Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 46

Hoàn thành xong cuộc thi dương cầm với điểm số cao nhất, không cần phải chờ danh sách kết quả cũng đã nắm vững được ngôi vị quán quân, đây là cảm tượng mà rất ít người có thể cảm nhận tới.

Tuy còn có rất nhiều điều muốn nói với mẹ mình, nhưng vì tính công bằng nên bà ấy cũng không có thời gian rãnh rút ra để tâm tình với cô.

Đập tay chúc mừng với Hạo Hiên một phát, Linh Lung liền rời khu hậu trường mà trở về hàng ghế khán giả.

Cùng với thầy Khương và mọi người trong trường cùng tiếp tục lắng nghe những màn song tấu tuyệt vời tiếp theo, San San cô bé sau khi chứng kiến màn thể hiện của bọn cô liền hoàn toàn bơ đi phần thể hiện của chị hai mình luôn.

“Tuyệt, tuyệt quá, chị Linh Lung với anh Hạo Hiên quá ngầu!”

Nhảy tưng tưng như một quả bóng tròn trịa mềm mại khiến cô không khỏi mất kiềm chế đưa tay ra véo con bé một phát.

San San “Au” lên một tiếng rồi làm khuôn mặt không hiểu khi bị cô nựng như vậy, Mặc Ninh thấy tình cảm thân thiết giữa hai người nên cũng lại gần chơi đùa.

Với tính cách của Mặc Ninh thì khá là gần gũi đối với San San vậy nên hai người rất nhanh thân với nhau, đôi lúc cô cùng với Hàn Sương cũng nên xem xét lại tuổi của cô bạn này của mình đồng thời rất muốn tìm hiểu lý do vì sao đối phương đậu được trường cấp ba danh giá như Tinh Sa.

“Hồi đó công nhận nể tụi mình ghê hị?”

Tự tán thưởng bản thân, vị thần thánh đã giúp một con nhỏ ngốc nghếch chẳng quan tâm đếch gì trên đời vào được đây.

Ngẫm lại một tý, Hàn Sương cũng hiểu được chuyện này có phần hư cấu thế nào, đặc biệt là nhìn hình ảnh Mặc Ninh đang chơi vui vẻ với San San như hai người đồng lứa chứ không hề giống chị em chút nào.

Lôi Thiến Thiến và hai người Minh Triết, Hạo Hiên cũng giật mình với biểu cảm này của Mặc Ninh, đây quả nhiên là ngốc nghếch quá mức rồi? chọc cười ư?

“Ngoan ngoan, Tiểu Ninh, San San, ăn bánh không?”

Hàn Sương để giảm bớt sự kích động của hai đứa trẻ trên khu vực khán giả đành phải moi bánh ra từ trong cặp phân ra cho mỗi người một cái.

Nhận lấy chiếc bánh ngọt làm tự gạo dẻo màu hồng mềm mại, cả hai cùng Yayyy! Lên khiến tất cả mọi người phụt cười một chút

Vì sự ồn ào của cả nhóm mà khiến cho các khán giả tới xem khác cũng phải quay lại liếc nhìn, bọn họ hơi nghiêm nghị một chút, nhưng cũng không tới mức nghiêm khắc.

Đặc biệt là khi nhận ra có Linh Lung và Hạo Hiên, hai thí sinh vừa mới làm rung động khán giả liền lập tức lại gần làm quen thân mật.

“Hai đứa thể hiện tốt lắm….”

“Chà chà, nhà ai lại có được hai đứa con xinh gái đẹp trai thế này đúng là có phúc nha”

“Ohoh… có phải hai đứa là…. Hố hố hố”

“Nè, ta có mấy cái bánh cho mấy đứa”

….

Người khác thân mật tặng quà như vậy, giống như fan đang gần gủi chia sẽ cảm xúc của họ cho người mà bọn họ thần tượng.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp đến từ những con người xa lạ, cái hơi thở hiền lành và quan tâm nhỏ nhoi từ từng món quà nhỏ.

Đây chính là những gì mà các thần tượng vẫn luôn được nhận lấy ư? Hạo Hiên tự hỏi, trong phim, trong những cuộc họp gia đình, thành tích của anh vẫn luôn được lấy làm thước đo cho giá trị của mình.

Đặc biệt khi là khi anh hai của anh, Hạo Thiên từ bỏ việc thừa kế mà muốn dấn thân vào nghệ thuật, Hạo Hiên liền phải gánh trọng trách nặng hơn.

Cậu không thích thần tượng, nhưng cậu lại nỗ lực hơn những gì mà thần tượng có, để vượt qua được anh trai mình, người luôn nở nụ cười thật hiền hậu.

Mong muốn Hạo Thiên quay trở lại che chở bản thân, có lẽ là sự hi vọng nhỏ nhoi ích kỷ của đứa em trai ngu ngốc này, cứ đâm đầu lao vào những thứ không kiểm soát được, thành ra cậu lại càng ngày càng lạnh lẽo trong tâm.

Nhưng giờ đây, ngay khi nhận ra được sự ấm áp và tình cảm mà một thần tượng có thể mang lại, anh đã bắt đầu cảm thấy mọi thứ cũng không tệ như mình nghĩ!

“Cảm ơn!”

Lần đầu tiên mỉm cười chân thành đến vậy, vốn luôn cứng rắn nay lại toát ra được hơi ấm như mùa xuân đổ ập đến.

Đến chính cả Linh Lung và mọi người ở bên cạnh cậu liền phải bất ngờ, đây là một loại ấm áp như thế nào mới có thể dung hòa được mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng nào.

Hào quang của Hạo Hiên vốn luôn bắt chước cái bóng của anh mình, nay lại tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ đến mức khiến lớp phòng thủ cứng rắn của Linh Lung cũng phải lung lay trước cậu ta.

“Ohhhh… thật là một đứa trẻ ngoan!”

“Cố lên nhé, ta nhất định sẽ cỗ vũ cho hai đứa”

Người lớn và mọi người khán giả xung quanh liền bị vẻ mặt hiền hòa của Hạo Hiên làm cho siêu lòng.

Thậm chí cả San San còn hưng phấn đến độ hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn vứt bỏ chị hai của mình và mẹ mình mà nhảy lên tưng tưng.

“Hoàng tử! Hoàng tử đây rồi! Bạch mã hoàng tử!!!!”

Vội vàng muốn được anh chàng dịu dàng ôm vào lòng, Hạo Hiên có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi.

Cúi người xuống, lần đầu tiên vượt qua những giới hạn không ngừng của mình, bế San San lên, nâng cô bé lên cao, sau đó nói.

“Tiểu công chúa đáng yêu!”

Ấm áp, ấm áp đến nổi da gà, mấy bạn nữ ngồi xung quanh lập tức hai mắt bắn hình trái tim, chỉ hận không thể ném San San ra bên ngoài, để mình làm bé gái được ẩm bồng bởi Hạo Hiên.

Còn Minh Triết thì triệt để bị đánh bại, cả người không ngừng nổi da gà và làm động tác ngứa ngáy muốn gãi gãi vứt bỏ hết đi.

Đến cả Linh Lung còn phải ngứa ngáy khắp người, quả nhiên là không thể quen được với một Hạo Hiên ấm áp hiền lành thế này mà, đáng sợ vãi nồi ra luôn ấy!

Đợi cho đến khi Linh Lung thả San San xuống, con bé vẫn còn lưu lưu cái cách mà mình được trân trọng, nhưng mà sau hai tiếng khụ khụ ho nhẹ, Hạo Hiên liền quay lại mood lạnh lùng bình thường.

Nhờ vậy mà mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõ, vẫn luôn không nói gì Hương Dương hội trưởng liền búng ngón cái lên đối với Hạo Hiên rồi nói.

“Good job! Prince!!”

Prince? Hoàng tử? Haha, cái biệt danh này đúng là không tệ đâu? Nếu phải đặt cho cậu ta một cái biệt danh, vậy cô sẽ cho cậu ta cái tên Hoàng tử Tsundere quá!

Bật cười khúc khích, tiếng cười của Lung Linh liền khiến những người khác nở nụ cười theo, còn Hạo Hiên thì bật chế độ băng giá hạ nhiệt độ xung quanh mình xuống âm độ.

Tuy nhiên hành động lúc này của Hạo Hiên không chỉ không khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại tương phản manh rất đáng yêu, Hahaha…. Nhìn cậu ta, cứ như một con mèo đang làm nũng ấy, yêu quá, cưng quá, muốn nựng hai má ghê.

Chờ đợi cho cuộc thi chấm dứt, công việc của giám khảo bây giờ mới được giải phóng, mẹ của Linh Lung liền lập tức rời khỏi hàng ghế của mình mà tiến về phía cô con gái cưng chào hỏi.

“Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn thầy và mấy đứa đã chăm sóc con gái của cô nhé!”

Cúi đầu thật lễ phép và nói chuyện có phong độ, đến cả thầy Khương và hai cậu hoàng Minh Triết cùng Hạo Hiên cũng không tìm được điểm chê.

“À không không, con gái của cô thật sự rất tài năng, Mẹ em Linh Lung thật sự rất tài năng, thật không ngờ đứa nhỏ này lại có một bà mẹ tuyệt vời như cô đấy, con bé ở trên trường vừa khiêm tốn vừa có được học lực cao mà ổn định!”

“Vậy sao? thầy cũng đừng khen con bé quá, nó sẽ kiêu ngạo mà vểnh mặt lên trời đấy!”

Mẹ cô Hàn Thanh Vân dù nói vậy nhưng thật ra tâm trạng rất vui, làm gì có bà mẹ ông bố nào mà không mừng rỡ khi biết con gái mình thật tuyệt vời chứ.

Tuy nhiên cách mà mẹ cô nói với thầy mình về bản thân cô thật sự không dám khen, vểnh mặt lên trời sao?

“Con có như vậy ư?”

“Có đấy, ở nhà là có, à phải rồi, ba con và Tiểu Phong cũng ở gần đây, cả nhà chúng ta quyết định tới thăm con gái cưng đang sống xa nhà đấy, cảm động sao?”

“Vâng vâng, cảm động chết người luôn!”

Hai mẹ con trêu chọc nhau như hai người bạn, sau đấy Linh Lung tiến tới ôm lấy mẹ mình, aaa…. Sống xa nhà, cô cảm thấy thật nhớ mùi hương này của mẹ.

Mùi hương từ mùi xà phòng còn vương lại trên chiếc áo giản dị, mùi dầu gội trên mái tóc, cảm giác ấm áp của từng cái ôm tình cảm, cô cảm thấy lưu luyến cảm giác này.

Quả nhiên là dù đi đâu cô vẫn là con gái của mẹ mình mà, thật là yêu gia đình quá đi.

“Thầy Khương và mọi người, cuộc thi cũng đã xong rồi, em xin phép được đi với gia đình một chút!”

“Oh ừm, vậy tạm biệt em nhé! Linh Lung”

“Bái Bai!”

“Mai gặp lại!”

Các bạn của Linh Lung và thầy Khương liền nói lời chào với cô và mẹ cô, hai người rời khỏi hội trường thì Hàn Thanh Vân bà ấy lại trêu chọc con gái mình, hỏi thử xem trong hai đứa nhóc kia ai là người cô để ý.

Không thèm để ý lời trêu đùa của bà mẹ nhí nhảnh của mình, thật đau lòng là cô vừa mới nhớ và tham luyến bà mẹ đáng ghét này, hừ hừ, không ưa gì cả.

“Yo! Linh Lung, nhóc có vẻ sống khá tốt đấy!”

“Cuộc sống sao rồi? có gì khó khăn không?”

Vừa mới tới khách sạn, Linh Lung liền nhìn thấy ba mình với Linh Phong, Lâm Tâm Viễn không có đi cùng với gia đình cô, bất quá được gặp ba người bọn họ liền đã đủ để cô vui mừng.

Hạnh phúc lao tới ôm lấy ba mình, Linh Lung sung sướng và vui vẻ vì ngày hôm nay, cô còn thuận tiện thè lưỡi làm mặt quỷ với anh mình.

Chỉ có ở với người nhà cô mới tự nhiên được như vậy, cô vẫn luôn lạnh lùng, nhưng giờ cô đã thay đổi, vì mong muốn trở thành thần tượng đã khiến cô cởi mở hơn, mở rộng tấm lòng này ra.

Thật thoải mái và dễ thở, đúng vậy, cô không hề ghét cảm giác này!

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi