thế quái nào cô lại phải học như một diễn viên chuyên nghiệp thế này?

Bất quá năm trăm điểm thưởng, đó là một con số lớn, không thể lãng phí, học học học, coi như có đau có ăn đắng khổ cũng phải đứng lên.

Nắm chặt lòng bàn tay của mình, không biết thời gian ở trong không gian này đã là bao lâu, nhưng cô biết chắc là phải hơn một tháng nếu tính theo thời gian ngoài thực tế.

Mỗi một lần thử một loại cảm xúc nào đó, thời gian hoàn toàn bị lẫn lộn đối với Linh Lung, và cô học được cách làm lơ với thời gian.

Đối với Linh Lung lúc này đây, nếu cô nghĩ rằng bây giờ là buổi sáng, thì coi như là tối thui đêm đen cả cơ thể của cô vẫn sẽ phản ứng như khi gặp ánh mặt trời, một cách vô cùng tự nhiên.

Làm được hoàn mỹ như thế, nhưng đây hoàn toàn là thành quả xương máu mà cô phải bỏ qua, bao nhiêu khổ cô cũng đã cắn, cuối cùng thì Lập Thành cũng hiền hòa nói với cô một câu nhẹ nhàng

“Nhóc con, thành công nắm bắt khái quát về Diễn xuất rồi nhỉ? Nhưng mà nhóc vẫn còn rất nhiều thứ phải học lắm, lần sau nhóc cần phải chăm chỉ hơn, ra ngoài cũng đừng có thụt lùi kinh nghiệm nha”

“Thật sự mà nói, em không muốn trở lại đây đâu!”

Linh Lung thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, đây mà gọi là dạy học cái quái gì, đây gọi là tự học, là ném bản thân vào lửa, là ném bản thân vào hố sâu tìm cách bò ra bên ngoài!

Đối với biểu cảm kiểu này của Linh Lung, Lập Thành hoàn toàn hiểu cho hoàn cảnh của con bé.

Ông không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu, cả hai đều biết, dù cho ông thái độ nhởn nhơ, dù cho Linh Lung vẫn luôn miệng không phục, nhưng mà

“Học giỏi lắm, lời khen đầu tiên của ta đấy!”

Tất cả những gì mà Linh Lung nắm được từ trò chơi đều vô cùng có ích, nếu nói hơn một tháng, có thể là hai tháng hoặc ba tháng trong trò chơi đạt được đến kiến thức, đủ để cho Linh Lung phải vật vả bên ngoài bốn năm năm để trải nghiệm.

Không phải là Lập Thành không dạy, nhưng ông không muốn dạy dổ theo cách hướng dẫn từng bước một, nắm tay nắm chân bắt Linh Lung làm theo ý mình.

Cái mà ông muốn là sự tự lập, là sự thấu hiểu, là cảm nhận, là sự lựa chọn tối ưu của con bé trên chính con đường này chứ không phải là sự lựa chọn của ông áp đạt vào bên trong một con người bé nhỏ.

“Cảm ơn, Lập Thành đại ca!”

“Ừm, tạm biệt!”

Linh Lung thở dài một hơi, cuối cùng nở nụ cười nói lời tạm biệt, cả hai chia tay nhau khi một cơn choáng ập đến, cô rất nhanh phát hiện và nhắm mắt lại.

Đợi cho một lần nữa xuất hiện ở thế giới bên ngoài, lúc này đây vẫn chỉ là khoảng thời gian lúc trước, ngay khi cô nhận nhiệm vụ vào trò chơi.

Rời khỏi giường, bước vào nhà tắm tắm rửa, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm nhận được tắm rửa sạch sẽ, mới được gặp lại mẹ của mình.

Xúc động dâng trào tới tận cổ, nhưng nếu biểu hiện cảm giác này ra sẽ vô cùng kỳ quặc, đối với cô mà nói, đã là một khoảng thời gian dài không gặp người thân, nhưng với mẹ cô thì bà ấy chỉ vừa mới gặp cô vài phút trước thôi.

Kiềm chế lại cảm xúc của mình, Linh Lung ngạc nhiên khi điều đó không khó như cô tưởng, tưởng chừng như nước mắt phải rơi, giọng mình sẽ run run, nhưng mà cô lại có thể dễ dàng thể hiện ra tư thái bình thường đi về phía trước ôm lấy mẹ mình.

“Con yêu mẹ”

Đơn giản vài từ như vậy nhưng lại có lực xung kích thật mạnh, giống như con nói âu yếm của con gái hay dành cho phụ huynh mình lúc làm nũng.

Không hề có sự gượng ép, chân thành mà truyền tải cảm giác yêu thương tới bà, mẹ cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười cười

“Sao thế, có chuyện gì muốn xin mẹ sao?”

“Không, con chỉ là muốn nói vậy thôi, con lên phòng nghỉ đây!”

“Ừm, đi đi!”

Nói xong xoay người trở lại phòng, cầm điện thoại trò truyện với Mặc Ninh và Hàn Sương, lúc này đây càng lúc Linh Lung càng nhận ra sự thay đổi của mình.

Lúc giao tiếp, cô dần dần mở rộng được cuộc hội thoại đi theo ý mình, hiểu được những gì được ẩn sau những lời nói vô hình của cả hai, thật rõ ràng.

Diễn xuất đối với cô không phải chỉ là cải thiện bản thân, mà là cảm nhận được cả cảm xúc của cả người đối diện.

Tắt máy thay đồ ngủ nằm lên giường, cảm nhận được sự ấm êm của nệm sau ngày tháng dài đau khổ, một đêm thật sâu, thoải mái!

---------------------------------------------

Giờ này, Linh Lung đang có mặt tại công ty Vivid Romance để chụp ảnh thời trang, làm việc với cô là một nữ sinh cấp ba trang điểm hơi đậm, nếu không muốn nói là trông già hơn tuổi thật của mình.

Tên của đối phương là Thư Di, đối với con gái thì cái tên đó rất xinh đẹp, nhưng hoàn toàn chẳng phù hợp với khuôn mặt của đối phương cả.

Mái tóc đã trải qua nhiều lần phá hư, khuôn mặt dùng nhiều phấn làm giảm bớt chất lượng làn da, cả sơn môi nữa, màu đỏ đậm thật sự rất khiến Linh Lung khó chịu, thật là phá hoại cảm quan.

Quả nhiên không bao lâu liền có người yêu cầu Thư Di lau nhạt đi sơn môi của mình, tuy đánh giá của Linh Lung khá gay gắt, nhưng thành thực mà nói, ngoài trừ chiều cao còn tính được, cũng chẳng còn ưu điểm nào cả.

Đối với người có thẩm mỹ cao như Linh Lung, có lẽ là cô sẽ xoi mói đến từng chi tiết nhỏ, nhưng nếu là người bình thường, Thư Di cũng có thể coi như là một đóa hồng đi.

“Ôi, người mới hả, hân hạnh gặp mặt nhé!”

“Vâng”

Cười thật tươi mà trong lòng không cười, diễn xuất của Linh Lung hoàn toàn vượt bậc xa xa so với Thư Di.

Cô ả rõ ràng ghét cô rõ ra mặt và lời nói cũng chứa chút chói tai, nhưng mà ngôn từ lại không thể chê đi đâu được.

Đối đầu với tình huống này, cô cần phải làm cho bản thân càng trở nên thân thiện và hòa đồng, điều này khiến cho đối phương có hơi bất mãn về cô rồi.

“Điệp Vũ, em chuẩn bị phải chụp ảnh kìa, nhớ hòa động với bạn chụp chung của mình nhé”

Hàn Sương cũng là người thông minh, rất nhanh nhận ra điều này, nhưng cô vẫn rất là chuyên nghiệp nhắc nhở thần tượng dưới quản lý của mình.

Hướng dẫn tạo tư thế chụp ảnh và người điều chỉnh ánh sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện, hôm nay trang phục của hai người phải mặc là bộ thời trang lấy cảm hứng từ hoa bách hợp.

Màu hồng nhạt làm chủ đạo cùng với màu xanh lá tạo nên họa tiết tao nhã, đi kèm với chiếc mũ vành dạo phố, vừa mới bước vào sân khấu, Thư Di liền lấy kinh nghiệm của mình mà bắt lấy góc ảnh che mất cô.

Đối với điều này, Hàn Sương đang cảm thấy lo lắng, đạo diễn đang muốn xem xem phản ứng của người mới trong công ty thế nào, còn Linh Lung thì, cười trừ.

“Ha ha…”

Bật cười như một đóa hoa rực rỡ, cô hoa thân thành một thiếu nữ đi dạo dưới cánh đồng hoa bách hợp xinh đẹp, nở nụ cười tươi đến khiến người khác chói mắt.

Chỉ cần thay đổi một chút động tác và nắm bắt lấy góc ảnh, cô liền dễ dàng nằm vào trong ảnh, hơn nữa, đem Thư Di làm mờ nhòa đi.

Thậm chí nếu muốn nói thẳng thì.

“Không được không được, Thư Di, em làm hỏng cả bức ảnh này rồi!”

Bị nói như vậy đối phương liền cắn răng chịu đựng, sau đấy muốn phục thù sau, nhưng mà kể từ khi cô ta khiêu khích Linh Lung, vậy thì nên cảm nhận tư vị khi bị người mới đè đầu chứ?

Liên túc khiến ảnh chụp thất bại, và nguyên nhân gây ra điều này lại là Thư Di, người ăn ảnh hoàn hảo chính là cô.

Hàn Sương phải lau mắt mà nhìn với kỹ thuật và trình độ của Linh Lung, quả nhiên rất là bớt việc cho cô, thậm chí còn có nhân viên lại đây thì thầm muốn lấy ảnh đơn của Linh Lung làm ảnh bìa cho tờ tạp chí thời trang sắp tới.

“Làm tốt lắm!”

Thành công quay chụp, Hàn Sương không tiếc rẻ một lời khen mà tâng bốc Linh Lung túi bụi, ở đằng sau cô có thể nghe thấy hai chữ.

“Không kiếp, chết tiệt, khốn nạn!!!!”

Những cụm từ đó liên tục văng ra, vốn đã không có hảo cảm, lại còn không biết lựa chọn nơi để xả bực tức, xem ra Thư Di cô gái này không còn tồn tại lâu trong giới người mẫu không chuyên này rồi.

Mà,… dù sao với chất lượng kiểu đó, cũng chẳng có thể kéo dài cái nghiệp này bao lâu, tạm biệt sớm tốt cả đôi bên, khỏe mạnh, hừ, dám chọc cô.

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi