Tùy Chỉnh
Đề cử
Thần tượng tỏa sáng

Thần tượng tỏa sáng

Chương 8


Gần đến lúc phải trở lại trường học, thời gian rãnh rỗi không còn nhiều nữa, Linh Lung suy nghĩ một chút rồi quyết định rời khỏi nhà đi lựa chọn một cặp kính khác.

Cặp kính độ dày cộm cô mang thường ngày giờ làm mắt cô đau quá, không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi nó thôi.

Linh Lung có hẹn với Mặc Ninh cùng Hàn Sương vào lúc một giờ chiều, bây giờ là tám giờ sáng, vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới lúc đó.

Đeo thêm chiếc túi nhỏ màu nâu sẫm có chút họa tiết trắng làm điểm nổi bật, một chiếc quần jean màu xanh dương đậm, áo thun màu vàng có họa tiết ngộ nghỉnh bước ra khỏi nhà.

Mục tiêu của cô chính là một tiệm cắt kính khá lớn gần trường cấp ba, bước vào bên trong Linh Lung liền gặp vài người khách hàng tới đo thị lực.

Quay đầu tập trung sang hàng kính mát không có độ, Linh Lung đang phân vân không biết nên lựa chọn cặp kính nào cho phù hợp với mình.

"À, quý khách, ngài có cần hỗ trợ tư vấn không ạ?"

Một chị nhân viên tới hỏi Linh Lung, cô ngước đầu dậy nhìn đối phương liền khẽ gật một cái, dù sao thì bản thân cũng không hiểu biết về thời trang kính mắt, lắng nghe phát xem sao.

"Làm phiền chị rồi!"

"Không có, không có, đây là chuyện phải làm"

Nói xong chị ấy liền mở tủ ra lấy một vài cặp kính giới thiệu cho cô, Linh Lung đeo nó thử trước tấm gương lớn sau lưng, nhìn kiểu gì cũng đẹp bạo hơn cặp kính dày lúc trước của bản thân.

Có thể thoáng nhìn thấy cặp con người mê hồn của mình qua lớp kính mỏng, xoay một vòng, tạo dáng, giơ tay hình chữ V và nở nụ cười.

Đang thưởng thức bản thân trước gương thì đột nhiên Linh Lung nghe tiếng vỗ tay, xoay đầu lại mới thấy mình quá tự nhiên mất rồi.

"Đẹp quá, đẹp quá, cặp kính này rất hợp với em đấy!"

Chị nhân viên liền nhiệt tình khen ngợi và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của cửa tiệm, không biết có mấy phần thật tình nhưng dù sao cũng được khen, Linh Lung cảm thấy rất vui.

Lựa chọn thêm một hai cặp kính nữa, phân vân về các cặp kính thời trang sành điệu, cuối cùng thì cô chọn một cặp kính khá phổ thông của học sinh.

Gọng kính màu hồng, mặt kính thì không quá dày không quá mỏng, tuy chưa đủ nổi bật lại không đến mức quá mù mờ.

"Em chọn nó!"

"Ể? Em chắc chứ, còn khá nhiều cặp kính đẹp khác ở đây mà?"

"Ừm, em biết, nhưng mà em mang nó đi học mà!"

Gật đầu cảm ơn, Linh Lung hiểu rằng còn có nhiều cặp kính khác xinh đẹp hơn, nhưng phù hợp với mình trong quãng thời gian trường học lại chắc chắn là cặp này.

Nhanh chóng thanh toán, đổi luôn cặp kính tại chỗ và trở về nhà, bây giờ là mười giờ sáng, gần mười một giờ, Linh Lung trên đường đi có ghé qua mua ít bột để làm bánh, bơ, sữa.

Kéo tay áo lên và bắt đầu giờ nữ công, nướng ba dĩa bánh kếp xếp tầng, phủ thêm miếng topping lóng lánh, pha thêm một ấm trà chờ bạn tới.

"À, Bánh kếp sao? Có phần ba không?"

Linh Mặc Hoài vừa mới đi dạo trở về nhìn thấy con gái trổ tài nấu nướng liền sáp lại hưởng chút lợi, ngồi xuống thưởng thức một tách trà và dĩa bánh nhỏ của con bé, mềm ngọt và ngon miệng, dù không phải khẩu vị của ông nhưng đồ con gái mình làm, ông tất nhiên rất thích.

Để ý tới cặp kính trên gương mặt nhỏ của Linh Lung, ông lúc này mới ngạc nhiên nhận ra, con gái ông trông xinh đẹp đấy chứ.

Hồi trước khi còn mang cặp kính cũ, thật sự là Linh Lung quá không ưa nhìn, hoàn toàn chỉ biết vùi đầu vào sách vỡ như bản thân lúc trước, bây giờ thì tốt rồi.

"Cặp kính mới cắt à, đẹp đấy, còn tiền không ba gửi thêm?"

"Không, không cần đâu, con có đủ rồi, có cho thêm con cũng chẳng biết tiêu nó vào đâu đâu"

Lắc lắc đầu, hí hửng vì được khen, bên ngoài cửa quả nhiên sớm nghe được tiếng chuông vang lên, mặc dù chưa tới một giờ, nhưng cô biết chắc là hai cô bạn của mình sẽ đến sớm hơn giờ hẹn mà.

Vội vàng chạy ra mở cửa, phía bên ngoài đứng đợi sẵn hai cô gái tươi cười thân thiện, bên phải là Mặc Ninh, còn bên phải chính là Hàn Sương.

Mái tóc buộc đơn giản kiểu đuôi gà, có hơi rụt rè nhưng nụ cười lại ấm áp đến kỳ lạ, Linh Lung cười cười dắt tay hai người vào nhà.

"Mau lên phòng nào"

"Ừm, làm phiền cả nhà!"

"Làm phiền gia đình"

"Ô! Tiểu Ninh, Tiểu Sương, hai đứa đến chơi đó à"

"Dạ chào bác"

Đám bạn của cô vừa vào liền cúi đầu chào ba cô, sau đấy Linh Lung phân công cho mỗi người tự cầm một ly nước một dĩa bánh tiến vào phòng.

Trước khi rủ đám bạn tới làm bài tập hè, Linh Lung đã sớm dọn xong đống bừa bộn trong căn phòng rồi, moi ra một chồng sách vở để sẵn ở đấy.

Ba người nói chuyện một chút, ăn xong miếng bánh kếp ngọt ngào, đợi cho đến đúng khoảng một giờ mới thật sự bắt tay vào việc học.

"Tiểu Sương, cậu làm xong hết bài tập chưa?"

"Tớ sao, cũng gần xong rồi, nhưng Tiểu Ninh cứ nằng nặc đòi đến nhà cậu làm bài tập á"

"Haha, tớ hiểu mà!"

Gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cúi người xuống đưa tay tới vỗ nhẹ vai của Mặc Ninh thở dài khiến cậu ấy rợn người.

"Đừng ... đừng nhìn tớ kiểu đó, tớ có làm rồi, có làm rồi mà, chỉ còn một chút chưa xong thôi!!!"

"Một chút....???? Thật sao...."

"Ừ thì, một chút thôi mà, một chút!"

Không thèm nghe Mặc Ninh ngụy biện mà lập tức lật đống sách vở của cậu ấy ra, hoàn toàn trắng tinh, quả nhiên, kiểu này chắc phải làm tới tối mới có thể giúp đối phương làm xong bài tập.

Nhìn khuôn mặt đáng đánh đòn trang nộn của Mặc Ninh, cô chịu không được liền nhéo má nhỏ, Tiểu Sương liền ở bên cạnh bật cười.

Bọn cô nhanh chóng bắt tay vào làm bài, bắt đầu bằng môn toán, sau đấy đến lí hóa, có phần nào không hiểu thì Mặc Ninh liền ngóc đầu ra hỏi.

Linh Lung và Hàn Sương liền thể hiện thái độ học bá ở một bên tán gẫu nói chuyện, ăn bánh và tươi cười vui vẻ chọc tức ai đó.

Mỗi lần Mặc Ninh ngước đầu lên tỏ vẻ không phục liền nhận phải vô vạn lần khinh thường từ Linh Lung, ai biểu cô bạn này vậy mà thật sự để trắng bài tập hè, thật là, không hết lo mà.

Gần thi cấp ba rồi, hầu hết cả ba người đều lựa chọn vào trường phổ thông J nơi Linh Phong từng học, nhưng Hàn Sương lại nói.

"Tớ có lẽ không cùng học cấp ba với hai cậu rồi..."

Hơi buồn một chút, giống như cậu bạn gái rụt rè này đã đưa ra một quyết định quan trọng, và lúc này đây cô ấy thổ lộ với bọn cô.

Mặc Ninh đang làm bài liền bật dậy thét lên tiếng Ể!!!! Thật to và hỏi tại sao, bọn họ không phải còn muốn chơi với nhau khi lên cấp ba sao?

Linh Lung cũng tò mò muốn biết chuyện của Hàn Sương, cậu ấy vuốt nhẹ tóc và ôm lấy chiếc gối mềm bên cạnh vào người rồi nói.

"Này nhé, các cậu biết tính tớ khá là rụt rè rồi, vậy nên tớ muốn làm một cái gì đó để khiến mình cởi mở hơn.

Trước hết tớ nghĩ là bản thân cần phải có một tài nghệ nào đó, ba mẹ tớ đã đăng ký cho tớ vào Trường phổ thông nghệ thuật Tinh Sa, hết cấp ba tớ sẽ thi vào đó!"

"Trường phổ thông nghệ thuật Tinh Sa? Đó có phải là một trường khó lắm không?"

Mặc Ninh vội vàng hỏi, có vẻ cậu ấy quyết tâm muốn cả ba học cùng trường với nhau, Linh Lung thì ổn rồi, dù sao thì với sức học của cậu ấy muốn vào trường nào chả được.

Còn cô thì hơi hậu đậu một chút, hơi vô tư quá sức, nhưng cô muốn cả ba học cùng nhau trong một trường học, chí ít như vậy bọn họ vẫn có thể gặp nhau thường xuyên.

"Ừm, đó là trường cao cấp đứng top đấy, không phải chuyện đùa đâu, có hai khoa là nghệ thuật và khoa thông thường, nếu không có một chút tài năng hay năng khiếu gì mà muốn dùng điểm số bình thường nhập học quả là khó lên trời! À tất nhiên là đối với cậu thôi!"

Linh Lung giải thích đồng thời không ngại ngùng đâm chọt vào trái tim cô bạn thân của mình.

Hơi ngạc nhiên về quyết định của Hàn Sương, nếu muốn cô cũng có thể lựa chọn trường phổ thông đó để nhập học, nhưng còn Mặc Ninh thì...

"Haha... đúng là hơi khó thật, tớ cũng không muốn phải xa cách với hai người, chuyện này...."

"Cùng thi thôi, tớ cũng sẽ vào Trường phổ thông Tinh Sa!"

Chưa kịp nói hết câu, Mặc Ninh đã bật người dậy bắt lấy hai tay của Hàn Sương, Tiểu Sương là một cô gái rất tốt, tuy hơi rụt rè và khó bắt chuyện, nhưng đã thân với nhau rồi thì cô thật không nỡ phải nói lời tạm biệt.

Dù cho khó đến mấy cũng được, Mặc Ninh quyết tâm phải nhập học vào trường này, không phải chỉ là trường cấp ba thôi ư, cũng không phải Đại học, cô sẽ làm được.

"Ể? Tiểu Ninh, cậu chắc chứ?"

Hàn Sương lo lắng hỏi, đáp lại cô ấy chính là cái gật đầu kiên quyết của Mặc Ninh, sau đó Mặc Ninh liền lao người về phía Linh Lung mà khóc.

"Tiểu Linh Lung à, giúp tớ nhé, mấy tháng gần thi cậu chính là chúa cứu thế của tớ đó, nhập học trường phổ thông Tinh Sa, nhập học, nhập học...."

"Ầy, khó vậy, thôi được rồi, nếu cậu đã muốn thì cứ thử thôi, cả ba chúng ta sẽ cùng nhập học tại đấy, nhưng trước hết lo làm xong bài tập đi"

"Đã rõ đại lão!"

Giải quyết xong đống bài tập hè, Mặc Ninh còn giống như uống thuốc kích thích nhờ Linh Lung giảng bài những phần mình không hiểu.

Thấy cô bạn của mình hiếm thấy có tinh thần học tập, Linh Lung liền gật đầu chấp nhận, Hàn Sương cũng ở lại cho đến tận tối, cả hai ăn cơm với nhà cô rồi mới về.

Linh Lung nói lại với ba mình về quyết định của cả ba, nếu như Mặc Ninh thật sự quyết tâm thì cô sẽ giúp cho cậu ấy bằng hết sức vào trường phổ thông Tinh Sa.

Tại một trường cao cấp như vậy, ba cô Linh Mặc Hoài cũng thỏa mãn hơn, không nói gì liền chấp nhận ý kiến này.

Bình luận truyện Thần tượng tỏa sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bao0593846371
đăng bởi bao0593846371

Theo dõi