Tháng 4 mang tên \

Tháng 4 bắt đầu, là tháng mà chúng tôi bắt đầu chăm chỉ vào cuộc thi cuối cấp, là tháng mà tôi Kirata thấy ôi! Mọi thứ thật rối bời.
Mỗi ngày tôi chỉ chọn lấy những quyển sách, những quyển vở từ sáng đến tối và dường như chưa có thời gian ra khỏi nhà ngoại trừ đến trường.
Nhưng chiều hôm ấy lại là một buổi chiều đặc biệt, tôi cảm nhận được một niềm vui thật sự rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ là tôi của trước đây chưa từng vui đến thế. Tôi vốn là một người trầm tính nên việc này khiến tôi có chút thắc mắc. Mà thôi! Chắc là không có chuyện gì đâu, cứ nghĩ thế rồi cho qua thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn ra ngoài mua đồ giúp mẹ. Tôi lấy vội chiếc áo khoác và khăn choàng cổ mặc vào sau đó rời khỏi nhà. Trên đường đi, tôi cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm với mình, có lẽ là tôi bị mù đường chăng? Tôi thật sự không biết mình đang ở đâu, cứ theo trí nhớ mà đi cho đến khi tôi gặp người ấy, người con trai đầu tiên khiến tôi để mắt tới đây rồi, tôi bật cười vì trước giờ tôi cứ nghĩ mình không thích con trai cơ. Tôi tiến đến gần, trong khi cậu ấy vẫn còn mãi mê với mấy chú mèo nhỏ bị bỏ rơi thì tôi đã đứng đó và cười đuợc một lúc. Cậu ấy càng nhìn càng thấy dễ thương a~, là con mèo thì giống luôn. Một lúc sau bỗng có tiếng nói
" Cậu thật sự là không định rời đi sao? Sao cứ mãi nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ tôi đẹp lắm hả? hay cậu thích tôi sao?"
Tôi có chút ngại ngùng:
"À không...không có gì đâu"
Cậu ấy ôm chiếc hộp giấy chứa những chú mèo đứng dậy, quay về phía tôi. Wow! Trông cậu ấy thật đẹp, dưới mái tóc màu hạt dẻ là cặp mắt tinh ranh đi kèm con len xanh biết và đặc biệt nhất là nụ cười, tôi thấy rõ 2 lúm đồng tiền luôn ấy, khiến cho tôi càng thêm phần rối rắm.
Tôi nói với cậu ấy:
"Cậu định sẽ nuôi những chú mèo này sao?"
Cậu ấy đáp:
"Không đâu, tớ không chăm sóc mèo tốt lắm nên tớ định sẽ tìm chủ mới cho chúng. Cậu muốn đi cùng không?"
Tôi có hơi phân vân, những thứ mẹ cần cho bữa tối đều ở đây, nên tôi không biết phải làm sao. May thay tôi gặp oni-chan ở đó, tôi nhờ anh mang chỗ thức ăn và tiền thừa về giúp tôi, sẵn nói với mẹ là tôi có chút việc cần làm sẽ về trước bữa tối
Oni-chan vừa xoa đầu tôi vừa nói:
"Được rồi nhóc! Anh đi về đây, đừng có mà là cà ấy, cũng đừng ăn hiếp con người ta nghe chưa."
Sau đó anh cười và rời đi.
"Xong rồi, cho tôi giúp với, tôi cũng không muốn chúng ở đây đêm nay đâu vì chúng sẽ chết rét mất"
Cậu ấy cười:
" Được, chúng ta đi thôi nào!"
Trên đường đi chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều,cậu ấy còn nói
"Anh cậu thật tuyệt ha, có vẻ anh ấy rất thương cậu đấy, cô nhóc, hahaha"
"Nè! Ai cho cậu gọi tôi là cô nhóc hả!?? Muốn chết không!??"
"Thì tôi chỉ nghe anh ấy gọi vậy rồi bắt chước thôi mà, với lại anh cậu bảo là không được ức hiếp tôi rồi đấy nhá, cô nhóc! cô nhóc!"
"Hừ, tôi mặc kệ! cậu chết chắc rồi!"
Suốt chặng đường chúng tôi cứ rộn ràng như thế đấy và cuối cùng công việc cũng đã xong.
Đến bây giờ tôi mới biết cậu ấy tên Hazuma, lớn hơn tôi 1 tuổi, cậu ấy học rất giỏi và ở cùng một căn hộ với tôi nhưng tôi ở lầu 2 còn cậu ấy thì ở lầu 4
Kể từ ngày hôm đó chúng tôi chơi với nhau, làm gì cũng cùng nhau, Hazuma giống như người anh trai thứ 2 của tôi vậy. Kỳ thi xong rồi và chúng tôi đều thi đậu cả, nhưng chúng tôi không còn học chung trường nữa nên tôi có phần sợ sẽ có nhiều người ve vãn cậu ấy khi tôi không có ở đó, tôi nghĩ là tôi thích cậu ấy mất rồi, nhưng tôi biết cậu ấy không thích tôi vì thế tôi cũng đành im lặng thôi, lặng lẽ thích có khi lại tốt.
Một ngày, khi cậu ấy học nhóm ở nhà, cậu ấy cũng kéo tôi tới để giải vậy cho cậu ấy. Tôi xem tivi bên phòng khách còn cậu ấy thì học với bạn ở phòng sách cạnh đó. Tôi nghĩ mình cần đi giải quyết một chút vì hôm nay là ngày thứ hai trong tháng tôi đến thời kỳ. Tôi xuống toilet, khi bước ngang cửa phòng bếp tôi thấy Hazuma đứng và có một cô bạn gái đang ôm cậu ấy. Mặt tôi tối sầm lại, tim có chút nhói. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, hai người họ giật mình và nhìn thấy tôi. Trong phút chốc, nước mắt tôi cứ tuông ra từng trận từng trận một.
Hazuma:
"Này! Nhóc con mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ..tớ không...mọi chuyện không phải như vậy!"
Tôi cứ chạy mặc kể cậu ấy nói gì, cậu ấy đuổi theo tôi về đến nhà, cậu ấy thấy tôi khóc có phần ngạc nhiên, tôi đóng sầm cửa lại và gào to lên:
"Hôm nay tôi có chút không khỏe, phiền cậu về cho, chuyện lúc nãy tôi không thấy gì hết!"
Hazuma ủ rũ trở về nhà, cả ngày hôm đó cậu ấy nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn những rồi tôi cũng không trả lời. Tôi cố tránh mặt cậu ấy còn cậu ấy thì ngày nào cũng đến tìm tôi, nhưng đều không gặp. Cho đến tận tuần sau, khi tôi tan buổi học nhóm trở về thì gặp cậu ấy, tôi bỏ chạy và cậu ấy rượt theo, nhưng thật không thể tin nổi là khi tôi bỏ chạy thì lại vấp ngã, tôi đau đến mức không thể đi được. Hazuma thấy vậy chạy thật nhanh đến chỗ tôi cậu ấy dường như đã tức giận, bảo:
" Cậu có thể đi được chứ?"
Tôi nghẹn ngào:
"Tôi..tôi vẫn có thể đi được, không phiền đến cậu, xin tránh đường cho"
Tôi cố đứng dậy và chứng tỏ rằng mình không sao những sự thật là nó rất đau và tôi không thể kìm được bản thân mình nữa, tôi ngã ra phía sau và cậu ấy nhanh tay đón được. Cậu ấy tức giận thật và mắng cho tôi một trận
"Thế này mà còn bảo là đi được hả!? Cậu giận tớ đúng chứ, được lắm, cho cậu giận đấy. Hừ! Cái con nhóc cứng đầu, lúc nào cũng làm tớ lo lắng, bộ cậu không biết mệt hả!?? Hôm nay không để tớ cõng cậu về thì tớ cùng ở đây với cậu!!"
Tôi hết cách đành phải để cậu ấy cõng về, trên đường đi cậu ấy nói với tôi
" Cậu thích tớ đúng chứ?"
Tôi bất ngờ đáp lại:
" Hả!?? Sao cậu biết!??"
Hazuma khoái chí cười:
" Hmm, tớ là ai chứ, cậu còn chối? Hơn nữa tên tớ trong danh bạ điện thoại cậu là người tôi thích Hazuma phải không? Ha ha!"
"Sao cậu lại có điện thoại của tôi!??" (Tôi cứ nghĩ rằng mình đã bất cẩn làm rời điện thoại ở đâu đó...)
"Hôm bữa cậu làm rơi ở nhà tớ không phải sao?"
Tôi bắt đầu tức giận:
"Cậu dám xem trộm điện thoại của tôi hả!??"
Hazuma cứ mặt dày trả lời:
"Cái này là tớ quan minh chính đại đấy nhé, mẹ tớ cũng thấy cơ mà, he he~. Mẹ tớ còn rất thích cậu nữa cơ~."
Tôi hậm hực muốn khóc, cậu ấy thấy liền giải thích chuyện hôm trước với tôi
"Chuyện hôm trước không giống cậu nghĩ đâu cô nhóc, tớ và cô gái đó không có gì cả, chỉ là lúc tớ lấy nước cho mọi người, cô ấy đi theo rồi từ sau ôm lấy tớ và tỏ tình thôi"
Tôi dịu lại cơn uất ức và có chút tò mò:
"Rồi cậu nói gì với cô ấy?"
Hazuma bảo:
"Tớ ấy hả..nói là tớ đã có 1 cô nhóc bướng bỉnh rồi không thể có thêm được đâu. Nói là cô nhóc của tớ còn nhỏ nên mè nheo lắm sẽ buồn khi tớ đi với cô gái khác đấy, vì thế nên xin lỗi cậu, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn, thật sự xin lỗi"
Tôi lại hậm hực vùi mặt vào áo của cậu ấy, nước mắt từ từ rơi xuống:
"Vậy hả?"
Hazuma:
"Ừm. Mà nói cậu biết cô nhóc của tớ ấy, mè nheo cực, vì một chuyện nhỏ xíu mà giận tớ cả tuần luôn, khiến tớ mất ăn mất ngủ, thật là ác mà!"
Tôi đột nhiên không hiểu lắm:
"Hả!? Mà cô nhóc gì mà cậu nói ấy của cậu là ai vậy? Hôm nào giới thiệu cho tớ với"
Hazuma:
"Cô nhóc của tớ ở đây nè!"(Hazuma đưa tay về phía sau và chỉ vào tôi)
Tôi đỏ bừng mặt:
"Thật...Thật hả!?"
Hazuma:
"Ừm, Kirata tớ yêu cậu!"
Tôi vui đến mức không thể tưởng tượng nổi, kèm theo một chút kiêu ngạo:
"Tôi đột nhiên nhớ rằng tôi hết thích cậu rồi"
Hazuma:
"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ khiến cho cậu thích tôi trở lại và chỉ một mình tôi thôi"
Tôi không còn hậm hực nữa mà khóc to lên vì hạnh phúc.
Hazuma thấy thế mỉm cười bảo:
"Nếu cậu cứ khóc thế này thì mắt sẽ sưng to cho xem, mà nếu thế thì tớ sẽ đau lòng lắm a"
Tôi cố kìm nén để không khóc nữa. Hazuma cứ cười suốt quãng đường, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn tôi không mong cậu ấy nghĩ tôi mít ướt
Hazuma cõng tôi đến cửa hàng, mua bánh sinh nhật rồi cậu ấy mua cho tôi một cái bánh gato to đùng, sau đó chúng tôi cùng về nhà cậu ấy. Vì hôm nay là sinh nhật bác gái, nên mẹ tôi cũng ở đó. Bữa tiệc sinh nhật đã sẵn sàng, bữa tiệc tối đó làm tôi cảm thấy thật ấm áp.
Và hôm đó là ngày ý nghĩa nhất, tôi cho là vậy^^

Bình luận truyện Tháng 4 mang tên \

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Ngonhan11753

@ngonhan11753

Theo dõi

0
1
1