Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Ba Người Đều Quan Trọng Với Tôi Mà.

Tôi sau một phút ngớ người vì sững sờ trước hành động bất ngờ của Vũ, vội vàng đẩy Vũ ra:

-Ê..ê… Đừng có lợi dụng..! Tránh ra!

Vũ tựa cả người xuống người tôi như không còn sức lực. Mặt cậu ta đè xuống vai tôi, lẩm bẩm:

-Tôi… không xong rồi…

Tôi mặt trắng bệch hốt hoảng kêu lên:

-Ông bị sao? Hả?

Không lẽ… Vũ bị ốm rồi???

-Tôi..-Vũ thiều thào –Tôi đói quá….

.

.

.

-Biến.

Tôi lạnh lùng phun ra một chữ rồi giơ cẳng đá hắn một phát không thương tiếc.

-Đồ phũ phàng! Bà có cần sắt đá đến thế không hả???-Vũ xoa đầu lêu lên.

-Bà chưa tống mày ra khỏi nhà là may lắm rồi! Bà còn tưởng mày sắp chết đến nơi rồi chứ!!!-Tôi quát lên, tay nắn bóp chỗ vai của mình, nơi cằm của hắn đè lên. Hắn làm tôi hết hồn. Tôi bực bội leo lên giường đắp chăn ngủ.

Nhưng ngủ cũng chẳng yên khi có cảm giác nhồn nhột cứ chĩa phía sau lưng. Tôi quay ra phía sau nghiến răng nhìn thằng mĩ thụ, ủa quên, mĩ nam đang giương vẻ mặt hiền lành thánh thiện nhìn tôi, cùng cặp chân xếp lại ngồi chiễm chệ không chịu về.

-Ông không về còn ngồi đó làm cái gì???

Tôi thô bạo ném cái gối xuống, cái gối dưới nội công thâm hậu của tôi a lô xô đập vào chính diện mặt hắn. Hắn từ từ cầm cái gối gỡ xuống, miệng giật giật nhìn tôi:

-Tôi chỉ muốn lo cho bà chút thôi mà. Bà cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây canh cho bà cho đến khi ông anh của bà về.

Tôi khoanh tay ngồi dậy, mắt nheo nheo:

-Ông đã bao giờ nghe câu “đừng ngủ khi lũ bạn tốt còn thức” chưa?

-Hửm?-Vũ nhíu mày.

-Hửm gì? Lỡ khi tôi đang ngủ ông bỏ cái gì lên đầu tôi thì sao, hoặc là ông sẽ chụp ảnh lại cảnh tôi ngủ rồi đặt trên đầu tôi mấy ngòi bút giả làm hương, sau đó đăng lên facebook kiểu “chúng tôi xin thương tiếc báo tin” thì sao hả?

Vũ nhìn tôi với khuôn mặt không gì biểu cảm hơn, cuối cùng, hắn mới bật ra được một tiếng:

-Bà… giỏi việc nghĩ ra trăm trò chơi khăm nhau hơn cả tôi nghĩ đấy. Kiểu này tôi mới sợ ngủ trước mặt bà chứ bà sợ nỗi gì.

Tôi vẫn nhìn Vũ với ánh mắt hồ nghi. Vũ chống tay lên trán thở dài, rồi bước đến gần, Vũ chống hai tay xuống giường, cả người Vũ nhướn về phía tôi kề sát, mỉm cười nói:

-Còn tôi? Khi bà ngủ, tôi sẽ lấy máy điện thoại ra chụp đủ kiểu ảnh, rồi sau đó sẽ ngắm kĩ từng bức để ngâm cứu xem bà chụp góc nào sẽ đẹp nhất. Cuối cùng, tôi sẽ in ra thành một cuốn sổ để rãnh rỗi đem ra xem cho vui.

-THẾ THÌ MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁI RỒI!!!!!!!!!

***

-Nghe sao hôm qua bà bị ốm à?

Khánh quay sang tôi hỏi.

-Tất nhiên! Bà bị ốm bẹp dí trên giường thế mà còn bị thằng em trời đánh của ông chọc tức!-Tôi cong họng gào lên –Chắc ông đang cười sung sướng trong lòng chứ gì?

Khánh bật cười, khẽ lắc đầu, chống hai tay cằm nhìn tôi, ánh mắt dịu lại và giọng nói trầm ấm đến đáng sợ khiến tôi bất giác rùng mình.

-Làm sao tôi sung sướng được chứ? Khi người tôi thích chính là bà…

.

Không khí im ắng bất thường.

.

-Ông nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?-Tôi trưng ra bộ mặt không có tí cảm xúc nhìn thằng bệnh hoạn trước mặt. Đàn quạ bay sang đầu tôi kêu quang quác phụ họa.

-Bà không thể bỏ cái bộ mặt cá chết đó đi được à? Hay là chơi với thằng Huy nhiều quá nên nhiễm cái bản tính bất cần đời của nó rồi?-Khánh nhíu mày bất mãn –Tôi lo cho bà thật đấy. Thật là…

-Im đê!!!-Tôi đập bàn đạp ghế một phát gào lên –Mày mà có lòng tốt như thế thì sáng hôm nay mày đã cho bà yên ổn ngồi trong lớp rồi! Biết bà ốm mà mày còn vác bà xuống phòng hội học sinh làm cái quái gì??? Lại định bắt bà quét dọn cái sân 12A hả???

Đúng thế! Ngay khi tôi vừa thả cặp xuống bàn thì cái loa phát thanh chết tiệt đã tru lên “Mời chị Linh 11A2 xuống phòng hội học sinh” làm cái này cái nọ.

-Lúc đó tôi đã tự thề với lòng mình là ngay khi bước cẳng xuống phòng tôi sẽ ngứt đầu thằng nào đầu têu. Nhưng ông trời thông cảm vì tôi không thể gây án mạng trong trường học vì tôi là học sinh gương mẫu, lương tâm tôi không cho phép làm điều đó!-Tôi tiếp tục xổ một tràng rồi tiếp tục tự diễn –Tại sao trên đời lại sinh ra một cô học sinh hiền thục như mình đến thế…

-Stop! Diễn rất hay!-Khánh vẫy tay ra hiệu rồi ngả người ra phía sau ghế, hai chân gác lên bàn –Thực ra tôi gọi bà ra đây là muốn bà nằm nghỉ hai tiết đầu cho lại sức trước đã. Vì mới ốm dậy, ngã bệnh lại như chơi đấy.

-Ông bị đập đầu vào đâu à?

Không để ý đến lời nói của tôi, hắn tiếp tục:

-Tôi biết bà sẽ không chịu xuống phòng y tế đâu, nằm nghỉ đó đi, tôi sẽ báo lại cho. Hoặc cứ nằm đó 15 phút đầu giờ thôi cũng được. Còn hai mươi phút nữa mới vào học. Bà nghỉ đi.

Đáp lại sự thân tình của hắn, tôi phun ra một chữ cụt lủn:

-Không.

Tôi đạp nốt cái ghế còn lại bên cạnh tôi rồi hùng hổ đá cửa cái “rầm”, định bước về thì nhanh như cắt, Khánh đã đến sau lưng tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi phịch xuống ghế xoay. Tôi định bật dậy thì Khánh đã chống hai tay xuống hai bên thành ghế, cả người kề sát tôi ép tôi lọt thỏm một cách tội nghiệp xuống ghế. Tôi nhìn lên, mặt Khánh bây giờ chỉ một nét biểu cảm duy nhất: Lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi rụt mình, người dựa thụt xuống tận phía sau ghế.

-Bây giờ, bà muốn tự mình nghỉ, hay để tôi giúp bà nằm nghỉ?

Tôi lắp bắp:

-Cái… cái gì..? Giúp cái gì… chứ?

Khánh hạ người xuống thấp hơn khiến tôi bắt đầu toát mồ hôi. Mặt không có chút cảm xúc:

-Bây giờ bà muốn tự mình nằm nghỉ, hay để tôi ôm bà để bà yên tâm nằm nghỉ.

“Bùm!”

Đầu tôi nổ toang, khói xả ra hai tai:

-Cái.. Cái gì chứ? Ông.. có quyền gì mà ép tôi chuyện vô lí đó?

-Bà…

Khánh cắn môi, rồi hắn cúi đầu xuống. Trước thái độ giật sững của tôi, cậu ta đưa tay vén nhanh mớ tóc trên trán của tôi lên rồi áp trán cậu ta vào trán tôi. Mũi cậu ta kề sát tôi và tóc cậu ta vương xuống lướt nhẹ trên mặt tôi khiến tôi trong trạng thái chết lâm sàng chẳng biết nên làm gì.

-Cậu….-Tôi lúc này mới bật lên một tiếng.

Khánh nhổm người dậy, cởi chiếc áo khoác trên người ném xuống tôi, lạnh lùng nói:

-Nằm im đó đi. Đầu thì còn nóng hổi còn cứng đầu.

-Ông.. Ông…-Tôi sờ tay lên trán rồi nhảy dậy hất chiếc áo xuống định cong căng chạy thì Khánh lại bắt được tôi và thô bạo đẩy xuống. Tôi còn chưa kịp ngồi vững trên ghế thì Khánh chặn lại:

-Bây giờ bà có thích tôi trói bà lại không? Hay ôm bà nghỉ?

-Nhưng… Ông.. đồ biến thái bệnh hoạn!!!! –Tôi vẫn sờ lên trán.

Khánh nhướn mày nhìn tôi, nhếch mép cười:

-À, tôi chỉ đo nhiệt cho bà thôi mà. Vì nghe nói da người nhạy cảm lắm.

-Nhạy cảm cái đầu ông! Trán ông cứng như bê tông thì nhạy nổi gì? Nhiệt kế sao không dùng?

Khánh lại chống hai tay xuống thành ghế cúi thấp người xuống, cười đểu:

-Ý bà là tôi đo không chính xác nhiệt độ cho bà chứ gì? Hay là tôi đo nhiệt giúp bà bằng cái khác nhé? Nghe nói da môi cũng nhạy cảm lắm đấy.

-!!!!!

-Sao nào…?-Khánh cúi thấp thêm một chút nữa.

-CÚT!!!! ĐỒ BỆNH HOẠN BIẾN THÁI DÊ XỒM! DÊ CỤ! DÊ LỤ KHỤ! ĐẾN CHẾT VẪN CÒN MANG GIỐNG DÊ!!!!!

-Tốt! Thế thì nghe lời tôi nghỉ chút đi.-Khánh mỉm cười ngạo mạn rồi đứng dậy. Đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau-Nếu muốn nhanh được thoát khỏi tôi bây giờ thì uống thuốc này vào bà sẽ bớt đau đi phần nào đấy.

Tôi nhìn vỉ thuốc giảm đau, đầu tôi cũng ong ong lên, ừ thì uống thuốc này để tỉnh táo lại một chút vậy. Tôi cầm lấy viên thuốc rồi lấy cốc nước trên tay vừa rót xong uống.

-Tốt.

Khánh mỉm cười rồi lấy chiếc áo bị rơi xuống dưới đất lên vắt lên tay. Nhìn sang tôi:

-Vậy bà ngồi đó một chút nữa rồi đi cũng chưa muộn.

Đầu tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Cả người chợt cảm thấy mệt mỏi. Tôi tựa vào thành ghế. Tôi sẽ nghỉ một chút rồi về lớp ngay… Một chút.. Một chút thôi…

.

.

.

***

Linh trong cơn mệt mỏi, thiếp đi từ lúc nào không hay. Người mơ màng đờ đẫn. Khánh bước đến, lấy chiếc áo đắp nhẹ lên người Linh. Vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa của Linh sang một bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-Bà có biết tác dụng phụ của thuốc giảm đau là gì không? Đó là chất gây buồn ngủ đấy… Có lẽ bà không biết rằng một thằng con trai sẽ không thể chịu đựng nổi khi thấy người con gái mình thích bị đau ốm mà cố chịu đựng như thế. Có trách thì trách tôi đã quan tâm bà quá nhiều mà thôi…

Khánh ra khỏi phòng và từ từ đóng cửa lại. Trống vào học đã đánh, Khánh bước nhanh về phòng học của mình, lẩm bẩm: “Xin lỗi nhưng bà hãy tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon đi. Cúp một vài tiết học chưa là gì so với sức khỏe của bà đâu.”

Nhưng cuối cùng, nghĩ thê nào cậu lại rở lại phòng hội học sinh, ngồi trên ghế ngả người ra sau:

-Thôi thì tôi đành phải cúp tiết luôn để trông chừng bà vậy…

Linh vẫn chìm trong giấc ngủ sau tác dụng gây buồn ngủ của thuốc.

***

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Cả đầu nặng trịch. Tôi đỡ lấy đầu nặng nhọc mở mắt ra. Nheo nheo mắt. Khánh đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi, đôi mắt đẹp nhắm hờ, người tựa vào thành ghế xoay đối diện với tôi. Chiếc áo trên người tôi vô thức tuột khỏi ghế rơi xuống đất. Tôi vuốt mặt để thức mình khỏi cơn buồn ngủ, nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

-Chín giờ… Ba mươi... Chín giờ ba mươi rồi à?

Tôi ngồi thẳng dậy.

Khoan đã..

Chín giờ ba mươi…

Chín giờ ba mươi…

CHÍN GIỜ BA MƯƠI???

-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Khánh giật mình nhíu mày mở mắt ra:

-Gì thế?

-Chín.. chín giờ ba mươi..-Tôi chỉ lên chiếc đồng hồ.

-À…-Khánh hơi nhướn mày –Thì sao?

Hả???

-Chín giờ ba mươi rồi đấy! Ra chơi rồi! Chết! Tôi bỏ mất hai tiết đầu rồi!!! Sao ông không gọi tôi dậy hả???-Tôi cuống lên, cắn môi- Tại sao mình có thể ngủ quên thế cơ chứ? Không xong rồi…

Đáp lại sự vội vàng của tôi lại là sự bình thản đến lạ thường của Khánh. Khánh chăm chú nhìn tôi không nói một câu gì. Tôi nhảy ra khỏi ghế, Khánh nhíu mày:

-Bà định đi đâu?

-Đi học còn gì nữa? Còn mười phút nữa là vào tiết ba rồi! Tôi không thể cúp luôn tiết thứ ba được!

Khánh nhổm dậy, bước đến gần tôi, rồi cậu ta đóng cửa lại, nhìn sang tôi:

-Dù sao cũng lỡ cúp tiết rồi, sao bà không thử một lần cúp nguyên buổi luôn đi? Bà đang ốm mà…

-Ông bị điên à?-Tôi giằng lấy tay nắm mở cửa ra nhưng Khánh lại thô bạo giật mjanh đóng cửa lại.

-Cúp tiết đi, nghe tôi đi. Bà bây giờ có đủ tỉnh táo để học không?

Tôi có chút đờ đẫn. Ngồi phịt xuống đất.

-Ừ, dù gì cũng lỡ cúp rồi…

Tôi thở dài rồi trở lại ngồi trên ghế, mơ màng, đầu tôi lơ lửng không thể câu xuống được.

Khánh quay lại vị trí của mình, mở cuốn sách ra:

-Tôi cũng sẽ cúp tiết với bà. Vì coi bà mà tôi cũng phải cúp tiết như bà đấy… Nghỉ chút đi.

Tôi mơ màng không trả lời.

Chuyện gì đây?

Khánh quá tốt với tôi. Đằng sau vẻ đáng ghét khó ưa ấy cậu ta cũng dễ thương ấy chứ? Vũ và Huy nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chọn ai trong số họ vì cả ba người đó đều là những người bạn quan trọng gắn liền suốt tuổi thơ của tôi cho đế bây giờ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích ai trong ba người họ. Có lẽ là do tôi quá hời hợt ít quan tâm đến người khác chăng? Thực sự, cả ba con người ấy đều đem đến cho tôi những bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tôi biết một điều rằng. Nếu một ngày thiếu đi tiếng cười hay bộ mặt đáng ghét của ai trong số họ, tôi sẽ nhớ đến chết đi được.

Sao bây giờ tôi lại nghĩ nhiều thế này? Khi ốm người ta thường không đủ tỉnh táo, hay nghĩ vẩn vơ những thứ với vẩn thì phải. Tôi khẽ cựa mình, nhắm mắt lại, rong đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Tôi khẽ bật cười:

-Cả ba người.. đều quan trọng đối với tôi cơ mà…

Bình luận truyện Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Trinh Trương
đăng bởi Thùy Trinh Trương

Theo dõi