Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Tôi Cấm

Khánh cứng đờ người. Đầu óc cậu đờ đẫn đến mụ mị. Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc truyền vào nhịp đập trong lồng ngực cậu. Thời gian như dừng lại.

-Huhuhu….!

Linh ôm lấy cổ cậu khóc òa lên. Không biết bao lâu sau Khánh mới thoát khỏi chùm cảm giác nghẹt thở đó, cậu giữ lấy vai Linh, trấn an:

-Bà làm sao thế? Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi mà.. Đừng sợ nữa…

Linh sụt sịt mũi. Thả Khánh ra, chùi chùi nước mắt một cách vụng về như con mèo. Khánh nhìn Linh, chợt cảm thấy có lỗi. Cậu chỉ muốn hù Linh một chút thôi. Đúng thế, vừa nãy chính cậu đã tắt đèn, đóng cửa, mục đích chỉ là muốn xem vẻ mắt hoảng sợ của con khủng long như thế nào. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến Linh sợ hãi đến thế.

Khi thấy Linh hoảng sợ cậu đã vui đến mức đã tính đến chuyện sẽ đứng trước mặt Linh mà ngoác miệng cười. Nhưng bây giờ điều đó là không thể nữa.

-Có tôi đây rồi, đừng khóc nữa nào…

Khánh dịu dàng dỗ dành.

-Huhuhu…. ĐỒ ĐÁNG CHẾT! SAO CẬU DÁM HÙ TÔI????-Linh đang rấm rứt khóc đột nhiên gào lên đầy uất ức, đấm cho một phát vào khuôn mr mĩ nam kia. Linh túm tóc Khánh thô bạo lôi xuống, mếu máo –Ông tưởng tôi ngu đến mức không biết ông dàn dựng à? Từ cái lúc thấy cái mặt ông lòi ra là tôi đã biết ông bày trò rồi! Cònchưa kể cái nụ cười hả hê vui sướng của ông lúc đó nữa! Chính ông!

Vừa nói Linh vừa thụi vào bụng Khánh mấy đấm. Khánh ôm bụng nhăn nhó đau đớn. Hối hận sao lúc đó mình vội cười làm cái gì. Khánh nhướn mắt nhìn sang Linh. Mặt Linh đỏ ửng lên vì khóc và vì giận, môi cắn chặt, nói chung bộ dạng như muốn vồ sống Khánh. Thấy bộ dạng đó, Khánh không kiềm chế được cười toáng lên:

-Ahahahaha!!! Tội ngu thì cho bà chết!

-Đồ điên!Còn cười nữa à??? Mà sao ông biết tôi ở đây?

-Hỏi bố bà!

Linh kéo tay áo lên đập túi bụi. Cho đến khi dãy đèn trên hành lang bỗng vụt tắt. Mọi thứ gần như đông cứng lại. Linh run run:

-Không…phải ông và…Vũ bày trò đấy chứ…

-Đâu có! Tôi đi một mình, tôi còn mượn…..-Khánh đút vào túi áo định lấy gì đó ra.

-Mượn gì?

Khánh khẽ khựng lại, suy nghĩ gì đó một hồi rồi rút tay ra, nhún vai:

-Không có gì.

Linh hậm hực quay đi, cố trấn an cơn sợ hãi.

_----_

Quay lại lúc trước…

Khánh bước vào trường, thấy ông bảo vệ liền hỏi:

-Bác ơi, bác có thấy cô học sinh nào chạy vào đây không?

-À, có. Cô bé ấy chạy lên tầng ba… Không biết là để quên thứ gì.

Khánh khẽ nhếch mép cười, một kế hoạch vạch ra.

-Thưa bác, cháu để quên cặp của mình trên tầng ba, ông cho cháu lên lấy. Cho cháu mượn chùm chìa khóa tầng ba của ông, cháu sẽ khóa giúp ông luôn.

Gì chứ hội trưởng hội học sinh lên tiếng thì bác bảo vệ tin tưởng 100% rồi. Thế là cầm chùm chìa khóa trong tay, Khánh bước lên tầng ba. Và chuyện gì xảy ra thì đó rồi đó :v

____________________trở lại lúc này_____________

Linh ngó nghiêng xung quanh hồi lâu. Khánh nhìn Linh chợt bật cười rồi nhíu mày:

-Cặp bà đâu rồi?

Linh nhìn xuống. Mặt mũi méo xệch khổ sở:

-Thôi xong, trong lúc hoảng loạn, tôi thả lại trong phòng y tế luôn rồi.

----

Linh và Khánh bước vào phòng y tế. Đèn trong phòng đó vẫn sáng, sáng một cách kì dị đến run người. Linh bất giác túm lấy tay áo Khánh. Khánh khẽ giật mình, một cảm giác lan truyền từ những ngón tay Linh truyền lên.

-Cặp tôi kia rồi!

Linh thả tay Khánh ra chạy đến cầm chiếc cặp dưới đất. Khánh nhìn Linh. Một cảm giác tiếc nuối vô hình. Đột nhiên, Khánh đưa tay tắt phụt đèn trong phòng. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Linh giật mình mặt tái mét hoảng hốt kêu lên:

-Chuyện gì?? Chuyện gì thế?? Khánh? Ông đang ở đây cùng tôi chứ???

-Ừ…ừ… Sao đột nhiên đèn tắt thế?

Khánh lúng túng bước nhanh ra cửa vẻ vội vàng. Tay cậu lại vô thức khép cửa lại. Cậu lấy chùm chìa khóa ra, rồi cậu hít một hơi sâu, khóa cửa lại.

-Chết rồi! Cửa khóa rồi!-Khánh quay lại lo âu nói với Linh

-Không thể nào!-Linh sợ hãi kêu lên chạy nhanh ra phía cửa. Cố mở nhưng không thể. Tiếng gió rít qua khe cửa thành một tạp âm đáng sợ.

-Chết rồi! Làm sao đây??-Linh hoảng loạn nhưng cố cứng cỏi giữ bình tĩnh, cố mở cánh cửa ra nhưng không thể. Linh muốn khóc quá. Cô gõ mạnh vào cửa gần như gào lên:

-CÓ AI BÊN NGOÀI KHÔNG??? BÁC BẢO VỆ ƠI, MỞ CỬA GIÚP CHÁU VỚI, LÀM ƠN!!!!

Khánh im lặng nhìn Linh. Không nói một lời. Cậu đang làm gì thế? Đang làm cái gì thế? Chỉ là, cậu muốn kéo dài thời gian ở cạnh Linh lúc này thôi. Vì như thế, cậu có cảm giác như cậu chính là chỗ dựa của Linh, để cô ấy túm lấy áo khi hoảng sợ, nép sát vào cậu, thậm chí cậu có thể ôm Linh để bảo vệ Linh. Nhưng đó là mình cậu nghĩ thế thôi.

Linh khuỵu xuống. Cô hoảng đến mức, sợ hãi đến mức không bật lên tiếng nào. Chỉ có nước mắt chảy ra. Thấy Linh như thế, có chút áy náy nhưng Khánh vẫn lờ đi. Một tiếng khóc vang lên trong phòng tối.

Khánh không hề giật mình, chỉ khẽ mỉm cười nhìn sang Linh đang rấm rứt khóc. Khánh bước đến, ngồi xuống cạnh Linh, vỗ lấy vai cô ấy:

-Đừng sợ, còn có tôi ở đây mà… Bà không tin tôi sao?

Linh chợt đưa tay ra kéo chặt tay áo Khánh. Chỉ như thế Linh mới cảm thấy bớt sợ đi phần nào.

Rầm!

Một tiếng đập cưả từ đâu vang lên. Linh giật mình chồm lên ôm lấy cổ Khánh gào toáng lên, khóc nức nở:

-HHUHUHUHU!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY! HUHUHU!!!!!

Khánh vỗ nhẹ lưng Linh:

-Yên nào, rồi sẽ sớm có người mở cưả cho chúng ta thôi mà….

Linh bật khóc.

Khánh khẽ mỉm cười. Thấy bộ dạng yếu đuối của con khủng long này Khánh thấy hài ghê gớm. Bình thường cứ tỏ vẻ mình côn đồ không sợ trời không sợ đất nữa đi. Cậu ta gác tay phía sau gáy, người dựa vào tường, nhìn thích thú sang Linh. Mỗi khi có tiếng động gì đó vang lên là Linh lại nép sát hơn vào Khánh. Cứ thế… cứ thế…

“Cứ thế….

Tôi muốn em mãi mãi dựa vào tôi như thế này…”

Ước gì… Thời gian nó ngừng trôi lúc này thì hay quá nhỉ.

Nhưng càng gần Linh, Khánh lại càng khó giấu cảm xúc hơn. Cậu đã kiềm chế rất lâu rồi và sợ có lúc cậu sẽ không kiềm chế nỗi nữa.Và có ai biết không? Cậu càng ngày càng ít kỉ, chỉ muốn hét lên cấm ai lại gần Linh và đóng dấu chủ quyền “Linh là của mình”.

-Linh! Khánh!Hai người có ở đây không?

Một giọng nói vang lên. Linh đang run run nghe thấy giọng nói đó thì mừng rỡ ngẩng lên như Liên Xô được mùa. Là Vũ. Cái giọng này là của Vũ. Có lẽ Vũ đã sang nhà Linh tìm, nên bố cô mới chỉ choVũ là tôi ở đây. Xúc động tuôn trào, Linh định bật tiếng đáp trả “tôi ở đây” thì Khánh đột ngột chồm người về phía Linh, bịt chặt miệng Linh lại ấn dội vào tường. Linh mở to trợn tròn mắt nhìn, không hiểu Khánh đang làm cái gì. Tiếng Vũ vẫn vang vang dọc hành lang:

-Hai người đâu thế? Hú hú!

Linh cố gỡ tay Khánh ra. Hắn đang làm cái gì thế? Đây chính là cơ hội duy nhất để hai người thoát ra được phòng y tế ma ám này mà!

Linh cố gỡ tay Khánh ra, dãy dụa. Cô muốn ra khỏi đây! Ra khỏi đây!

-Im lặng. Tôi cấm cô lên tiếng.

Khánh nghiến răng nhìn Linh. Trong bóng tối, gương mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. Linh trợn mắt nhìn Khánh. Cậu ta định làm gì thế? Không lẽ cậu ta muốn bị nhốt suốt đêm ở đây sao? Linh giơ tay lên định đấm cho một cú “thô sơn” vào mặt hắn, thì hắn đã nhanh chóng khóa tay Linh lại. Ép Linh sát vào tường hơn.

-Linh!

Tiếng Vũ vang lên, bóng của Vũ đi qua cửa phòng y tế. Linh cố bật tiếng nhưng không thể. Rồi Linh nghe tiếng bước chân Vũ đi xuống hành lang, xa dần… Xa dần…

Thôi xong! Vũ đi mất rồi!

Linh vẫn giương mắt nhìn Khánh.

Khánh đang làm gì thế này? Không, chỉ là do cậu không muốn. Nếu đó là bác bảo vệ thì Khánh sẽ hơi tiếc chút thôi. Nhưng nếu là Vũ, thì cậu không thể, không muốn. Cái này có phải là nỗi sợ vô hình, một sự ghen tức không tên không? Liệu lúc đó khi Linh chạy ra, Linh có ôm chầm lấy Vũ vì quá vui mừng không? Không, Không!

Khánh muốn người cứu Linh, người bảo vệ được Linh chỉ có thể là Khánh thôi, không được là ai khác!

Linh vùng vẫy. Nếu lúc này Khánh thả cô ra thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là “răng ơi chờ hàm đi với”.

Khánh hít một hơi sâu. Cơ mặt giãn ra. Khánh nhả từng chữ, nhẹ nhàng nhưng cũng thật khó khăn:

-Tôi cấm bà gọi tên Vũ…..

Linh nhíu mày khó hiểu. Khánh hơi cúi đầu xuống, giọng trầm trầm, nhưng thật khẽ, đủ Linh nghe thấy.

-Tôi cũng cấm bà chạy đến bên thằng khác khi tôi đang ở cạnh bà... Nếu không, thằng đó sẽ bị tôi giết chết mất.....

Bình luận truyện Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Trinh Trương
đăng bởi Thùy Trinh Trương

Theo dõi