truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 48

Là người thể hiện cuối cùng, Linh Lung cũng không biết phải diễn tả thế nào tâm trạng lúc này của mình.

Hai người thí sinh khác lần lượt bước lên sân khấu và chiếm lấy trái tim của khán giả, tuy bọn họ không thể tạo ra một phần biểu diễn phấn khích như Thiến Thiến vừa làm, cũng không thể tạo ra Emotion Shape, nhưng trình độ của cả hai đều rất mạnh mẽ.

Nếu phải nói đối thủ nặng ký nhất của Linh Lung, tuyệt đối không phải là hai người trước mặt cô, cũng không phải là người đã đánh ra sự hưng phấn tuyệt đối trên sân khấu như Thiến Thiến.

Đối mặt với Linh Lung chính là giới hạn của mình, cô đã luôn làm theo những gì mà mình có thể, một cách cẩn thận và cần cù rèn luyện chính mình.

Bây giờ là lúc để cô tạo ra một sự đột phá, một dấu ấn, một nét đặc trưng mang phong cách của riêng cô, với cái tên Điệp Vũ ở ngay đây, cô sẽ vẽ lên một bầu trời dành riêng cho bản thân.

Bước từng bước tới trung tâm sân khấu, dưới ánh đèn soi sáng bản thân rạng rỡ, nụ cười của Ngô Vân hiện rõ trước mắt cô.

Cúi đầu xuống nhìn toàn thể khán giả đang phấn khích, so với toàn cảnh mà Thiến Thiến được chứng kiến còn phải kích động hơn.

Tuy nhiên, lúc này trong đầu của Linh Lung không còn quá để ý những điều đó, bây giờ cô nhắm mắt lại, cảm thụ giai điệu của bản thân.

Tách rời suy nghĩ của mình mà hòa làm một với bài hát của cô, ngay khi thứ ánh chợt lóe qua, mọi người liền mơ hồ nhìn thấy bao quanh Linh Lung tóe lên những ánh hào quang mờ nhạt màu xanh lá cùng máu tím huyền ảo.

“Nguyện ước minh nguyệt! Xin hãy lắng nghe!”

Âm nhạc vang lên, giai điệu tựa như không còn thuộc về chốn trần gian, tiếng đàn chuông tạo nên sự cách điệu âm nhạc mang theo một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Với bộ trang phục mà Linh Lung thích nhất, dưới thân phận của Điệp Vũ, cô mặc Điệp Tinh Linh khiêu vũ trên sân khấu.

Từng bước nhảy giống như ánh ra màu sắc của mặt trăng soi sáng mềm mại lan rộng khắp nơi, nếu nói phần thể hiện của Thiến Thiến điên cuồng như mặt trời, vậy phần thể hiện của Điệp Vũ chính là lan tỏa những hạt bụi nguyệt quang kỳ diệu.

Hãy để vũ điệu này, hãy để bài ca này dẫn lối cho bạn dưới bầu trời đêm, mỗi khi bạn vấp ngã hay yếu đuối đến mức khó thở, không còn ai để san sẽ hay quan tâm, từng lời nhạc này sẽ kéo bạn đến một nơi mơ mộng.

“Âm thanh, giai điệu, cũ kỹ xa xưa ấy giống như lời ru của mẹ

Tiếng khóc, sự từ bi, âu yếm giống như câu chuyện cổ tích mà em vẫn thường nghe.

Nếu như lúc trước không gặp anh, liệu con đường em đi có bớt đau đớn hơn không?

Từng sợi dây gai đang quấn chặt lấy đôi bàn chân em, đau đớn, nghiệt ngã, đến mức không thể đứng dậy nổi.”

Những lời ca như lời tâm sự thổ lộ tấm lòng đau đớn và khát vọng được gặp mặt lại người cô yếu mến.

Từng tình cảm và sự âu yếm, giống như một vị thiếu nữ đang bước đi dưới cánh đồng đầy cỏ thơm đang ánh lên màu xanh của tự nhiên.

Những lốm đốm màu vàng chính là các chú đom đóm đang tinh nghịch chạy đua, khung cảnh hiện lên thật sự quá mỹ diệu.

Phối hợp với bộ trang phục và biểu cảm bi thương của Điệp Vũ, nàng tiên nữ ấy đang khóc vì số phận của mình.

Dây xích cảm xúc đã khóa chặt gông xiềng cô, đem một người con gái yếu đuối giam giữ bên trong cô đơn và tuyệt vọng, đang thất thểu đi về phía trước.

Vươn cánh tay run rẩy lên trên, từng động tác đều thể hiện được cơn đau đến tột độ, nhưng lại mỹ đến kinh người.

“Em hát lên những lời ca gửi người nơi chốn nguyệt quang, dựng lên những bậc thang thiên đường dẫn cảm xúc của em tới anh.

Trái tim này, tiếng gào thét này, người liệu có thể thấu hiểu cho em sao?

Từng lời yêu thương đường mật, những ký ức ngồi cạnh nhau dưới cánh đồng hoang.

Ngắm lên bầu trời cao, ánh trăng kia chính là minh chứng cho đôi ta!”

Vẻ đẹp của nàng tiên nữ ngày càng trở nên chân thật hơn, nhưng lại càng đau đớn hơn như đang găm muôn vàn cây dao vào lòng người.

Tiếng khóc của cô như đã đọng lại trong trái tim của từng người, một phần thể hiện vượt qua giới hạn của Điệp Vũ, bằng vào tất cả những gì mà cô có.

Nước mắt? Cô đang khóc? Cô thật sự đang khóc? Bằng vào giai điệu quyến rũ này, cô đã hoàn toàn hóa thân thành một người khác.

Đau buồn đến nỗi cô muốn quặn lại, Diễn xuất đạt tới mức nhất định, người nghệ sĩ đã trở thành nhân vật bên trong.

Bị chính bài hát của mình dẫn dắt nhập vai, Linh cảm từ cây cối cùng với Linh cảm từ loài bướm hoàn toàn phù hợp với giai điệu này, giống như chúng được trò chơi gửi tới để cho cô biểu diễn bài hát này trên sân khấu.

Vào thời khắc cuối cùng, mọi người được chứng kiến một vẻ đẹp mỹ diệu, khiến cho trái tim của người khác ngừng thở, một đôi cánh được mở tung ra, đôi cánh của loài bướm, nữ tinh linh, vậy mà thật sự tồn tại??

“Emotion Shape: Devision Crystal Hightlight Symphonia”

Ảo ảnh chân thật nhất, mở ra cánh cổng trên bầu trời đưa những nguyện vọng của cô hóa thành vô vàn các vì sao.

Vung tay đem tặng từng vì sao ấy cho mọi người, mang nỗi niềm và sự chân thành nhỏ nhoi đến cứu rỗi những ai lắng nghe bài hát này.

Cho tới khi thật sự ca hát xong, đứng trên sân khấu, Linh Lung trở lại thành chính mình, những mà cũng vào lúc đó thì…

“Huh…… đây là…. Gì vậy????”

Mọi thứ trở nên thật mờ nhòa, sức mạnh của cô đạt được từ trò chơi, giống như đang bị rút dần đi, cảm thấy bản thân bị đập vào đến vỡ nát ra.

Tại khu vực thay đồ, một nơi mà không ai để ý, chiếc điện thoại nhỏ của Linh Lung liền vỡ nát màn hình ra.

Trò chơi mà Linh Lung vẫn không ngừng trông cậy vào, liền cứ vậy vỡ nát ra, hoàn toàn tan biến rồi mất đi như chưa từng thấy.

Màn hình điện thoại trước khi tắt đi, một khung ảnh được bắn lên với dòng tin nhắn.

“Đào tạo idol game phiên bản dùng thử - phá đảo giai đoạn 1”

“Người chơi sẽ tự mình thử thách chính mình bằng vào khả năng của cơ thể bé nhỏ”

“Tiến vào quá trình Uninstall, 60 giây đếm ngược, 59, 58, 57,…. 3, 2, 1, Xóa game hoàn tất!”

Cùng lúc này, ở trên sân khấu, trong đầu của Linh Lung hiện ra hình bóng của những người đã giúp đỡ cô suốt chặng đường này.

Na tỷ, thầy Eim, Lập Thành lão sư, một người dạy âm nhạc, người dạy vũ đạo, còn tên khốn kiếp còn lại thì dạy cô về diễn xuất.

Tất cả bọn họ xuất hiện trước mặt cô, rồi sau đấy nở một nụ cười thật tươi và nói.

“Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại!”

“Nhanh chóng phát triển nhé!”

“Hoàn thành giai đoạn 1 nhanh vậy, coi như là tạm có tài đi!”

Ba người bọn họ lần lượt nói ra từng lời như vậy rồi hóa thành hư ảnh, đầu của Linh Lung vẫn còn đau nhức khó chịu buồn nôn.

Nhưng cô rất kiên trì nắm chặt lòng bàn tay của mình, dù yếu đuối nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt tất cả khán giả.

Sau này, có thể cô sẽ tiến bộ chậm hơn rất nhiều, nhưng nó sẽ chân thật hơn nhiều, cho dù đã mất đi một vài thứ, nhưng cô tin chắc rằng với những kinh nghiệm mình chân chính đạt được sẽ không tan biến.

Mồ hôi đang không ngừng lăn dài trên má, những thứ như Linh cảm đã hoàn toàn biến mất, thứ còn để sót lại trong đầu cô chỉ là dư vấn của chúng.

Khán giả không có điên cuồng la hét giống như ba phần trình diễn trước, cũng không có tiếng cỗ vũ giống như những đợt thể hiện của Thiến Thiến.

Thở dài thất vọng, có vẻ lần thể hiện này của cô hơi quá trớn rồi, thậm chí đôi khi Linh Lung còn phải nghĩ rằng, ngày hôm nay, chỉ trên một bục sân khấu nhỏ, dựa vào hệ thống cô đã vượt lên trên cả Ngô Vân và nhóm nhạc Debuild.

Bất quá đó chỉ như là một ngôi sao băng vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn đi, thứ mà cô cần chính là thực lực chân chính chứ không phải điều này.

Quay đầu lại mà không nhận được bất cứ tiếng cỗ vũ nào, khuôn mặt phiền muộn nhìn Thiến Thiến, nhưng rồi cô ngạc nhiên nhận ra, cậu ấy đang khóc?

Bốp bốp!

Minh Triết và Hạo Hiên đứng dậy khởi đầu cho tràng vỗ tay như pháo nổ, hai người bọn họ không khóc, nhưng con mắt đã đỏ hoen.

Hẳn là đã rất kiên trì, một bài hát như vậy, thật sự là quá cảm xúc, coi như là chính Linh Lung cũng bị quyến rũ, dưới cái tên của Điệp Vũ.

Ngay sau đấy là những tràng pháo tay đơn thuần, không có lời cỗ vũ hay tuyên ngôn nào phát ra, thuần khiết pháo tay, nhưng âm thanh lại vang dội đến mức khiến cho Ngô Vân còn phải tự hào về Điệp Vũ.

Đối mặt với chúng, cô cũng không có khóc, cũng không có cười, chỉ là đưa tay ra chào cảm ơn mọi người.

Thật chẳng biết là buổi chung kết đã diễn ra thế nào, mọi chuyện giống như một giấc mộng, cô đang chống cự lại cơn buồn ngủ của mình.

Chờ đợi cho kết quả được tuyên bố, nhận lấy cúp và vô vàn lời khen, xoay người rời đi giống như có chuyện gì diễn ra.

“Điệp Vũ, chúc mừng!”

Lôi Thiến Thiến muốn nói lời chúc mừng đối với cô bạn của mình, dù không đạt được quán quân nhưng cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Trận thi đấu này, cô thua tâm phục khẩu phục, trái tim của cô đã bị Linh Lung chinh phục mất rồi, bài hát đó, truyền lại cảm hứng cho cô thật nhiều.

Đang tính cho đối phương một cái ôm ấp, nhưng Linh Lung vẫn cứ bước đi như chưa hề nghe thấy điều gì, mãi cho tới khi Thiến Thiến lại gần chạm vào đối phương, Linh Lung mới như một cái xác gục ngã xuống tựa vào lòng cô.

Sau đấy, ngủ say thật say, gọi mãi không trả lời, nhưng hơi thở thật đều, xem ra cậu ấy thật sự rất mệt rồi.

“Chúc mừng đã dành được quán quân, Linh Lung!”

Ôm thật chặt, để dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má, Thiến Thiến cố gắng đưa bạn mình trở về, nói với Ngô Vân một tiếng nhờ chị ấy cản trở phóng viên.

Trở về trường học, cả hai lúc này giống như hai nữ sinh yếu đuối chứ không phải là những người tranh giành chức vô địch trên cuộc thi, vất vả nằm tới trên giường, Thiến Thiến cũng đuối sức ngủ say luôn.

truyện full

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi