Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21 - Giấc Mơ Kì Lạ (Phần 2)

Gia Tuệ khẽ lượn đôi cánh bay lên, vẽ một vòng tròn to vào không trung, sau đó, một loạt các hình ảnh hiện ra, từ những lúc anh cười, vui đùa với nó, bên cạnh nó, quay lưng lại với nó rồi ôm chặt trái tim, và còn rất nhiều cái khác nữa

“Đây chính là điểm xuất phát của tình yêu, Thiên Nhi, tớ tin rằng cậu sẽ làm được”

“Sao cậu biết?”
”Ở trên đời này, ai sinh ra cũng có đôi có cặp cả, từ lúc anh ấy và cậu sinh ra, sợi dây màu đỏ ở tay hai người đã thắt nút chặt, định mệnh đã định sẵn rằng, hai người, cậu và anh ấy sẽ là của nhau mãi mãi. Vì thế nên tớ mới không thể ở bên anh ấy được. Vậy nên cậu hãy mang hạnh phúc đến cho anh ấy nhé!”

“Sợi dây màu đỏ sao, tớ có hả, sao tớ không thấy?”
”Người bình thường thì làm sao thấy được. Nhưng, nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu thấy”

Gia Tuệ bay đến chỗ nó. Khẽ cầm tay nó lên, lướt ngón tay mình trên cổ tay bên trái của nó. Sau khi tay của Gia Tuệ buông ra, nó chợt thấy, đúng như Gia Tuệ nói, có một sợi dây chỉ đỏ ở tay mình. Sợi dây xuất hiện, sáng lên một lúc rồi biến mất

“Sợi dây này …………..”
Ánh mắt của Gia Tuệ hướng về một nơi xa xăm, khẽ nhẹ nhàng nói với nó

”Phải, là dây tơ hồng, và ở cổ tay Thiên Tỉ cũng có một sợi. Thế nên, cậu hãy hoàn thành tâm nguyện của tớ nhé. Tớ xin cậu đấy. Ngày mà cậu và anh ấy bước vào lễ đường, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn định mệnh, sợi dây chỉ đỏ ở tay hai người sẽ tạo nên một sự liên kết vô hình, thắt chặt lại với nhau. Và khi đó, tâm nguyện của tớ đã hoàn thành, tớ sẽ được xóa đi kí ức, siêu thoát khỏi nơi này và có lẽ sẽ được đầu thai, và có một cuộc sống ở một nơi xa xôi nào đó. Theo dõi theo Thiên Tỉ hai năm nay, tớ thấy mình thật có lỗi. Cậu hãy giúp tớ nhé Thiên Nhi”

Gia Tuệ nắm lấy hai bàn tay nó

“Tớ rất sợ, sợ rằng mình sẽ thất bại”

“Định mệnh đã chọn cậu là một nửa của anh ấy, vậy nên, cậu nhất định phải hoàn thành. Và nếu cậu là Thiên Chỉ Hạc, thì tớ tin, cậu có thể làm được”

“Ừ, tớ … tớ … tớ … cậu cho tớ thời gian suy nghĩ đã”

“Cậu cứ nghĩ đi, nhưng nhất đinh phải đồng ý đấy, vì thời gian của tớ không còn lâu nữa đâu”

Gia Tuệ nói xong rồi bay đi, để nó đứng lại một mình

Nó đứng im một chỗ, nghĩ lại những lời mà Gia Tuệ nói với mình

Mang lại hạnh phúc

Cho người mà nó thầm thương trộm nhớ

Nhưng nó rất sợ mình sẽ không làm được

-GIA TUỆ, GIA TUỆ, ĐỢI TỚ VỚI – Nó hét lên ngồi bật dậy, mồ hôi vương đầy trán

Nó nhìn xung quanh, chẳng phải vùng đất yên bình nào cả, mà xung quanh là căn phòng của nó. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chẳng biết là điềm may hay xui nữa. Nó lấy tay quệt mồ hôi trên trán, ngồi nhớ lại giấc mơ khi nãy. Tại sao nó lại được gặp Gia Tuệ trong giấc mơ của mình. “… mang hạnh phúc đến cho Thiên Tỉ, giúp anh ấy tìm lại những nụ cười mà anh ấy đã đánh mất… MANG-HẠNH-PHÚC ……………..”. Câu nói này của Gia Tuệ cứ vang vảng bên tai của nó. Nó thật sự không hiểu ý nghĩa của giấc mơ này là gì. Nhưng, những điều mà Gia Tuệ nói với nó có phải là sự thật không, hay đơn giản nó chỉ là một giấc mơ. Vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi, nó cầm điện thoại, mở ra xem

00 giờ 28 phút

Nó đứng dậy, lấy chiếc áo len mỏng, khoác vào người, mang theo điện thoại đi ra khỏi phòng. Nó không thể ngủ được nữa nên mới ra ngoài đi dạo. Đẩy nhẹ cánh cổng nhà nó ra, nó bước ra ngoài. Bầu trời đêm tối không một ánh sao. Nó có hơi rùng mình vì sự tĩnh lặng xung quanh, người nó run lên. Phải, đơn giản là vì nó đang mặc chiếc váy ngủ mỏng nên nó mới thấy lạnh. Nó cứ đi như vậy, cho đến một lúc sau, nó đang đi thì nghe có tiếng bước chân người, nó toát mồ hôi, nó bất động tại chỗ, chân mềm nhũn đứng yên. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nó càng nắm chặt tay hơn. Một lúc sau, nó không nghe thấy tiếng bước chân đâu nữa. Nó tự an ủi mình, chắc là tai nó có vấn đề, hoặc là tiếng gió đập vào một cái gì đấy. Nó lấy hai tay bịt tai lại và chạy chậm. Đang chạy thì bỗng nó thấy lạnh lạnh ở vai, một cái gì đó chạm vào vai nó. Giật mình nó quay lại, một bóng người cao hơn nó đang đưa tay vỗ vào vai nó. Mặt nó biến sắc, nó nuốt nước bọt. Và sau đó

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-MẸ ƠI, CỨU CON, CỨU CON VỚI, MA MA, MẸ ƠI, CỨU, BỚ NGƯỜI TA, MA MA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét lên với tần suất không nhỏ, chạy không xác định phương hướng, cứ nhằm thẳng chạy mà không để ý đường

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lại mộ tràng "a" nữa vang lên trong khôn gian yên tĩnh. Lý do là nó chạy không để ý đường nên đã vấp và ngã. Đầu gối nó bị chảy máu, mắt cá chân nó bị trẹo và cánh tay có vài vết xước. Đau quá, nó ngồi khóc. Cái bóng đen đó chạy lại gần nó, nó nhắm mắt lại,lấy tay xua xua

-Thiên Nhi, bình tĩnh, là tôi đây - Anh vội nắm lấy hai tay nó

Nó từ từ mở mắt ra, nó không còn là chính nó nữa, bây giờ nó không phân biệt được một cái gì hết, ngả người vào lòng anh mà khóc. Chắc nó sợ lắm. Một lúc sau, hình như nỗi sợ đã tan biến hết, nó mới giật mình là đang ở lòng anh, vậy mà anh vẫn để yên

-Tớ xin lỗi, có nặng lắm không - Nó vội ngồi dậy

-Như heo ấy - Anh đùa nó

-Sao cậu dám dọa ma tớ - Nó đánh vào tay anh

-Đâu, tôi không ngủ được nên ra đi hóng gió, thấy cái bóng đen ở phía trước thì chỉ muốn biết là ai thôi mà - Anh

-Cậu dọa chết tớ rồi, thôi, đi về, ngồi đây dám gì nữa - Nó cùng anh đứng dậy, nhưng vừa mới đứng, nó loạng choạng vội bám vào vai anh làm anh giật mình, chắc có lẽ là do vết thương lúc nó ngã

-Sao vậy? - Anh thấy nó như vậy cũng lo

-Không có gì, chắc tại lúc đó ngã, có vài vết xước nhẹ đó mà - Nó nói dối anh

Ai ngờ cái chân phản chủ, nó bước đến bước tiếp theo thì ngã luôn. Anh đỡ nó dậy

-Không đi được mà bảo là nhẹ,lên tôi cõng - Anh trách nó

-Thôi, tớ nặng lắm đó, với lại cậu là thần tượng của đầy người, ai mà dám ngồi lên lưng cậu cơ chứ - Nó

-Lên đi, nhiều chuyện quá, giờ này còn thời gian để mà nhắc đến mấy cái vấn đề đó nữa sao, cậu bị thương là tại tôi mà, nhanh đi, trời lạnh lắm đó - Anh

Nó ngoan ngoãn trèo lên lưng anh cho anh cõng về, suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Nó cũng chẳng muốn nói. Về tới nhà anh, anh khẽ mở cổng ra rồi cõng nó lên phòng luôn, đi lại ngăn kéo lấy hộp sơ cứu mang lại chỗ nó lau vết thương cho nó

-Cậu đưa chân ra đây - Anh ngồi xuống

-Ê, ơ, để tớ tự làm - Nó ngồi im

-CÓ ĐƯA RA KHÔNG??? - Anh nói bằng cái giọng lạnh nhất có thể

Nó đưa chân ra cho anh sơ cứu. Anh làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng

-Như thế này mà bảo nhẹ à - Anh mắng nó

Nó không nói gì, ngồi im cho anh sơ cứu, sau khi sơ cứu chân nó xong, anh lấy băng dính cá nhân, dán lại mấy chỗ vết xước ở tay nó, rồi anh lấy thuốc cho nó uống

-Cậu uống đi, uống rồi mai sẽ không còn đau nữa đâu - Anh đưa mấy viên thuốc cho nó

Nó uống xong, tạm biệt anh, đứng dậy định đi về thì đi không nổi, anh kéo nó lại

-Chân thế này thì đi làm sao được, thôi tối nay cậu cứ ngủ tạm ở đây đi rồi mai dậy tính tiếp - Anh đỡ nó ngồi xuống

-Nhưng mà còn cậu thì sao, tớ mà ở đây thì cậu ngủ ở đâu - Nó cứng đầu

-Tôi qua phòng Nam Nam, vậy nhé - Anh đi ra đóng cửa lại cho nó ngủ

Anh không đến phòng Nam Nam mà là sang phòng đọc sách, đọc một hồi xong úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Anh thắc mắc là tại sao bên nó, anh cảm thấy ấm áp và dường như không còn vẻ cao lãnh nữa, mà anh nói rất nhiều. Anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao cả

Còn nó, sau khi anh ra, nó kéo chăn lên, nằm xuống ngủ. Ấm thật, lần đầu tiên nó ngủ ở phòng người lạ mà còn là phòng của thần tượng mình thì có lẽ ai cũng sẽ có chung một cảm giác. Vui mừng, hạnh phúc và ......................

Bình luận truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jackson S2 Ori
đăng bởi Jackson S2 Ori

Theo dõi

Danh sách chương