truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 61

Là giáo sư của trường đại học, phải thường xuyên đi công tác cũng như tìm hiểu thêm kiến thức trau dồi cho bản thân.

Người ta vẫn luôn nói mà, việc học không bao giờ là đủ, chúng ta có thể học tập từ khi còn rất bé, và cho mãi đến độ tuổi của ông vẫn chẳng có một trở ngại có thể khiến con người ta từ bỏ việc học tập cả.

Thế giới này luôn có xu thế tiến tới việc đào thải những kẻ không có tư tưởng tiến tới, cũng không phải nói là muốn sống bình an là chuyện gì đáng chê trách, chỉ là bọn họ đã không còn là trung tâm của sự tiến bộ.

Đi du hành nhiều nơi, tất nhiên là Linh Mặc Hoài liền quen biết được với nhiều loại đặc sắc quốc gia, kết được rất nhiều bạn bè trên thế giới.

Và trong một buổi triễn lãm nghệ thuật, ông đã làm quen được với Edison người đã tạo nên bức vẽ xinh đẹp quyến rũ lòng người, mỗi một bức tranh đều ánh lên khát khao của người đàn ông này đối với nghệ thuật như một tín đồ thuần túy nhất.

Nàng điệp tiên Amelinda là tác phẩm của sự kết hợp giữa nét vẽ đầy phá cách của Edison, cùng với ý tưởng và kiến thức sâu rộng của Linh Mặc Hoài về các truyền thuyết xa xưa.

Là một trong những người góp phần tạo nên bức tranh này, ông cũng không thật sự muốn lên truyền hình để công bố bức tranh, nhưng lần này chương trình Lĩnh Vực Mỗi Tuần lại được tổ chức ở trong chính quốc gia của mình, đối phương đã cất công đến tận đây thì ông cũng không thể quá mức chối từ.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Edison, cũng là khách mời đặc biệt của tuần này với vai trò cố vấn hội họa”

Người đàn ông tóc vàng bước lên phía trước chào hỏi khán giả, vì là người có nhiều kinh nghiệm đứng trước đám đông nên đối phương rất là thoải mái và thong thả đối đáp.

Còn ba của cô thì lại không như vậy, ông ấy chỉ quen với các trường hợp thảo luận phấn khích và nghiêm túc, nhưng khán giả ở đây nào có phải thuộc loại tĩnh lặng đến vậy?

“Haha….”

Cười thật nhỏ ở bên chỗ của mình, Linh Lung nhìn baba của cô đang chật vật đổ mồ hôi nhìn xuống phía khán giả.

Người ba cao cả và to lớn trong trí tưởng tượng của cô đôi lúc vẫn luôn ngây ngốc và đáng yêu đến vậy, thật là, không biết tại sao mẹ lại bị ba tán được hay vậy chứ?

“Ba cậu đáng yêu thật đấy!”

Tán thưởng khen ngợi độ tương phản manh của một ông chú trước khán giả, Dương Tiểu Ngọc sau khi biết đối phương là ba của Linh Lung càng ngạc nhiên hơn.

Thật không ngờ cô gái này cũng có gốc gác thật sâu, dù không dính dáng đến giới thần tượng, nhưng coi như lộ ra tuyệt đối có thể mang đến hiệu quả ủng hộ cao đến bất ngờ.

Lý do mà Linh Lung lại muốn dấu diếm thân phận của mình là gì? Dương Tiểu Ngọc cũng không biết nữa, nhưng vì đối phương là đồng bạn tươi lai của bản thân, cô tin tưởng cậu ấy.

“Tất nhiên, mình yêu ba nhất mà!”

Được cô bạn khen ngợi ba mình, dù đang nói chuyện riêng thầm thì, nhưng cả hai rất chú ý nói thật nhỏ, vả lại mọi người cũng đang dồn sự chú ý về phía trung tâm sân khấu, bị khuất camera nên cả hai liền vui vẻ một chút.

Sau khi hai vị khách mời chính trở về vị trí của mình, hai cô gái nhỏ liền ngoan ngoãn khôi phục lại trạng thái nghiêm túc khiêm nhường của mình, thật đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Tiếp đến chính là phần trưng bày tác phẩm của Edison, mỗi một bức tranh được nói tới liền được kể một vài đặc điểm đặc trưng, đôi khi là một cái bóng, đôi khi chính là cảm tưởng của tác giả đối với đứa con tinh thần của mình.

Các khách mời thần tượng liền liên tục phải phán đoán xem nó là bức tranh nào, đồng thời cũng sẽ nêu cảm nhận của mình về chúng, vì là trực tiếp vậy nên tất cả đều thật chân thật.

Không có chuẩn bị từ trước, mọi người đều thật cẩn thận lời nói và thái độ của chính mình, đến lượt của Dương Tiểu Ngọc thì cô ấy nói chính xác tên của bức tranh.

“Bức tranh này hẳn là nói về sự hội tụ và xum vầy bên nhau sau một chuyến hành trình dài đúng không, Thiên Nga Trắng là một tác phẩm mang ẩn ý nói về tình cảm gia đình, nói cách khác là nó đang vui mừng trở về nhà?”

Cũng không quá chắc ăn về những gì mình nói, Dương Tiểu Ngọc khiêm tốn dùng các câu hỏi để kiểm tra độ chính xác mà thông tin mình đưa ra.

Quả nhiên đối phương liền gật đầu với cô, đáp án này không sai, nhưng cũng không phải đáp án mà Edison mong muốn.

Chính xác, mỗi một bức tranh đều có vô vàn điều mà nó thể hiện, có một trăm ngàn người xem sẽ có một trăm ngàn lẻ một ý kiến, chúng bất đồng và khác biệt, nhưng lại không hề sai.

Chỉ là cái đáp án này chưa chạm tới mong muốn của Edison mà thôi, những chú thiên nga trắng bay lượn trên bầu trời đáp xuống một cái hồ trắng, nơi mà có gia đình của nó đợi sẵn ở đấy.

Nói là tình cảm gia đình, ừm… cũng đúng thôi, Linh Lung lại hướng sự suy nghĩ của mình về một phương hướng khác, bức tranh này…

“Nàng điệp tiên Amelinda”

Đột nhiên nói lên cái tên này, Linh Lung nhận ra một vài điều đặc biệt về sự tương quan giữa hai bức tranh, nó là sự hoàn thiện?

Câu nói của Linh Lung lập tức khiến cho Edison hai mắt phải tỏa sáng, còn Linh Mặc Hoài liền nhíu mày kỳ quặc nhìn cô, giống như đang tự hỏi mình gặp đối phương lần nào chưa mà quen quá vậy trời?

“Ý của cháu là sao? Cô bé tóc nâu, Điệp Vũ đúng không, cái tên thật tương đồng với bức tranh của ta”

Nói bằng tiếng anh, và khi Linh Mặc Hoài định làm tốt công tác phiên dịch của ông thì Điệp Vũ đã đáp lại bằng tiếng anh xinh đẹp của mình.

“Đây là sự cải thiện, và hoàn thiện lại ý tưởng của mình, Nàng điệp tiên Amelinda là lý tưởng hóa của Thiên Nga Trắng”

“Tuy nhìn mặt ngoài nó là tình cảm gia đình, nhưng ẩn chứa bên trong chính là khát vọng tự do, chính là dung hòa thiên nhiên, thứ tạo nên linh hồn của chú thiên nga trong bức tranh, không là gì khác ngoài trừ cặp mắt đầy khát vọng kia”

“Họa nét xinh đẹp lại ngẫu hứng như muốn phá tung những gồng xích đang gầm xích mình, đôi cánh rạng rỡ của Amelinda chính là lý tưởng hóa của nó, họa tiết bên trong, chính là cầu vồng trên cao rực rỡ…”

“Đây là cảm tượng của con, chú cảm thấy thế nào?”

Nói ra một tràng cảm nhận của mình, Linh Lung có kiến thức căn bản về hội họa, đồng thời từng nhận qua Linh cảm từ loài bướm, vậy nên cô hiểu rõ được đôi cánh kia muốn nói lên điều gì.

Tiếng vỗ tay thật nhẹ vang lên trên sân khấu, Edison nhìn cô tán thưởng mà khen ngợi, đây chính xác là suy nghĩ ban đầu của ông về bức tranh này.

Đồng bạn của ông, cũng là ba của Linh Lung, Linh Mặc Hoài liền lật tung rất nhiều loại sách vở ra để mang và hoàn thiện ý tưởng này.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Linh Lung, bọn họ không ngờ cô gái trẻ này lại có thể thấu hiểu sâu rộng đến vậy, đến cả Tiểu Ngọc cũng phải tán thán về cô bạn này của mình.

“Quá xuất sắc, quá tuyệt vời, vậy cháu nghĩ điểm thiếu khuyết của bức tranh này là gì?”

Gật gật đầu, sau đấy tiếp tục hỏi, ông luôn nghĩ rằng bức tranh này vẫn còn một thiếu sót đáng tiếc, nhưng mãi không thể tìm ra.

Linh Lung ngại ngùng nhưng lại đứng dậy bước tới phía trước, cô cảm thấy mình muốn giải thích rõ hơn về nguyện vọng của đối phương, sai sót, không nằm ở nàng điệp tiên Amelinda, vì đối phương đã rất tự do rồi.

“Vấn đề được đặt ra ở ngay đây, chính là sự kết hợp hài hòa giữa tự do của thiên nhiên và tự do của linh hồn, nàng điệp tiên thật xinh đẹp, nhưng nó lại chiếm chủ đạo trong bức tranh này quá nhiều, đối với cháu, tự do là thế này!”

Cầm lấy cây bút lông, không cần màu sắc quá nhiều, cô bằng cảm nhận về thư pháp và hội họa của mình, bằng những linh cảm còn sót lại của cây cối và loài bướm, phác lên trên tờ giấy trắng những đường nét của tự do.

Không phải ca hát, không phải nhảy múa, nhưng mà….

“Emotion Code đang tỏa sáng?”

Đứng bật người dậy kinh ngạc, tất cả đều bị hình ảnh này chấn kinh, những chú bướm nhỏ được tạo ra bởi ảo ảnh như đang bay ra từ trong bức tranh.

Mỗi một nét vẽ liền nhanh chóng chèn ép lên những nét vẽ khác, nhưng mà tất cả chúng đều riêng biệt và tách rời, để rồi một bức tranh về cánh đồng hoa và những chú bướm nhỏ xinh đẹp liền xuất hiện.

Chỉ trong vòng hai mươi phút, một bức tranh có thể nói là không xuất sắc, nhưng lại thật lôi cuốn được hình thành.

Nó thể hiện được linh hồn và nguyện vọng của Linh Lung, bức tranh này mang dấu ấn của cô, dấu ấn của nàng Điệp Linh bằng xương bằng thịt.

Tiếng vỗ tay không ngừng của khán giả khiến cho cô hồi hồn trở về bình thường, nhận ra mình đã quá đà nên Linh Lung liền cúi đầu xin lỗi mọi người và quay trở lại ghế ngồi.

Bức tranh ngẫu họa của cô được phóng to lên và được mọi người quan sát, phần chương trình ngày hôm nay có thể nói là Điệp Vũ là cái tên được nhắc tới nhiều nhất, thậm chí Edison còn hỏi cô có muốn đi vào con đường hội họa hay không.

Khéo léo từ chối, nghệ thuật thật sự rất rộng và bao la, cô không nghĩ rằng mình có thể tiến xa đến vậy ở tất cả các lĩnh vực, vậy nên liền xin lỗi Edison rồi.

“Cô gái nhỏ, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?”

…….

Đột nhiên bị ba mình hỏi như vậy, Linh Lung cũng chẳng biết trả lời làm sao, cô quay người lại đối diện với ba mình rồi nói.

“Chà, ai biết được, nhưng sớm thôi ngài sẽ biết”

Mỉm cười nói một câu tràn ngập sự bí ẩn rồi rời đi, ngày hôm nay cô mệt chết đi được, bây giờ cô cần phải trở về nhà nghỉ ngơi.
truyện full

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi