Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27 - Cậu Ấy Đã Trở Về!

Trong vòng một tuần sau, lớp nó ngoan hẳn, nó cũng chẳng còn có hứng thú quậy nữa. Không hiểu sao, nó nhớ đến anh rất nhiều. Rồi nó cũng tự nhủ với mình là chắc đó chỉ là tình cảm mà fan dành cho thần tượng của anh. Giấc mơ về Gia Tuệ làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. Anh và nó vốn là người của hai thế giới, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Bởi vì, thế giới của anh là thế giới với những ánh đèn sân khấu, đầy ánh hào quang chói lòa, và còn rất nhiều những cạm bẫy, cám dỗ nơi showbiz. Còn thế giới của nó đầy sự bình yên, không có những hào nhoáng như nơi thế giới của anh.

Tối thứ 7, tại sân bay Bắc Kinh, nhộn nhịp, đông vui. Anh từ Trùng Khánh trở về sau hai tuần luyện tập, quay MV để cho ra một MV mới, có tên là Big Dreamer. Các fan mong chờ, háo hức, tay cầm đầy những banner to giơ lên cao. 10 giờ đêm sân bay vẫn nhộn nhịp.

10 giờ 30 phút.

Một chàng trai bước ra từ trạm kiểm an, mặc chiếc áo phông trắng, quần jean, đi đôi giày màu đen cũng với chiếc mũ đội ngược ra sau, khoác chiếc balo một bên trông cực kì phong cách. Anh đi từ từ ra, các fan chen nhau để được nhìn thấy thần tượng và cũng mong thần tượng để ý tới mình. Anh mỉm cười với các Thiên Chỉ Hạc một cái, ôi ôi, vài giây sau đó, mọi người như say nắng với nụ cười này. Nhờ sự can thiệp của vệ sĩ mà anh lên xe an toàn. Suốt hai tuần qua, anh chỉ mong nhanh nhanh về nhà thật sớm, vì trong thời gian đó, thỉnh thoảng hình ảnh của nó cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh vẫn không biết rằng, ở Bắc Kinh này, cũng có một bóng hồng mong ngóng anh từng ngày, từng phút từng giây.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay đầy sao. Thật đẹp!

Về đến nhà, sau khi cất hành lí và tắm xong, anh ra ban cồn hóng gió. Ban công của anh đối diện với ban công phòng nó. Anh khẽ liếc sang. Phòng nó đã tắt điện, chỉ có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện của đèn ngủ. Anh thở dài. Không hiểu sao, anh cứ nhớ đến nó, mỗi lần nhớ là anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh.

Sáng sớm hôm sau

Hôm nay là chủ nhật mà nó lại dậy sớm. Nó trằn trọc, không ngủ được nữa, liền ra ngoài đón ánh nắng bình minh. Bầu trời xanh không một gợn mây, mặt trời còn đang e thẹn lấp ló. Vài cơn gió lướt qua nhẹ nhang, làm tóc nó tung bay. Nó lấy tay vuốt lại tóc, theo quán tính mắt đưa thẳng và chợt dừng lại ở phía ban công đối diện. Hình ảnh người con trai đập vào mắt nó. Là anh, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đang đứng tưới cây cho mấy chậu hoa xương rồng, trông cực kì hảo soái a~~~. Nó ngẩn người ra ngắm anh.

"Ting ting, ting ting"

[Định ngắm đến bao giờ nữa?] - Là tin nhắn của một số lạ gửi đến. Nó đọc xong tin nhắn, lỗ đồng tử giãn ra, mắt nó tròn xoe, nó liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Anh thì vẫn đang tưới cây.

[Cậu là ai vậy? Mà ngắm cái gì cơ?] - Nó ngắn lại.

[Thần tượng.] - Nó mở tin nhắn ra, đọc xong, nó ngước đầu lên, anh đang đứng nhìn nó. Bốn mắt giao nhau, mắt nó không chớp. Rõ ràng từ nãy tới giờ, anh đang đứng tưới cây mà, với lại anh có cầm theo điện thoại đâu mà giờ nó lại thấy cái điện thoại đnag nằm trong tay anh. Anh thật là thông minh, không hổ danh là học bá. Chỉ với hai từ, một câu trả lời thôi mà giải đáp được hai câu hỏi của nó. Còn nó đang thắc mắc là tại sao anh lại có số nó.

Điện thoại trong tay nó rơi xuống đất. Nó vội nhặt lên. Trong lòng nó rất vui vì cuối cùng anh đã về.

[Cậu về khi nào? Tại sao cậu lại có số tớ?] - IQ của nó cao thế mà đôi lúc lại ngây thơ như vậy đó. Bama Nguyễn, bama Dịch, Nam Nam có số nó thì tại sao anh lại không thế có.

[Tối qua, Nam Nam cho.] - Anh nhắn tin rất ngắn gọn.

Nó nhận được tin nhắn, trong đầu nó có suy nghĩ: "Đồ keo kiệt từ".

Nó ngẩng đầu lên, thấy anh mỉm cười với nó. Trời đất chao đảo, nó say nắng với nụ cười như nắng ấm cùng với cặp đồng điếu ấy.

Không thấy nó trả lời, anh cúi đầu xuống nhắn tiếp.

[Hôm nay cậu có rảnh không?] - Anh hỏi nó.

[Có, hôm nay tớ không có lịch.] - Nó mỉm cười.

[Vậy đi cùng tôi đến một nơi nhé.]

Nó không nói gì, tay giơ lên chữ "Ok" với anh rồi đi vào trong. Sau khi nó đi khuất, anh mới đi vào phòng. Không hiểu sao, mỗi lần gặp nó, anh cảm thấy rất vui và tim còn đập nhanh nữa. Nó làm anh cảm thấy thế giới bớt những muộn phiền, bớt những lo âu. Bên nó, anh mới tìm thấy được niềm vui trọn vẹn mà anh đã đánh mất từ lâu. Hôm nay, anh quyết định rủ nó đi chơi, và nó đã đồng ý. Anh đi vào trong phòng, mở tủ đồ lấy ra một chiếc áo phông đen có hình con hạc giấy, kết hợp cùng với quần jean, trông cực kì phong cách, mang đầy nét tinh nghịch của tuổi 18. Anh mở điện thoại ra, vào album ảnh, có một cái ảnh nó trong điện thoại anh mà Nam Nam đã chụp trộm được. Anh khẽ mỉm cười với ảnh của nó.

"Có lẽ tôi đã có tình cảm với cậu rồi, Thiên Nhi à!"

Bình luận truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jackson S2 Ori
đăng bởi Jackson S2 Ori

Theo dõi