truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 49

Không biết mình đã ngủ trong vòng bao lâu, nhưng khi thức dậy Linh Lung cảm thấy cả đầu chóng mặt, cổ họng khô rát, thậm chí còn đau nhức đến mức không thể nói ra thành tiếng.

Đây là một cảm giác không mấy thoải mái cho lắm, đặc biệt là vừa mới mở mắt dậy xong, cô chỉ còn nhớ là khi đấy, bản thân vẫn còn đang đứng trên sân khấu và rồi mọi người trong trò chơi lần lượt từ biệt cô.

Vẫn là một câu nói quen thuộc.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi?”

Gặp lại? gặp lại ở đâu? Khi nào? Một lần nữa trong game ư? Không thể nào, mọi chuyện càng ngày càng rắc rối giống như mớ hỗn độn.

Đưa tay lên xoa lấy trán mình, nhìn xuống Thiến Thiến đang nằm ngay bên cạnh, cảm giác có mỹ nữ làm ấm giường đúng là không tệ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi má hồng hào của cậu ấy thật đáng yêu quá đi, dù mệt mỏi nhưng Linh Lung vẫn tràn trề năng lượng trong việc trêu chọc Thiến Thiến, bàn tay đưa lên véo véo cái má mềm mại.

Bị đùa giỡn khiến cho Thiến Thiến không còn ngủ được nữa, dù sao thì bây giờ đã là tám giờ sáng rồi, hai người đã ngủ thật say sau ngày hôm qua.

“Chào buổi sáng, Linh Lung!”

“….. Khụ khụ!”

Đang tính nói gì đó thì cơn đau lại nghẹn lại trong cổ họng, Linh Lung quặn người trong khổ sở, hai mắt thậm chí còn chảy nước đỏ hoe.

Liên tục ho khan vài cái, giống như đây là sự trừng phạt cho việc đã trình diễn một phần năng lực vượt quá khả năng của bản thân.

“Sao vậy? chuyện gì diễn ra? Cổ họng cậu đau sao? đợi tớ đi rót miếng nước”

Cơn ngái ngủ mơ màng của Thiến Thiến sau tình cảnh này liền lập tức mất đi bởi sự hoảng hốt, bật dậy từ giường tới hỏi thăm Linh Lung rồi đi rót một ly nước ấm.

Thậm chí nếu có thời gian sợ rằng cậu ấy đã mua thuốc rồi pha nước gừng cho cô uống luôn rồi, thật là tốt khi có người bạn ở chung như vậy.

Không nói nên lời, Linh Lung chỉ đành mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn.

Rengg!!! Rengg!! Reng!!

Liên tục những hồi chuông điện thoại vang lên từ túi của Thiến Thiến, dù không chiến thắng được quán quân của The Voice, nhưng cái danh hiệu á quân cũng đủ để cho Shaking Thunder đẩy mạnh quan tâm tới cô.

Người đại diện cho Thiến Thiến muốn liên lạc với cô nhưng lại không thể, nếu không phải không được phép đột nhập vào trường Tinh Sa thì sợ rằng cô ấy đã sớm đi vào bên trong rồi.

“Alo?”

“Thiến Thiến đấy ư? Sao ngày hôm qua không trả lời chị?”

“Em xin lỗi, hôm qua có hơi mệt quá, có chuyện gì không?”

“Công ty gọi em đến, có công việc cho em đây, lần này tuy danh tiếng của em không bằng Điệp Vũ cô gái kia, nhưng tuyệt đối đủ để em phát hỏa trong thời gian ngắn, ráng tận dụng đi!”

“Vâng, khi nào qua?”

“… Đợi tý, chị tới cổng trường của em ngay đây!”

Nghe giọng nói của đại diện có phần gấp rút và hưng phấn, xem ra đây đúng là cơ hội hiếm hoi mà ông trời quăng cho bọn cô.

Tận dụng tốt thì cô sẽ có một chỗ đứng tạm bợ ở trên giới giải trí này, đối với một thế giới thay đổi liên tục như vậy, bị đào thảo là chuyện tất yếu với người không danh tiếng.

Bất quá bây giờ Linh Lung thì sao đây? Thiến Thiến lo lắng cho bạn mình, nhưng đồng thời cô cũng không biết Linh Lung cũng đang quan tâm cho cô.

Có thể cảm nhận sự ấm áp và quan tâm này là đã hạnh phúc lắm rồi, tay chân tuy rụng rời nhưng Linh Lung vẫn đứng dậy để vệ sinh thay đồ.

Quay trở lại phòng, ăn mặc kín đáo như thường ngày đã giúp cho mọi người nhìn bề ngoài thấy khí sắc của cô trở nên tốt hơn, cả Thiến Thiến cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lục đục đi kiếm một tờ giấy, cầm cây bút lông ghi hành chữ xinh đẹp bên trên.

“Cậu đi đi, an tâm, tớ vẫn tự lo được!”

Nhìn dòng chữ quan tâm của Linh Lung khiến Thiến Thiến lập tức muốn lao lên ôm cô ấy, nhưng thành thật mà nói thì bây giờ cô cũng đang rất gấp.

Cơ hội chỉ có một, Thiến Thiến không muốn để tuột mất cơ hội này, hỏi lại thêm một lần nữa và được câu trả lời xác định không sao từ Linh Lung, cuối cùng cô cũng rời khỏi phòng đi làm công tác của mình.

Tiễn được cô bạn của mình đi làm việc, Linh Lung lúc này mới uể oải vứt hết mọi sự gắng gượng của mình ra ngoài và lần nữa ngã ầm xuống giường.

Gì thế này, khó chịu quá, khó thở quá, giống như đang bị bóp nghẹt, thật là khổ sở, điện thoại.. điện thoại của cô đâu?

Mò mẫm kéo lấy cái túi đồ của mình, móc ra chiếc điện thoại nhỏ thì lập tức nhìn thấy thành quả ngày hôm qua, màn hình nhỏ đã nứt vỡ thành nhiều phần.

Xem ra là phải mua mới một chiếc điện thoại đây, bấm nút để xem còn lên điện nữa không, chờ đợi cho cái màn hình nhỏ sáng lên một chút, hiện trở lại dòng tin nhắn cuối cùng của trò chơi gửi cô.

“Đào tạo idol game phiên bản dùng thử - phá đảo giai đoạn 1”

“Người chơi sẽ tự mình thử thách chính mình bằng vào khả năng của cơ thể bé nhỏ”

Đồng thời Linh Lung cũng nhớ lại lời của Lập Thành lão sư, ông ta cũng có nói về vấn đề cô hoàn thành phá đảo giai đoạn 1.

Vì sao lại có tên gọi là giai đoạn 1? Chắc chắn là phải có những giai đoạn phía trên như giai đoạn 2 , giai đoạn 3 gì đấy.

Có khả năng rằng những giai đoạn ấy sẽ khó khăn hơn, và giờ cô cũng không còn thống kê về năng lực bản thân với hỗ trợ từ hệ thống.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Linh Lung đang suy nghĩ, nếu như Thiến Thiến còn được tích cực gọi đi làm việc, có khi nào bên phía Thiên Lam tỷ và Hoàng San đã điên cuồng gọi mình từ hôm qua rồi?

Theo như lời kể lại của Thiến Thiến thì bản thân đã thành công đạt được chức quán quân, nhận lấy màn pháo tay hoành tráng nhất chương trình từ trước tới nay.

Dành lấy chiến thắng một cách tuyệt đối và không ai có thể bàn cãi về vấn đề này được nữa, cầm lấy chiếc cúp cũng không ai nghĩ rằng cô gái này thắng vì may mắn hay cơ hội.

Nhưng mà Linh Lung lại chẳng vui mừng gì, cô có hi vọng dùng toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu, bất quá chiến đấu thế này không hợp với ý cô.

Nằm ngữa trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thêm một đoạn nữa, nhìn thấy đồng hồ chỉ về phía con số mười một giờ trưa, cái bụng nhỏ liền đánh tiếng trống kháng nghị.

“Rột ~ ~”

Nghe thấy âm thanh này Linh Lung cũng không dám để cho bản thân chịu đói thêm nữa, đối với thần tượng, sức khỏe và giọng hát là hai báu vật mà một người ngôi sao cần phải gìn giữ.

Đứng dậy, lần này thì sức khỏe của cô đã ổn hơn rồi, có thể đi lại bình thường, biểu cảm sắc thái vẫn không tệ, nhưng cổ họng vẫn khá tệ.

Bước ra ngoài, mua lấy một ly nước gừng và bát súp nóng ăn trưa, dù không phù hợp với thời gian lắm, nhưng ít ra nó là thứ an toàn nhất mà cô nghĩ tới bây giờ.

Khao cái bụng của mình cho đầy đủ, cảm thấy thoải mái xong rồi Linh Lung mới đứng dậy muốn liên lạc nhờ người giúp đỡ.

Cơ mà, điện thoại cô hư rồi, nói thì cũng không nói được, bây giờ chẳng lẽ phải dùng ngôn ngữ cơ thể, loay hoay một hồi, cuối cùng cô tìm được một người nhân viên trong quán ăn đang làm việc, Linh Lung liền tiến lại gần chạm chạm vào tay họ.

“?? Em cần gì sao?”

Anh nhân viên để ý thấy cô lại gần rồi vỗ tay anh mới ngạc nhiên quay lại, bỗng lại thấy Linh Lung không nói lời nào mà cầm ra một tờ giấy xoạc xoạc ghi chữ hì hục đưa ra.

Chữ viết rất đẹp, nó cho anh có hảo cảm từ cái nhìn đầu, sau đấy anh mới bắt đầu dòng chữ viết bên trên.

“Có thể cho em mượn điện thoại nhắn một tin được không?”

Giơ cái bảng lên xong Linh Lung cũng liền từ túi mình móc ra chiếc điện thoại bị vỡ tan tành, khuôn mặt biểu cảm khổ sở cầu xin.

“À! Được thôi, đây!”

Nhìn thấy cô gái này vậy mà lại thú vị đến vậy, anh bật cười nhẹ và đưa điện thoại của mình cho đối phương.

Bấm lấy bấm để số của Hoàng San tỷ, không gọi, vì dù sao cô cũng không nói được, cô chỉ nhắn một dòng tin kêu hẹn gặp ở cồng trường trung học phổ thông Tinh Sa, nói rằng bản thân đau họng.

Quả nhiên là bên đấy cũng đang tích cực tìm lấy Linh Lung, chỉ sau chưa đầy ba mươi giây đã bắn tới một cái tin nhắn gửi ngược trở về.

Chưa mở ra đọc được thì mười mấy giây sau điện thoại lại Ting ting!!! một phát, rồi sau đấy lại Ting ting !! cái nữa hù cho anh nhân viên giật mình.

Cười khổ mở ra đọc, cái đầu tiên là OK, sau đấy là gốc cây trước cổng trường, cuối cùng mới là năm phút nữa chị tới liền.

Hoàn thành xong điều mình muốn làm Linh Lung mới trả lại điện thoại của anh, đồng thời xóa luôn tin ba tin nhắn của Hoàng San gửi tới.

Cúi đầu thật sâu tỏ vẻ cảm ơn, đối phương liền khách sáo nói không có gì.

Vội vàng phóng ra ngoài cổng trường nơi mình học, chờ đợi Hoàng San đến, mới vừa tựa vào gốc cây cổ thụ to lớn liền nhìn thấy một con xe màu đỏ phóng tới với tốc độ cao, Kéttttttttttt !!!!

Dừng lại, mở cửa, phóng tới ôm trầm lấy Linh Lung rồi than khổ.

“Uuuu oaaa… hôm qua em đi đâu mất vậy, điện thoại cũng không trả lời, có biết chị bị mấy tên sếp kia hành thế nào không? Họng em sao rồi, có đỡ hơn chưa?”

Bị hỏi nhiều quá khiến Linh Lung không biết trả lời thế nào, Hoàng San tỷ quan tâm săn sóc cho cô.

Đẩy chị ấy ra và lùi lại một chút, viết ra hai chữ bệnh viện, bây giờ điều cô cần quan tâm nhất chính là cổ họng của mình.

Trò chơi biến mất đi mà kéo luôn giọng nói của cô đi theo thì chắc Linh Lung tự xác luôn quá.

“Ừm, đi thôi!”

truyện full

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi