Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Chiếc Hộp Bí Mật

Huy cõng tôi về nhà. Cõng một đoạn xa như thế tôi thầm nghĩ không biết cái lưng của cậu ta đã tàn chưa nữa.

-Tới rồi! Cảm ơn cậu nha!

Tôi đứng trước cổng nhà nhìn Huy. Dưới không gian tối đen không ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy mắt Huy đang nhìn tôi, dịu dàng. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bức bối trong người, cười xả lả:

-Thôi, tôi vào nhà đây. Ông về cẩn thận nhá.

Tôi xoay gót chuẩn bị bước vào nhà thì Huy đã nhìn tôi như khó có thể tin được, sửng sốt nói:

-Bà định vào nhà với bộ dạng này sao?

Tôi nhíu mày nhìn Huy, giật mình nhìn xuống bộ váy đang mặc trên người. Trợn mắt hốt hoảng. Rồi lại giơ tay lên sờ lấy mái tóc của mình, tay chân rụng rời. Cả mặt trắng bệch nhìn trân trân Huy. Thôi chết, biết nói gì với bố tôi đây? Bộ dạng này thì có ông trời xuống cũng không thể minh oan cho tôi được. Còn chưa kể nếu hàng xóm mà thấy tôi thế này thì đảm bảm tôi sẽ sớm bị hiểu lầm là loại ăn chơi đú đởn ngay. Tôi cắn tay nhìn xuống Huy:

-Làm sao đây?

Huy nhìn tôi một lượt, lại nhìn vào nhà tôi. Hơn ai hết, Huy hiểu rõ bố tôi nghiêm khắc đến thế nào. Trong khi tôi đang không biết nên tính kế gì thì Huy đã đằng hắng giọng rồi nhìn về phía đường trước:

-Tôi có cách rồi, nhưng trước hết bà phải về nhà tôi trước cái đã.

Có chút do dự, nhưng rồi tôi cũng quyết định về nhà Huy. Dù gì thì hồi đó tôi qua cho mòn cả đường vào nhà Huy rồi thì còn sợ gì nữa.

Nhà Huy vẫn thế, chỉ có điều, giàn hoa giấy trước cổng nhà bây giờ đẹp đến khó tin. Huy mở cổng, bước vào trong sân cậu ta tôi mới có chút thần người. Hoa hồng leo Pháp trồng từ bao giờ vắt mình trên các bờ tường, ở từng khung cửa sổ.

-Cậu.. trồng nó từ bao giờ thế Huy.

-Một năm trước.

Tôi có chút ngẩn người. Từ khi lên cấp III thì tôi đã không còn thói quen tới nhà Huy chơi nữa, dù nhà cậu ấy thực sự gần nhà tôi. Bây giờ mới biết nhà cậu ta nhiều hoa đến thế.

-Vào đi.

Huy mở cửa trước ra, vào nhà. Tôi vào theo. Ánh điện mới bật lên chập chờn vài giây rồi sáng lên. Mọi thứ vẫn như cũ, phòng cậu ta sạch sẽ, gọn gàng. Không một cuốn sách rơi vãi ra đất. Không bù cho tôi. Nhưng nhà cậu ta thì có một cảm giác trống vắng đến lạ. Bất giác tôi buột miệng hỏi:

-Mẹ cậu đâu rồi Huy?

Huy đang cởi chiếc áo khoác thì bỗng khựng lại. Ánh mắt Huy thẫn đi một giây, rồi đôi mắt màu nâu sẫm khẽ se lại. Sau vài giây bất động, tôi chợt phát hiện ra hình như tôi đã đụng phải thứ gì đó tối kị của cậu ấy. Tôi đang tìm cách đổi chủ đề thì Huy trở lại bình thường, rồi với giọng lơ đãng, cậu ta trả lời:

-Bỏ đi rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Huy.

-Thế đấy.

Huy tỏ ra rất thản nhiên, tiếp tục vắt chiếc áo lên chiếc móc gần đó. Nhưng đôi mắt cậu ta hơi nhíu lại thoáng nét buồn. Tôi không biết nên nói câu gì an ủi Huy thì Huy đã quay người lại nhìn tôi:

-Đừng cố gắng xoa dịu cho tôi, chí ít là lúc này. –Huy mở bung chiếc cửa sổ, màn cửa khẽ tốc lên. –Bố tôi không đủ tốt để giữ bà ấy ở lại. Bà ấy đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

-Tại sao mẹ cậu bỏ đi?

-Tôi cũng không biết. Chỉ biết hôm đó khi tôi về đến nhà, thì đã thấy căn nhà trống không, trên bàn là một lá thư để lại cho tôi. Mẹ tôi bảo sẽ về thăm tôi, nhưng đã hai năm rồi, tôi cũng không còn mong đợi gì nhiều ở bà nữa.

Huy nói, và trong giọng nói đó vẻ thanh thản.

-Từ khi nào mà…

-Lúc tôi vừa vào cấp III.

-Thế… còn bố cậu?

-Ông đi làm, chí ít là ông đã không còn rượu chè cờ bạc như ngày xưa nữa. Ông nói ông còn phải đi làm để lo cho tôi học hành.

Tôi nhìn Huy. Chợt một cảm giác hối lỗi dâng tràn. Tôi và Huy là bạn thân, thế mà chưa bao giờ tôi chịu quan tâm cậu ấy lấy một lần. Tôi đã không biết nỗi đau tinh thần mà Huy phải chịu đựng sốt bao lâu nay. Tôi vô tư và chỉ lo nghĩ cho riêng mình mà chưa bao giờ chịu hiểu cảm giác của ai cả. Tại sao tôi có thể vô tâm đến hờ hững như thế chứ? Huy là bạn thân của tôi kia mà. Thế mà tôi có thể thế sao? Huy quá tốt với tôi, và tôi thì ngược lại. Những khi cậu ấy cần có một người sẻ chia đồng cảm, thì tôi không ở bên. Tôi khẽ cụp mắt xuống.

Huy nghiêng đầu nhìn tôi, hàng mi dài cậu ta khẽ khàng rung lên một cái. Cậu ta mỉm cười dịu dàng:

-Đừng buồn như thế, tôi còn chưa buồn đây này…

Nhưng chưa kịp để cho Huy nói hết câu, tôi đã vòng tay ôm lấy Huy. Vùi mặt vào làn tóc đẹp của cậu ấy.

-Tôi xin lỗi.. Huy… Tôi không nghĩ là cậu đã có một thời gian khủng khiếp đến thế…

-Tôi không sao mà.

-Không.. –Tôi siết chặt Huy, nước mắt chợt trào ra –Tôi là bạn cậu kia mà, tôi hiểu rõ cậu hơn bất kì ai. Những lúc thế, có lẽ cậu đã lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của mình. Nhưng thực chất, cậu đã lén tìm đến một góc tối nào đó và khóc, đúng không?

Sau vài phút cả không gian dường như bất động, Huy mới từ từ đưa tay lên ôm lấy tôi. Mặt cậu ta vùi vào vai tôi, giọng trầm ấm:

-Không sao cả. Điều đó không hề gì với một thằng con trai như tôi, vì tôi là một cậu trai mạnh mẽ….

Ích kỉ, đó là hai từ tôi nghĩ về bản thân tôi lúc này. Tôi bật khóc. Khi tôi ốm, Huy đến chăm sóc tôi. Khi tôi khóc, Huy ở bên tôi. Khi tôi buồn, muốn gào thét, Huy lại ở bên tôi và im lặng để tôi trút hết nỗi lòng của mình. Nhưng.. Khi Huy cô độc đến lạc lõng, tôi đã không có ở bên như cậu ấy vẫn thường làm với tôi.

Huy khẽ luồn tay phía sau làn tóc tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, ánh mắt Huy nhìn tôi chăm chú. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tim đập thình thịch. À, không, đây không phải là tiếng tim đập của tôi, mà hình như nó phát ra từ Huy cơ. Tôi mở to mắt nhìn Huy. Không khí trầm đi một lúc lâu, tôi mới nghiến răng cười một cái:

-Đừng thấy tôi hiền thục mà định làm trò biến thái nhé. Tôi bị ông cưỡng hôn hai lần rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu.

Tôi giơ đấm lên phụ họa cho câu nói của mình. Huy phì cười đứng lên:

-Biết rồi. Đùa bà chút thôi. Do bà trông cái bộ dạng này khiến tôi cứ ngờ ngợ. Thôi, để tôi sang nhà bà xem tình hình, rồi nói anh Tùng đưa cho tôi bộ đồ của bà vậy.

Tôi gật gật đầu. Huy mở cửa đi.

Tôi nhìn xung quanh phòng Huy. Mọi thứ hình như không hề khác đi. Có chăng chính là những khóm hoa phía trước cửa sổ phòng Huy. Tôi bước đến bàn học, lọ đựng sao mà năm lớp chín tôi và Huy hì hục xếp bỏ vào, chỉ vfi tôi nghe tin đồn: Nếu xếp đủ 1000 ngôi sao thì tình yêu đẹp sẽ đến. Lúc đó còn mơ mộng bạch mã hoàng tử đến rước nữa chứ. Nghĩ rồi phì cười. Đột nhiên, có một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ cao. Chiếc hộp đã cũ, nhưng vẫn đẹp đến lạ. Tôi nhón người, lấy chiếc hộp xuống. Lạ thật. Chiếc hộp có vẻ như rất ít khi mở. Bằng chứng là gác trên cùng giá sách có một lớp bụi mỏng, nhưng chiếc hộp này thì lại rất sạch, không có một hạt bụi nào cả. Chứng tỏ, Huy rất quý chiếc hộp này, thường xuyên lau chùi nó cẩn thận. Rốt cuộc thì chiếc hộp có thứ gì mà Huy quý đến thế? Không nén nổi tò mò, tôi lật nắp hộp ra, mắt mở to nhìn những thứ bên trong chiếc hộp nhỏ. Chiếc áo trắng hai năm trước.

Cuối năm lớp chín, lũ bạn trong lớp chìa áo trắng ra kí tóa lọa làm kỉ niệm vì lên cấp III sợ không còn chung lớp được nữa. Lúc đó, Huy đã chìa ra cho tôi chiếc áo trắng tinh, mỉm cười nói:

-Kí cho thằng bạn này đi.

-Woa! Được kí đầu tiên luôn! Hay ghê nha!

Tôi cầm chiếc áo reo lên. Định kí thì Huy đã chỉ về phía vạt áo ngực trái, ở chỗ trái tim, nhẹ nhàng nói:

-Đây mới là chỗ của cậu.

Tôi đã hoác mồm và kí ngay vào đó.

Nhưng bây giờ, trên chiếc áo trắng tinh khôi không có dấu hiệu mốc meo của Huy hai năm trước, ngoài chữ kí của tôi trên ngực trái của cậu ấy ra, thì không còn chữ kí nào khác cả. Có cảm tưởng như chiếc áo ấy chỉ dành tôi thôi ấy. Tôi ngẩn người, nghĩ lại, ngoài tôi ra, không hề có vết mực nào vương trên áo. Chỉ ở chỗ trái tim đó, có nét chữ vụng về của một cô gái hai năm về trước.

Tấm thiệp nét chữ run run lộ ra. Tôi cầm lên, khẽ nhíu mày.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của bạn Huy. Chúc bạn Huy sinh nhật vui vẻ, đẹp chai, hạnh phúc.”

Nét chữ run run ngồ ngộ viết mực, còn ghi sai chính tả chữ “đẹp trai” thành “đẹp chai” nữa. Đích thị là tôi năm 6 tuổi rồi.

“Chúc mừng sinh nhật Huy lần thứ 10. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, có nhiều người yêu.”

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của Huy. Chúc Huy học giỏi, đẹp trai, thành đạt, hạnh phúc, vui vẻ, ăn ẻ bình thường.”

“Chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân cờ hó lần thứ 16. Sinh nhật đầu tiên mà tui, anh Tùng với mấy đứa trong xóm tổ chức cho ông. Đừng buồn nhe. Có tui vẫn nhớ sinh nhật ông nè. Chúc cờ hó đẹp trai, bớt trầm tính, mau mau rước gái về ra mắt bổn cô nương.”

Mắt tôi giật giật, những tấm thiệp ngu ngốc thế mà hắn cũng giữ lại được sao? Tôi khâm phục quá mà. Lục tung cả cái hộp chỉ toàn là những thứ gắn liền với tôi và Huy_cái tình bạn mười một năm trời. Dường như với Huy, tôi đã trở thành người bạn đặc biệt. Tôi cảm thấy thực sự chùng lại trước thứ tình cảm đặc biệt Huy dành cho tôi. Tôi lặng lẽ đặt chiếc hộp lên lại nóc bàn học. Có lẽ tôi không thể thờ ơ vô tâm được nữa. Huy, Khánh, Vũ, ba người đó đều quan tâm tôi thật lòng, còn tôi thì lại coi đó là lời đùa cợt mà họ vô tình buột miệng. Không phải vì tôi muốn họ chờ đợi câu trả lời trong hi vọng, mà vì tôi không muốn mất ai cả. Đối với tôi họ chính là những người bạn quan trọng với tôi. Tôi không có sự rung cảm nhất định trước bất kì ai cả. Mỗi người đều mang lại cho tôi thứ xúc cảm riêng. Huy thực sự coi tôi đặc biệt đến thế, nhưng tôi lại không muốn phá đi thứ tình bạn đẹp đẽ hiện giờ. Cứ thế đi, xem như tôi vẫn chưa mở chiếc hộp ấy ra. Huy quá coi trọng những kỉ niệm của cậu ấy với tôi, còn tôi thì vô tư đến mức không buồn nhớ lại gì cả. Cả Vũ, và Khánh nữa. Tôi không muốn chọn ai cả vì tôi sợ mình sẽ mất đi ai đó trong số họ. Cứ thế đi, cho tôi thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.

***

-Nguyễn Hàn Linh!!!!!!!!

-Anh làm ơn đừng có gào tên tôi như thế được không??? –Tôi gào lên.

-Lỗi do ai bỏ trốn về thả tôi ngồi đợi thế hả? –Tường Anh không vừa, túm lấy cổ áo tôi quát lại.

-Lỗi do ai vác tôi đến cái chốn xa hoa đó làm cái gì? –Tôi nghiến răng túm lại cổ áo hắn quát lên –Anh có biết do cái trang phục của anh mà tôi khốn đốn cả tối qua không???

Tôi nhìn hắn uất ức. Hôm qua, ngay khi Huy đến ành tôi thì anh Tùng đã đứng đầu ngõ đón. Hên cho tôi là hôm đó ba mẹ tăng ca nên ở lại buổi trưa, còn tối thì khuya mới về nên không biết đứa con gái đáng yêu của mình dám phản lại lòng tin yêu của ba mẹ để bám đuôi thằng con trai không ra gì. Anh Tùng thừa biết tôi bị Tường Anh lôi đi nên không kể gì. Dù gì anh Tùng cùng khối với Tường Anh, không biết mới là lạ. Ôm cái gót chân mà ruột đau như cắt. Chưa xử tội hắn đã là may. Mới sáng còn đến cửa lớp mà lôi tôi ra với thứ âm thanh kinh hoàng “Nguyễn Hàn Linh”. Tại sao hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi đến thế?

-Nếu cô về thì phải nói cho tôi biết chứ???

-Nếu tôi nói thì anh có cho tôi về không?

Tôi và hắn cãi nhau đốp chát. Tôi tức bật máu, hét lên:

-Sao anh không dùng người khác thay cho tôi chứ? Anh muốn gì ở tôi?

Tường Anh nhìn tôi, có chút đờ đẫn, rồi hắn lại nhếch mép:

-Muốn cô làm nô lệ cho tôi đến hết năm nay.

-Anh có bị rãnh thì rãnh một mình đi nhé! Tôi không rãnh như anh!

Tôi quay gót định bước đi thì hắn đã giật mạnh tay tôi lại.

-Tôi chưa nói xong sao cô dám bỏ đi hả???

Nhưng hắn giật mạnh quá. Tôi mất đà ngã ra sau. Cổ chân tôi trẹo qua một bên đau nhói khiến tôi chỉ muốn phụt ra nước mắt. Tôi khuỵu xuống, ôm lấy cô chân rít lên. Nước mắt chực phun ra. Hắn nhìn tôi, có chút bối rối, hắn ngồi xuống sát tôi, nhẹ giọng hỏi:

-Làm sao thế?

Tôi nghiến răng ngước lên. Nước mắt chảy xuống. Rồi với giọng sát khí nhất có thể, tôi gằn lên từng chữ:

-Đồ chó Tường Anh.

Tường Anh mở to mắt nhìn tôi. Rồi..

-Phụt. Ahahahahahhahahaha!-Tường Anh cười phá lên. Tôi nóng bừng mặt gào lên:

-Đồ chó Tường Anh! Tường Anh chó! Chó Tường Anh!

-Ahahaha!

Tôi cúi gầm mặt:

-Tôi không nói với đồ gàn dở nhà anh nữa. Anh biến đi.

Tôi gạt nước mắt. Thấy tôi khóc, hắn thu lại nụ cười, vội chạy đến, lo lắng hỏi:

-Đau thật sao? Sao thế?

Tôi mím chặt môi không thèm đáp. “Hứ” một tiếng rồi đứng lên thì chân đau nhói. Mặt nhăn lại.

-Sao? Nói đi. Đau thế nào? –Tường Anh lo lắng nhìn tôi, đỡ lấy tay tôi hỏi.

Tôi hừ mũi hất tay Tường Anh ra rồi hầm hầm mặt không đáp.

-Tôi bảo em là đau thế nào? Sao em cứ câm đi thế? –Tường Anh đột nhiên tức giận gào lên. Nắm lấy tay tôi giật lại. Trông mặt hắn giận dữ đến phát hãi. Có chút ngạc nhiên xen cả hoảng hốt, tôi gào lên uất ức:

-Đồ điên! Do anh chứ do ai! Hôm qua đi cái giày cao gót chết tiệt đó mà gót chân tôi sưng cả lên! Vừa đỡ đau một tí thì vừa lúc nãy anh còn làm chân tôi trặc chân. Đã không đền bù thì thôi, còn nổi giận với tôi nữa. –Tôi mếu máo đấm vào khuôn mặt mĩ nam kia một phát. Tủi thân khóc. Hắn nhìn tôi. Rồi hắn khẽ mím môi, thở dài đầy hối lỗi.

-Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cõng đến phòng y tế.

-Không thèm! Có chết tôi cũng không muốn dính đến đồ gàn dở nhà anh!

Tôi tức giận hất mặt qua một bên ương bướng.

-Sao em ương bướng thế? Tôi là chó Tường Anh, được chưa?

-Không! Không thèm!

-Bây giờ em thích tôi cưỡng … bế em không? Tôi bế em đi giữa sân trường cho đám học sinh cùng khối chiêm ngưỡng nhé!

Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Tức bật máu.

-Anh dám?

-Sao lại không dám? Em có tin là bế em ra giữa sân trường xong anh cưỡng hôn em cho mọi người cùng thấy luôn không?-Tường Anh càng nói càng bước lại gần tôi khiến tôi thụt ra sau vài bước. Đau nhói tôi khẽ gập mình xuống.

-Thế nào? Em chọn đi?

Tôi ngước lên nhìn hắn, uất ức. Đồ biến thái. Đồ dê già. Hắn định cưỡng…bế tôi. Tường Anh nhìn vẻ mặt tôi thì cười phì một cái rồi xoa đầu tôi vẻ làm hòa.

-Ngoan nào.

Tôi hậm hực nuốt hận vào trong, nhìn lên, cuối cùng cũng bật được một câu:

-Anh xoa đầu tôi như thế ý anh là “lùn đi con phải không?”

-Sao em cứ xuyên tạc những hành động âu yếm đó của tôi được nhỉ?

-Vì anh có bao giờ tốt đẹp đâu!

-Thôi được rồi. Lên đây tôi cõng đến phòng y tế ngồi.

Tôi do dự có nên nên hay không thì hắn đã trừng mắt:

-Muốn cưỡng bế và cưỡng hôn hay không?

Tôi ngoan ngoan làm theo. Nhưng vừa định quàng tay qua cổ hắn thì một giọng nói mang sát khí vang bên tai khiến da gà tôi nổi lên rần rần:

-Bà thử cho hắn cõng xem. Tôi sẽ giết hắn ngay tức khắc.

Tôi quay lại, tóc gáy dựng hết lên. Vũ đứng phía sau tôi. Và ánh mắt cậu ta lạnh lùng phát hãi. Quét thẳng vào vẻ mặt hờ hững của tên Tường Anh.

-Tôi ghen rồi đấy.

Bình luận truyện Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Trinh Trương
đăng bởi Thùy Trinh Trương

Theo dõi