truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 29

Trận đấu võ tay đôi với một anh chàng đai đen quả nhiên là một điều ngu ngốc hết sức, chưa kể về thể lực bình quân hay sức mạnh cơ bắp, chỉ riêng kỹ thuật chiến đấu là đã đủ nghiền ép cô một bên rồi.

Minh Triết cũng không vì Linh Lung là phái nữ mà nhẹ tay, mới vừa bắt đầu trận đấu anh đã dùng lực tặng cho cô một cú đá móc.

Thành thật mà nói, những kiểu chiến đấu thế này cô không phải chưa từng gặp qua, ngược lại vì để có một tốc độ và sự nhạy cảm linh hoạt cao, né tránh là điều mà Eim luôn luyện cho cô khi học tập vũ đạo.

Né tránh một cước của Minh Triết một cách tinh xảo, những thành viên khác trong võ quán hoàn toàn kinh ngạc, đây cũng không phải là một đá bình thường a, có thể né thuần thục như vậy, chẳng lẽ là cao thủ?

Tiếc thay cho mọi người là cả đám liên tưởng quá sâu xa rồi, tiếp đến đó Linh Lung chỉ toàn né tránh mà thôi, nhưng mà tốc độ phản ứng của cô thật sự khiến nhiều người khác phải nể phục.

Minh Triết tên này cũng đâu phải hạng dễ chơi, những ai từng có kinh nghiệm chiến tay đôi với cậu ta đều biết, trong từ điển của cậu ta không có ai chữ nương tay là gì đâu.

Huỵch!!!

Cú đấm mạnh mẽ đập thẳng vào dưới bụng, với góc độ đó hoàn toàn rất ít khả năng để phản kháng, nhưng Linh Lung lại như thần biết trước được điều này, cô bật lùi trở lại, cả người Minh Triết cứ thế thuận theo chiều mà hướng tới.

Với khả năng linh hoạt và cơ thể dẻo dai của bản thân, cô dùng đối thủ làm trụ chống, phóng người lên như mấy bộ phim võ thuật, hai chân đạp vào lưng Minh Triết và dùng sức siết lại.

Tiếp đất ra phía sau, điều đầu tiên Linh Lung làm là né cú dụi trỏ ngược về sau của Minh Triết, bất quá với lợi thế góc nhìn cô liền cho đối phương một cước vào lưng.

Bịch!!

Cú đá vang lên âm thanh khá to, đây tuyệt đối là trắng trợn trả thù, Linh Lung đang mừng thầm thì một cơn gió lướt qua.

Cứ như là một cái chớp mắt đã thay đổi, Minh Triết đấm vào trước ngực cô một cái, vội vàng dùng hai tay để đỡ, nhưng mà lực đạo quá mạnh.

Từ dưới chân lại móc lên một cú đá nữa, Linh Lung vội né ra, cả người bị đẩy bay về sau lăn vài vòng trên mặt đất như diễn viên võ thuật chuyên nghiệp.

Nhìn thấy Minh Triết còn đang tính lao lên cô đã bật dậy đưa hai tay lên cao đầu hàng và nói

“Stop stop, dừng được rồi, đánh không lại”

Quyền phong như xé gió mà tới, tất nhiên là nó không đánh trúng cô, Minh Triết đã thay đổi hướng đấm để lệch sang một bên, cơ mà

“Ôi ôi, cú vừa nãy mà ăn trúng là nằm quằn quại nghỉ chơi đo, từ đâu ra có việc giúp người mà lại bị hành thế này vậy đại ca?”

“Không vui sao?”

Nghe một câu nói tỉnh bơ của đối phương thật khiến cô muốn đè đầu tên này ra mà quánh quá, ức chế vãi luôn

Đưa tay lên che mặt thở dài, cảm thấy hơi đau đau phần cánh tay vì phải đỡ cú đấm của đối phương, kéo tay áo lên quả nhiên là xuất hiện hai vết bầm nhẹ

“Chậc, có dầu bôi không?”

“Ở trong tủ, đợi tý”

“Nghe có vẻ như cậu chuẩn bị kỹ càng thật nhỉ?”

Minh Triết không trả lời mà bình thản lấy thuốc bôi cho Linh Lung, cô cũng chẳng ngại ngùng gì để cậu ta bôi thuốc, dufsao thì bây giờ cũng hơi bất tiện

Quan sát thời gian thấy cũng khá muộn rồi nên cô liền đi thay đồ bình thường mặc để về nhà, cảm tạ trời đất là hôm nay cô mặc áo tay dài, nếu không thì hơi khó giải thích rồi đó.

Mặc đồ xong cô liền nói lời chào tạm biệt với Minh Triết, sau đấy còn thành tâm khuyên nhũ cậu ta một câu chân thành

“Lần sau nếu mà muốn dẫn bạn gái đi chơi thì tuyệt đối đừng vào võ quán nha, hơn nữa có phải tớ có thù hằn gì với cậu không, ra tay ác quá vậy”

“Tôn trọng đối thủ, chia sẽ sở thích với người mình thích!”

“Ừm, và giết luôn người cậu thích luôn đi, với trình độ này gái còn theo được cậu mỗi ngày chắc cũng là võ sĩ hàng nặng mới chịu được quá”

“Thế sở thích của cậu là gì?”

Im lặng sau câu nói của Linh Lung một hồi, Minh Triết liền quyết tâm hỏi ra vấn đề của mình

Đáp lại anh lại chỉ là một nụ cười không rõ, sau đấy nói ba chữ Hỏi chúa ấy, Linh Lung nói xong liền quay người rời đi.

Chạy đuổi theo sau Linh Lung để tiễn cô về nhà, cả hai cứ thản nhiên như vậy bước đi thật chậm, điều mà cô không ngờ đến là hai người rình mò bọn cô vẫn còn rất kiên trì bám đuôi theo sau, cô nhíu lông mày hỏi

“Bộ cậu bạn thân và gia đình nhà cậu rãnh lắm hả?”

“Không hẳn, chắc là vì hôm nay là ngày nghỉ, mà ba tớ lại lo lắng gần như là hầu hết mọi công việc rồi.”

“Hmmm vậy sao?”

“Không tò mò về gia đình của tớ sao, ngoại trừ Tu Kiệt ra vẫn chưa có ai trong trường này biết đâu”

“Rất bí ẩn đúng không? Tớ hỏi cậu sẽ trả lời?”

Linh Lung liền dừng lại trêu đùa một chút anh chàng này, nếu nói về gia đình thì đây là đề tài được nhiều đứa trẻ moi ra so sánh nhất

Nhưng cô lại chẳng có hứng thú về điều này, ba của cô là giáo sư tiến sĩ, còn mẹ cô cũng từng một thời là nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia, bà ấy sau khi yêu Lâm Mặc Hoài ba cô mới chính thức từ bỏ con đường của mình mà trở thành bà nội trợ

Tính ra thì chắc là mẹ cô lười biếng mà thôi, với lại công việc của bà càng lên cao càng khó, hơn nữa lại chẳng có chút tự do nào đáng nói cả

Tới trình độ của mẹ cô, mọi hành động lúc ấy của bà đều bị soi mói từng chút một, trình độ lâu năm cũng không tăng thêm được chút nào

Ngay khi bà ấy cảm thấy mình đã chạm phải mức giới hạn của mình liền giải nghệ theo ba cô kết hôn và rất sớm sinh ra Linh Phong, đó cũng hẳn là lý do mà những đứa con của bà lại có sở thích về nghệ thuật đến thế

Gia đình là điều mà Linh Lung tự hào nhất về bản thân, nhưng không có vì vậy mà cô lại suốt ngày đem nó ra khoe khoang, chỉ cần cô biết được điều này là được rồi.

Cậu con trai trước mặt cô đang nhìn bản thân với đôi mắt thật sâu, như thể là đang thành thật suy nghĩ về câu nói đùa của chính mình

“Ừm”

Khẽ gật đầu một cái, vậy mà anh chàng này lại tình nguyện nói về chuyện gia đình với mình, xem ra còn rất có thành ý thôi

Nhìn kiểu gì đi nữa thì Minh Triết cậu ta cũng không phải là kiểu người tùy tiện chia sẻ cảm xúc của mình, thở dài ra một hơi, cô cũng chẳng muốn đùa bỡn cảm xúc đó của đối phương đâu

Đột nhiên nói chuyện một cách nghiêm túc, Linh Lung thành thật chia sẽ

“Tớ sẽ không hỏi đâu, yên tâm, tạm thời tớ vẫn chưa có hứng thú với bối cảnh nhà cậu, bạn học cùng lớp cấp hai à”

Vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, Minh Triết liền bình tĩnh lắng nghe từng lời đối phương nói

Lúc này đây cả hai không bày tỏ bất cứ cảm xúc rối rắm nào cả, đơn giản là vì cả hai cũng không thật sự cảm mến nhau, có thì chỉ là tò mò và muốn tìm hiểu mà thôi

Nhận ra vị trí của mình và không ảo tưởng chuyện viễn vong là điều mà Linh Lung hay làm, cô phân biệt được đâu là thực tế, đâu là mộng tưởng.

Đối với điều này, Minh Triết đột nhiên hỏi

“Cậu có ghét tôi không?”

“Mmm... chắc là không đi”

“Ừm, tốt rồi”

Nói xong Minh Triết liền tiến tới ôm trầm vào người Linh Lung, kẻ rình mò phía sau nhịn suýt nữa không ré lên một tiếng bất ngờ.

Kể cả Linh Lung cũng không nghĩ tới cậu ta vậy mà lại ôm mình, hơi hơi dùng sức, ôm cô khá lâu, đối phương tự động buông ra

Sau đó cậu ta nhìn vào tay mình một lát rồi lại nhìn vào cô, đột nhiên Minh Triết lại nở một nụ cười thật lòng và nói

“Tớ cũng không ghét cậu, bạn cùng lớp cấp hai, tạm biệt”

Hai người chính thức tách ra sau cú ôm bất ngờ, cả hai đều không suy nghĩ quá nhiều điều, nhưng mà kẻ đứng xem lén liền không có được tâm trạng bình tĩnh như vậy

“Bravo, chủ động tuyệt lắm, bắt được cảnh đó chưa”

“Đã chụp được thưa xếp, chúng ta cũng về thôi, đại cô của cháu”

“Mmmm ta phải về kể với darling mới được, nhớ gửi ảnh qua cho ta nhé tiểu Kiệt, bái bai ~”

“Vâng....”
truyện full

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi