Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 36

Lúc này, toàn bộ tầm nhìn đều tập trung vào cô gái nhỏ đang ngồi trước cây đàn dương xinh đẹp và rực rỡ, bọn họ đều không biết được rằng Linh Lung liệu sẽ thể hiện một bản nhạc như nào.

Ngay khi cái tên được Linh Lung nhẫm lên, toàn bộ mọi người bất ngờ, Lam Vân thì giật mình sau đấy thì nổi giận.

Chơi cùng bài hát với cô sao? rõ ràng là đang khiêu khích bản thân, con nhỏ chết tiệt đáng giận này.

Bàn tay của Lam Vân đang nắm thật chặt, nhưng lại không có ai để ý về điều này, giờ khắc này tất mọi người đều tập trung về phía Linh Lung.

Hạo Hiên cùng với một vài bạn học khác thì không có hứng thú mấy, ngược lại cậu để ý đến bàn tay nắm chặt của Lam Vân rồi bí mật phiêu một cái nhìn khinh thường cho đối phương.

Tầm nhìn lần nữa rơi trở về trong điện thoại, chẳng hề có một chút tâm trạng hay sự hưng phấn khi quan sát một trận đấu dương cầm tay đôi giữa hai thiếu nữ.

Lôi Thiến Thiến thì đưa tay lại bịt miệng mình để nhịn cơn buồn cười đang hành hạ bản thân, cô bạn Linh Lung coi ra rất biết cách đánh mặt người ta nhỉ.

Đối với cách làm người của Linh Lung thì Thiến Thiến vẫn chưa hiểu rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng là cô bạn này tuyệt đối không phải là người sẽ tùy tiện làm việc gì mà chưa nắm chắc.

Một khi mà Linh Lung đã quyết định sẽ làm, vậy thì đối phương đã chắc chắn rằng mình sẽ làm được, hơn nữa còn làm tốt hơn Lam Vân nhiều lần.

Âm nhạc chính thức vang lên, sau đấy là một chuỗi giao hưởng của loài chim đang bay lượn khắp căn phòng.

Tất cả mọi người không nhìn thấy, nhưng bọn họ có thể nghe thấy, có thể cảm nhận thấy bầu không khí hoàn toàn thay đổi trong cả căn phòng.

Tiếng đàn dương cầm thanh thoát và trong trẻo tuyệt diệu hơn của Lam Vân liên tục vang lên, Tu Kiệt liền chậc chậc tiếc thương cho cô bạn Lam Vân của mình, xem ra đối phương đá phải cục sắt rồi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong tâm trí của mọi liền bị đưa vào một cánh đồng quê tràn ngập hương lúa, tiếng cười đùa của người nông dân chất phác.

Đây mới chính xác là Đồng quê của Beethoven, mọi người đều thẩn thờ với thứ âm nhạc giống như ma thuật này.

Thậm chí là bọn họ còn không suy nghĩ rằng vì sao mà Linh Lung lại thể hiện được một bản nhạc tuyệt diệu như vậy, Lôi Thiến Thiến thì đỡ hơn, cô biết rằng mẹ của Linh Lung là nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia, nhưng với trình độ này của Linh Lung thì thật sự quá khủng khiếp rồi.

Coi như có bốc đại cậu vào một đoàn giao hưởng chuyên nghiệp thì cô ấy vẫn có thể chơi được một cách tỏa sáng mà không bị nhấn chìm một cách hoàn hảo mất.

“Không tệ!”

Đang ngồi nhắn tin điện thoại, cuối cùng Hạo Hiên cũng để ý tới phần thể hiện của Linh Lung mà hướng tầm mắt nhìn về phía cô.

Sau đấy đối phương tiến tới bên cạnh Linh Lung trước ánh nhìn của mọi người, thản nhiên lựa chọn một cây đàn dương cầm khác một cách tự nhiên.

Mọi người còn chưa kịp hiểu vấn đề gì đang diễn ra, Hạo Hiên đã bắt đầu đạn nhạc lên bắt đúng giai điệu của Linh Lung rồi sau đó đẩy mạnh độ khó của bài hát lên.

Đem quyền làm chủ giai điệu của cô hoàn toàn cướp đi, dẫn dắt Linh Lung cần phai đi theo những gì mà đối phương muốn.

Khung cảnh đồng quê thản nhiên và bình dị thay đổi thành những công việc nhà nông vất vả cực khổ, mồ hôi thấm đẩm trên từng động tác dứt khoác của người người làm lúa.

Bầu không khí bây giờ thể hiện đúng hơn về thực tế của Đồng quê, đồng thời phá nát sự mơ mộng và yếu đuối của Linh Lung trong âm nhạc của cô.

Chết tiệt, đối phương muốn làm gì đây? Muốn thử xem cô thực lực của cô?

Linh Lung cắn chặt răng đuổi theo sau lưng của Hạo Hiên, sau đấy cô liếc mắt qua nhìn đối phương đang ngồi ở bên cạnh.

Nụ cười nhẹ nhàng cong lên thể hiện được tâm trạng lúc này của cậu ta, lúc trước không để ý, giờ trực tiếp chạm mặt Linh Lung nhịn không được muốn đạp cho đối phương vài cú.

Nếu cứ yên lặng mãi theo đuổi bóng lưng và hình tượng mà Hạo Hiên gây dựng nên, rõ ràng kết quả sẽ không quá tệ, nhưng mà như vậy lại không phải điều mà cô muốn.

“Haha…”

Bỗng nhiên bật cười giữa bài hát, Linh Lung dừng lại khoảng ba mươi giây, mọi người kinh ngạc về hành động này của cô.

Nhưng ngay sau đó liền bất ngờ hơn với việc phía sau, cô lại một lần nữa đạn nhạc, tốc độ nhanh hơn, tiết tấu trở nên quỷ dị hơn, quyến luyến mà bao bọc lại âm thanh của Hạo Hiên trở lại.

Có thể là trong việc ca hát hay trình diễn cô sẽ thua đối phương, nhưng dù cho dương cầm không phải là thứ mà cô thích nhất, nhưng đây lại là thứ mà cô giỏi nhất.

Không lý do nào mà bản thân lại bỏ cuộc trước một đối thủ mạnh như vậy, người con trai kia đã thành công kích dậy lòng hiếu thắng của cô rồi.

Nụ cười trên khóe môi của Hạo Hiên ngày càng hiển thị rõ ràng hơn, anh rõ ràng là đang đợi cho Linh Lung bùng nỗ thật sự.

Cả hai giống như là hai thái cực trái chiều nhau, nhưng lại hòa quyện vô một thật hoàn hảo, đem cả căn phòng như biến thành một vùng đất hoàn toàn mới lạ.

Nơi mà cả ảo tưởng xinh đẹp và hiện thực chân thật như vậy huyền bí dung nhập, tốc độ nhạc càng lúc càng nhanh và lên cao trào.

Sau đó giai điệu trở nên trầm lắng, mỗi một nốt nhạc liền khiến cho cả đám lâng lâng trong lòng, đây có thật sự chỉ là một bản dương cầm của hai học sinh cấp ba thể hiện thôi không?

Ngay khi âm nhạc vừa dứt, Linh Lung đứng lên thở một hơi thật dài, lâu rồi không chơi dương cầm bất ngờ phải đạn một bài khó thế này, thật đúng là hao hụt sức.

Mồ hôi đang tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt nhỏ của cô, quay đầu nhìn sang người vừa mới tự ý song tấu dương cầm cùng với cô.

“Hạo Hiên bạn học chơi dương cầm thật sự giỏi thật đấy!”

Mỉm cười nói lời thân thiện nhưng ẩn sau cặp mắt kính của cô là tâm trạng khó chịu và hơi thù vặt về hành động của đối phương.

Phải biết rằng cô cũng không còn thường xuyên đụng vào đàn dương cầm, lâu lâu mới chỉ chơi lại vài bài nhạc ở nhà với mẹ cô, còn lại thì hầu như không nên các ngón tay của cô hơi cứng

Để đuổi kịp và chơi sánh kịp với đối phương, Linh Lung đã phải vật vả thế nào, hai tay của cô hơi tê tê hết cả lên rồi.

“Ừm!”

Đứng dậy và nhìn vào phía cô một chút, sau đấy đối phương liền gật đầu một cái rồi bỏ đi như không hề liên quan đến mình.

Đối với hành động này Linh Lung cũng không có ngăn cản, cô không thèm nhìn về phía Lam Vân mà đi thẳng một đường tới Lôi Thiến Thiến và rời đi.

Ngày hôm nay bản thân đã quá nổi bật rồi, thêm một chút nữa sợ rằng khó mà trốn đi được, nhất là đôi mắt đang tỏa sáng như ánh đèn điện đang lóe lên không ngừng sau lưng cô kia.

“Đi thôi Thiến Thiến, không phải là cậu nói đi chơi sao?”

“Ừm, đi thôi”

Cả hai người nhanh chóng rời khỏi đám đông, tuy nhiên ngày hôm sau đi học cả lớp liền nhìn cô với một ánh mắt khác lạ.

Dưới sự nhờ vả của hội trưởng câu lạc bộ bọn cô, hiệu trưởng của trường đã đồng ý chấp thuận cho bản thân cùng với Hạo Hiên đi tham gia giải đấu dương cầm cấp thị trấn, sau khi thành công sẽ đươc lên thi đấu cấp tỉnh và quốc gia.

Với trình độ của hai người bọn họ, cùng với bản ghi âm hôm trình diễn của Hướng Dương không biết moi từ đâu ra, nhà trường không nói hai lời liền quyết định việc này.

“Cái gì vậy trời ~”

Đập đầu xuống bàn, ngày mốt là cô phải thi vòng khiêu chiến rồi, có rất nhiều việc cần phải làm bây giờ, thế quái nào mà bản thân lại phải vướng vô chuyện này.

Tất cả là vì bản thân đột nhiên lại nổi hứng so đo với Lam Vân cùng với tên Hạo Hiên kia khiêu khích cô, thật là đuối sức mà, cũng may là thi đấu dương cầm cũng không có chiếm thời gian bao nhiêu….

“Đi thôi!”

“Huh?”

Chưa nắm bắt được vấn đề, Hạo Hiên tên khốn kia đã đứng ngay trước bàn của cô rồi nói.

“Đi? Đi đâu?”

“Luyện tập cùng với tớ!”

Sau đấy trực tiếp quay người bỏ đi, không thèm để lại bất cứ lời dư thừa nào mà quyết đoán đi luôn.

Linh Lung dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cô vẫn không thể chửi thật to ngay giữa lớp được, cậu ta cũng đi một đoạn xa rồi.

Chết tiệt, đi thì đi, khốn nạn, bọn con trai thật là phiền phức, cuối cùng thì Linh Lung vẫn phải xách cặp đuổi theo sau lưng đối phương.

Không phải hình tượng của cậu ta là người hiền lành dễ nói chuyện sao? tuy có xa cách và lạnh lùng trong xương nhưng không nên thể hiện rõ như vậy chứ? đột nhiên đổi tính đấy à?

Xem ra bọn họ cũng toàn là một đám đeo mặt nạ mà thôi, Minh Triết cũng vậy, Hạo Hiên cũng vậy.

Minh Triết tên ngốc kia là lạnh lùng kiểu ngu ngơ, bởi vì đối phương có tính cách khá kỳ quặc nên cô không hiểu được, giống như là cậu ta không hiểu gì hết về mấy chuyện bình thường nên làm sao vậy.

Còn Hạo Hiên thì đối phương là lạnh tới tận xương tủy, thể hiện một bộ mặt hiền lành chỉ là cách mà cậu ta đối xử với người ngoài, đột nhiên nhớ về tên An Dật Minh, tính cách anh ta cô cũng không rõ lắm, bất quá thái độ nhởn nhơ của đối phương khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi