Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 - Mở Đầu - Cuộc Sống Của Một Tiểu Thư

Aaaaaaaaaa

-Muộn học rồi mẹ ơi, sao mẹ không kêu con dậy chứ! ....Huhuhu - Nó hét lên khi nhìn vào cái điện thoại.

Nó - Nguyễn Hoàng Thiên Nhi. Đại thiên kim tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng, bảo bối quý giá, cục cưng à không cục vàng mới đúng của dòng họ Nguyễn Hoàng. Mặc dù là tiểu thư được cưng chiều hết mực, nhưng được sống trong nề nếp từ nhỏ nên nó chưa bao giờ cho bản thân vượt qua phép tắc của gia đình. Và đặc biệt là nó không kiêu căng như mấy cô tiểu thư khác.

Hôm nay là này nó đến trường. Vậy mà nó lại dậy muộn, lý do là vì hơn một giờ đồng hồ trước.

Reng

Tiếng chuông của đồng hồ báo thức reo inh ỏi mà nó chưa dậy. Bực mình với cái đồng hồ, nó vươn mình ra khỏi chăn, với tay lấy cái đồng hồ và rồi...

RẦM ... RẦM ... ẦM ... BỊCH ... CHENG ... CHENG

Cái đồng hồ yên vị ngay một xó. Đây không biết là cái đồng hồ tội nghiệp thứ bao nhiêu bị nó hành hạ đến như thế.

-Cho hỏng luôn đi, dám phá giấc ngủ vàng ngọc của ta!

Nói xong nó chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Và kết quả của việc cho cái đồng hồ vào xó phòng đó là muộn học.

Nó chạy như bay vào làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, đồng phục của trường nó đẹp lắm nhé, váy xếp ly kẻ sọc ca rô ngắn, áo trắng cộc tay có thêm một cái nơ nhỏ ở cổ áo. Nó với lấy cái kẹp tóc màu hồng, buộc tóc cao lên rồi kẹp nơ vào, xong rồi đi ra bàn học, nhét vội mấy quyển tập vào ba lô, lao xuống dưới nhà. Nguyễn baba và Nguyễn mama đang chờ nó.

-Tiểu Nhi, ăn sáng đi con nhanh còn đi học, ba con đang đợi đó - Nguyễn mama mở một nụ cười thật hiền rồi lên tiếng bảo nó.

-Dạ thôi con đi học luôn nhá mẹ - Nó kiss vào má Nguyễn mama một cái rồi cầm miếng bánh mì.

Tay cầm cái bánh mì đang ăn dở, nó tuôn luôn vào miệng, làm mất hết cả hình tượng tiểu thư, mấy người hầu đứng quanh đó thì đưa tay che lên miệng để cười, vì họ rất yêu cái tính trẻ con của cô chủ, nó chạy ra xe để Nguyễn baba chở nó đi học. Năm phút sau, ba nó đã đứng ở cổng trường, nó mở cửa xe ra rồi chào tạm biệt Nguyễn baba rồi vào lớp.

-Bye bye ba yêu – Nó ngoan ngoãn lễ phép chào Nguyễn baba.

-Ừ, bye con gái, tan học ba đón, học vui vẻ nghe con - Nguyễn baba cũng cute không kém nó.

Nó gật đầu, mỉm cười đi vào trường.

Ba nó phóng xe đi, nó vào trường, lại mấy cái tên hám gái đứng nhìn nó đặc quanh chỗ cổng trường, mắt hình trái tim, miệng thì nước dãi chải tèm lem.

-Oa, cha mẹ ơi người gì đâu mà đẹp hết bíết à! – Nam sinh 1.

-Dễ thương quá – Nam sinh 2.

-Oh, I love you làm bạn gái anh không em - sinh 3.

.........bla....bla..........

Nó không nói gì, mỉm cười rồi nháy mắt một cái làm tụi kia ngất lên ngất xuống rồi đi lên lớp. Đúng là nụ cười là một vũ khí lợi hại nhất của nó. Khi mà cười một cái thì làm trời đất xung quanh chao đảo.

Lên đến lớp, vừa đặt ba lô xuống bàn, thì Bảo Kim, con nhỏ bạn nó ngồi bên cạnh nó luôn hí ha hí hửng vác cái Iphone to tướng, đưa cho nó xem.

-Hả, cái gì đây bà - Nó thắc mắc nhìn con bạn thân, trong khi đó Bảo Kim đang trong tình trạng mắt sáng như sao.

-MV mới của TFBOYS đó, Sủng ái đó bà lên xem đi xem đi - Bảo Kim

-Vậy hả, cảm ơn bà nha - Nó hét lên

Nó lôi điện thoại ra, vào google gõ nhanh chữ “Sủng ái”, mắt nó sáng hơn đèn pha ô tô nhìn chăm chăm vào thần tượng của nó, đang xem thì nó hét lên làm Bảo Kim ngồi bên giật bắn linh hồn.

-Oa cha mẹ ơi, Thiên Tỉ đẹp trai quá, tóc sao hôm nay vuốt hay vậy nè, không để mái ngố mà là mái xéo à, nhưng không sao kiểu nào cũng đẹp trai, hahahaha - Nó cười lớn làm mấy thành viên trong lớp giật mình, người ngoài đi qua nhìn vào thì cứ ngỡ hotgirl của trường hôm nay bị ấm đầu.

Bảo Kim nghe nó nói như thế, quay lại chiến võ miệng với nó luôn.

-Thiên Tỉ mà đẹp trai á, Vương Nguyên nhìn baby hơn - Bảo Kim cũng không phải dạng vừa, lên tiếng bênh vực cho Vương Nguyên, mà Bảo Kim luôn luôn ngộ nhận là: “Nguyên của Kim”.

-Grừ ... bà nói cái gì - Nó tức giận nhìn cô bạn thân.

-Hơ hơ, tôi có nói gì đâu, bình tĩnh đi bạn hiền - Bảo Kim vội trấn an nó, tuy chơi với nó chưa được lâu nhưng Bảo Kim rất hiểu tính nó.

-Bà nhớ đó, một lần nữa bà mà chê anh ý xem, tôi bà đi gặp tổ tiên của nhà tên Vương Nguyên luôn - Nó hùng hổ tuyên bố.

Bảo Kim gật gật đầu, nuốt nước bọt, lấy tay vuốt ngực, những lúc nó như vậy tốt nhất là không nên chọc giận nó và không nên đụng vào thần tượng của nó. Được một lúc sau.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nó hét lên làm Bảo Kim giật mình lần nữa, không giữ được thăng bằng và cuối cùng là đáp đất.

-Này bà có biết người ta bị yếu tim không hả??? - Bảo Kim giận dữ hét vào tai nó.

Nó vội lấy hai tay bịt lỗ tay nó lại, rồi sau đó mới giải thích cho Bảo Kim vì sao nó hét to nhưng vậy, đúng là một lý do rất là không thể chấp nhận nổi.

-Thì bà nhìn đi, con nhỏ trong MV Sủng ái đó, xinh có xinh, đẹp có đẹp, dễ thương thì cũng có dễ thương, nhưng tại sao hả? Sao nó dám đứng bên cạnh Thiên Tỉ của ta chứ - Nó nói mà Bảo Kim thấy dường như mắt nó đang rực lửa lên thì phải.

-Thôi, tức làm gì cho mệt xác bà ơi, đừng tức nữa hạ hỏa đi - Bảo Kim trấn an nó.

Bỗng..............

Renggggggggggg

Chuông vào lớp, cô giáo dạy Văn đi vào, trên tay cô ôm tập giáo án, tay kia cầm cây thước to uỳnh thấy mà ghê. Thấy cô ta vào, nó là lớp trưởng, hô cả lớp đứng dậy.

-Cả lớp, nghiêm! - Nó hô lớn.

-Chúng em kính chào cô ạ - Cả lớp đồng thanh.

-Ngồi xuống đi – Cô giáo cầm cây thước, vẫy vẫy cả lớp ngồi xuống.

-Hôm nay, chúng ta có tiết tập làm văn với đề bài: "Hãy tưởng tượng 20 năm sau, em về lại thăm trường thì mọi thứ sau 20 năm sẽ thay đổi như thế nào". Các em hãy viết đi rồi chốc nữa đứng dậy đọc cho cả lớp nghe chưa – Cô giáo đưa mắt nhìn cả lớp.

Đề tài thật thú vị, cả lớp chăm chú làm bài, khoảng 30 phút sau

-Nào em nào xong rồi, đọc cho cả lớp nghe – Cô giáo luôn tìm mọi cách để phá cái lớp này

Nó vừa mới viết xong, đặt bút xuống, tung hứng giơ tay thật cao.

-Em ạ - Nó hét lên

Cô ta không nói gì, ra lệnh cho nó đứng lên. Nó mỉm cười kéo ghế đứng dậy.

-E........hèm.......... - Nó bắt đầu lên giọng.

"Hai mươi năm, thời gian trôi như chó chạy qua sông. Mới ngày nào chúng tôi còn là những học sinh của lớp 11A1 siêu cá biệt, còn thể hiện tinh thần đoàn kết trong giờ kiểm tra, đu cây đa đầu xóm ngã rách cả quần mà giờ đây, đứa nào cũng đã có gia đình cả rồi. Hôm nay tôi trở về thăm trường, sau 20 năm làm dâu nơi xứ người........"

Nó đọc đến đây cả lớp bắt đầu ha há hi hí đủ kiểu.

-Cả lớp trật tự đi, để nghe Thiên Nhi đọc tiếp - Bảo Kim đứng dậy quát cả lớp, nhưng vừa quát vừa cười.

Bình luận truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jackson S2 Ori
đăng bởi Jackson S2 Ori

Theo dõi