Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 28

Sau ngày thi đấu trong cuộc thi thành công được nhận vào đội ngũ của Ngô Vân, Linh Lung tạm thời không có công việc gì để làm ngoại trừ luyện tập hàng ngày.

Buổi huấn luyện và học tập với huấn luyện viên sẽ diễn ra sau khi mà Ngô Vân lựa chọn hết được đầy đủ tất cả các tuyển thủ cho nhóm của mình.

Tạm thời trong số thí sinh, người có được số lượng thành viên trong nhóm là ít nhất, điều này không có nghĩa là không có ai muốn gia nhập đội ngũ của chị ấy, mà là yêu cầu của Ngô Vân đối với thành viên của nhóm cô khá là cao.

“Tôi chỉ lựa chọn những người làm chủ được chính mình!”

Đây là câu nói mà Ngô Vân tuyên bố trong cuộc thi, đó cũng là lý do mà vì sao Lôi Thiến Thiến lại không được chị ta chọn.

Không phải là chất giọng của Lôi Thiến Thiến không đủ tốt, ngược lại, nếu như thật sự đem được các mầm này về rèn luyện, tuyệt đối sẽ có thể mang ra những thành viên có chất lượng cao ổn định đội ngũ của mình.

Nhưng mà tiêu chí của Ngô Vân chính là: Thể hiện được toàn bộ những gì mà mình nắm chắc! Mà với một người luôn muốn khiêu khích trình độ khó cao hơn khả năng của bản thân, điều này không phải không tốt, nhưng lại quá không phù hợp địa điểm và khoảng cách giữa điểm đến cùng khả năng của mình.

Hôm nay cô ở nhà bật TV coi chương trình The Voice cùng với ba mẹ và anh hai trong nhà, Lâm ca thì hiện đang trao đổi tình cảm với Lâm ba cùng Lâm mẹ trước khi rời nhà đi học đại học.

“Nè Linh Lung, nghe nói hôm trước có người tỏ tình với con đúng không? Ai vậy ai vậy, đẹp trai không?”

Mẹ cô tò mò hỏi về chuyện yêu đương của bản thân, thật đáng xấu hổ cho một bà mẹ hóng hớt mấy vấn đề này, đáng lý ra bà cần phải dứt khoác cản trở và khuyên nhủ con mình chớ.

Tuy nhiên hiếm khi mẹ cô mới quan tâm tới chuyện của bản thân, Linh Lung đành phải kiên nhẫn giải thích.

“Không có, chỉ là đùa giỡn!”

“Đùa giỡn sao? thiệt không? Trước mặt cả lớp đùa giỡn?”

Mẹ cô liền nói toạc ra vấn đề chính, hơn nữa lúc đấy Linh Lung còn đơn giản dứt khoát từ chối lời tỏ tình đấy.

Cảm thấy có gì đó không ổn, nghe cách nói và giọng điệu chắc ăn như vậy, bả tuyệt đối là đã được người khác kể qua rồi.

Rút điện thoại ra, lướt sang mục tin nhắn đọc đọc, rốt cuộc là có hai cái tin nhắn mới từ bọn bạn của cô.

Mặc Ninh: A hí hí.

Hàn Sương: :3

“Hai nhỏ này….”

Không còn gì để nói với hai cô bạn thân của mình, lắc đầu từ chối nói thêm chuyện của mình ở trên trường, dù sao thì cô với cậu bạn đó cũng không thật sự có cái gì.

Chui lên trên phòng, chưa kịp nghĩ ngơi thì điện thoại đã reo lên vài hồi liên tục, mở điện thoại ra thì thấy một dòng số lạ, ấn nghe liền nhận ra đối phương là ai.

“Linh Lung? Rãnh không?”

“Minh Triết?

“Ừm!”

“Có chuyện gì sao?”

“Cần nhờ vài việc, hẹn gặp quán cà phê gần trường được không?”

“Hmm.. cũng được, cho xin tên quán đi”

Không có việc gì làm rãnh rỗi, Linh Lung cũng không quá lạnh lùng từ chối cậu bạn học này của mình mà đứng dậy thay đồ ra ngoài.

Thật chẳng biết là có việc gì mà lại yêu cầu nhờ bản thân ra ngoài gặp mặt, Linh Lung bình tĩnh mặc giày vào rồi đi ra ngoài.

“Đi đâu á?”

“Cà phê”

“Cần mang thêm tiền không?”

“Khỏi, con cầm đủ rồi, đi trước”

Nói xong cô liền tiến thẳng tới trường, khoảng cách từ nhà cô tới trường không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất tầm hai chục phút, đến nơi cô liền định gọi điện thoại tới cho đối phương.

Vừa cầm điện thoại lên liền thấy được Minh Triết đã đứng săn ngoài cửa chờ cô rồi, mặc một chiếc áo khoác gió thời trang, đồng hồ đeo tay đắt tiền, chết tiệt, cô cừu hận mấy tên nhà giàu khoe phú.

Đối phương bước tới trước mặt cô và đưa ra một chai nước

“Cho mình?”

“Ừm, đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Võ đường!”

Quẳng lại một câu khiến cho Linh Lung chưa tìm thấy được đường về, cái quái gì vừa diễn ra giữa cuộc hội thoại của bọn cô vậy?

Bất quá lỡ đi ra ngoài đến đây rồi trở về cũng hơi mất thời gian, thôi thì giúp người giúp đến phút chót, cô yên lặng đi theo đối phương.

Đang đi được khoảng nửa tiếng Linh Lung có ngây thơ và ngốc nghếch đến mấy cũng liền để ý có người đang theo dõi hai người bọn cô.

“Ai vậy?”

“Tu Kiệt, có lẽ có thêm cả mẹ mình”

“Hưm? Hóng chuyện tình cảm của con trai?”

“Đúng vậy, nhờ cậu diễn kịch”

“Cần xưng luôn làm anh yêu không?”

Nghe tới hai chữ này làm cho Minh Triết không khỏi không nói gì, đột nhiên dừng lại nhìn Linh Lung thật kỹ.

Đang vừa uống nước vừa đi cô cũng đành phải dừng theo đối phương, cặp ánh mắt lạnh lùng của biển cả nhìn cô mà không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Lòng hiếu kỳ trong người của Linh Lung đột nhiên bốc lửa, từ sau khi đi học qua phần Diễn xuất, ít nhiều cô vẫn đoán được tâm trạng của người khác, thế mà từ trong đôi mắt của Minh Triết, đối phương dấu được rất kỹ, không mò ra được.

“Tốt”

“Hả?”

Nghi vấn mình vừa nghe nhầm, nhưng nhìn thấy đối phương vừa đẹp trai vừa có tiền, nói một tiếng đúng là không tổn hại gì.

Cơ mà với cái mặt mỏng của cô, nếu không phải đang đóng phim thì sợ rằng cần rất nhiều nỗ lực mới làm được như thế này.

Loạt xoạt loạt xoạt…

Từ đằng xa coi như không quay đầu nhìn lại thì cũng biết được hai người thân của Minh Triết cũng đã ở rất gần rồi, bọn họ thật là thiếu tính chuyên nghiệp mà.

Nếu là cô mà muốn đi nghe lén đã trang bị đầy đủ hơn rồi… à không, không phải chuyện đó, trước hết thì cô cần phải.

“Triết, mình đi ăn kem đi!!”

Ôm lấy cánh tay của đối phương, bật cười thật tươi và nói chuyện giống như các cặp tình nhân đang làm nũng với nhau.

Tự nhiên đến mức mà Minh Triết suýt nữa đờ người ra không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó đối phương liền mỉm cười thật hạnh phúc khiến Linh Lung nổi cả da gà.

“Ừm”

Đưa tay ra xoa đầu của cô, bản thân lại đỏ mặt cười như một đứa con nít, dù cho Linh Lung lúc này không xinh đẹp, nhưng người bên ngoài lại không cảm thấy bọn họ không xứng.

Ở bên ngoài nhìn vào đều có thể một màu hồng rực rỡ đang tỏa ra từ hai người, cho đến khi hình bóng của Minh Triết và Linh Lung mua kem rời đi, Tu Kiệt cùng Minh mụ mới phóng ra ngoài.

“Quoaaa… tiến triển nhanh vậy?”

“Thằng bé thế mà lại có biểu cảm đáng yêu đến vậy, tiểu Kiệt, chụp được chưa?”

Tu Kiệt tán thưởng thở dài với khả năng tán gái của thằng bạn thân, mới vừa bị từ chối liền bắt được đến tay.

Người phụ nữ bên cạnh ăn mặc thời trang, mái tóc màu nâu nhạt xinh đẹp, có hơi giống màu tóc của Linh Lung tung bay theo gió.

Bà ấy là mẹ của Minh Triết, hiện tại đang là nhà thiết kế nổi tiếng của hãng thời trang Royal Mystic, là một nhà thiết kế tầm cấp quốc tế.

Vì Minh ba muốn rèn luyện cho con trai mình mà để cho Minh Triết nhập học tại một trường cấp hai bình dị, mà con ông cũng cũng không có sở thích vung tiền hay khoe của nên liền sống vô cùng lặng lẽ.

Khoảng chừng mười mấy năm trời, vì Minh Triết thể hiện ra ngoài hoàn toàn chẳng có cảm giác với những cô gái khác, ba mẹ cậu lại chỉ có một đứa con trai nên bọn họ liền phát hoảng.

Họ liền giới thiệu cho con trai mình một cô con gái nhà người quen, tên là Lam Vân, hơn nữa còn tài năng vô cùng, cô bé vừa nhìn thấy Minh Triết liền đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, tiếc là anh hoàn toàn không quan tâm tới cô ta.

“Ừm, nghe cứ như tiểu thuyết cẩu huyết vậy, thế thành ra tôi là người thứ ba hay là nữ thường dân bạch liên hoa nhân vật chính?”

Thay bộ trang phục của võ đường, tháo luôn cặp kính của mình ra ngoài, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình cho đối phương nhìn thấy.

Minh Triết hoàn toàn không có biểu cảm gì ngạc nhiên hay ngại ngùng, đối phương liền chỉ nói một câu duy nhất.

“Bạch liên hoa? Cậu?”

“Ây.. tổn thương nha”

“Cuộc thi The Voice tớ có xem qua, hát hay lắm”

“Cảm ơn, làm sao cậu nhận ra được hay vậy?”

“… Tớ nhìn thấu con người cậu?”

Cười khan trước câu nói đùa của Minh Triết, cả hai liền bước ra ngoài khu vực luyện tập, sau đấy cô nói

“Dạy tớ đi, Không thủ đạo luyện thế nào? Tớ chưa từng luyện võ”

Vươn người lên khởi động giãn gân giãn cốt, một bên liền hỏi cách luyện tập môn võ này với Minh Triết,

Hồi trước đối phương có đánh nhau, hơn nữa kỹ thuật còn không tệ, sức quan sát cũng rất cao, đối mặt với một đám đông như vậy mà vẫn có thể kiên trì tới lúc cô đi ngang qua, tuyệt nhiên không phải người thường.

Hơn nữa cái đai đen lòe người quanh eo của đối phương thật sự rất chói mắt, tên này không chỉ giàu, đẹp trai mà con giỏi võ? Thế quái nào thế giới bất công vậy nhờ.

“Tạm thời bỏ qua vấn đề đấy, cứ lao lên cái đã, đánh theo bản năng xem”

Minh Triết hoàn toàn bỏ qua vấn đề giảng dạy mà đưa cả người vào tư thế chiến đấu, Linh Lung đối mặt với một võ sĩ đai đen, cô liền đổ mồ hôi hột.

Rất nhiều tầm nhìn tập trung sang đây, Linh Lung đành phải gãi đầu

“Không biết thương hoa tiếc nguyệt gì cả a”

“Lên đi”

“OK”

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi