Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#1

Tôi có một thằng bạn thân. Cậu đẹp trai lắm, lại còn thông minh, học giỏi nữa. Người như cậu kiểu chuẩn soái ca luôn. Đám con gái theo đuổi cậu thì phải là một đám, một đàn. Lớp đầu lớp cuối, khối trên khối dưới đâu cũng thấy có fan của cậu hết á. Tôi là một con nhỏ bình thường, ngoại hình cũng gọi là ưa nhìn. Học lực không đến nỗi tệ. Tóm lại là một con nhỏ không có tiếng tăm, là bình thường.
Tôi với cậu là thanh mai trúc mã. Vốn thân nhau từ bé, lại ở sát rạt nhau nên bọn tôi vốn thân lại càng thân.
Vào năm học, cô xếp cho tôi và cậu ngồi kế nhau. Điều đó khiến không ít những đứa con gái trong lớp thầm ghen tị. Có đứa còn lôi tôi ra chửi mắng nói xấu cho bõ ghét. Tôi biết cả chứ, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Tôi không như những nữ chính trong chuyện ngôn tình, tôi không cho phép mình dành thời gian và nước mắt cho những thứ không đáng.
Cậu thuộc loại trầm tĩnh, kiệm lời, không thích vận động mạnh như chạy nhảy, đá banh hay đánh nhau như mấy đứa con trai mà tôi biết (điều bất ngờ là cậu hạnh kiểm tốt môn thể dục, đạt giải Nhất cuộc thi chạy cấp thành phố và giỏi karate).
Hôm nay, như thường lệ, cậu đều sang nhà tôi để gọi tôi đi học. Đáng lẽ ba mẹ có thể gọi tôi dậy được, nếu họ muốn. Nhưng muốn mà có khả năng làm được không kìa. Vì thế, họ thường xuyên nhờ vả cậu bởi lẽ cậu có một cái bí quyết gì đó khiến tôi phải ngóc đầu dậy. Cơ mà, hôm nay ba mẹ tôi đi du lịch cùng cơ quan công ti của ba tôi. Trước khi đi, mẹ tôi trao chìa khóa nhà cho cậu, lại còn bảo:
- Con ở một mình, nếu muốn thì dọn ít đồ qua nhà cô ở để tiện thể chăm sóc con bé trong những ngày cô chú vắng nhà.
Chỉ cần câu nói đó là thể hiện được độ tin tưởng của mẹ tôi đối với cậu rồi.
Cậu đồng ý nhưng lại từ chối khoản "dọn ít đồ qua nhà cô ở". Tôi nghĩ cậu không muốn làm phiền nhà tôi quá.
Cậu mở cửa rồi bước vào phòng tôi. Bởi vì hôm qua tôi thức đến một, hai giờ sáng rồi mới đi ngủ vì tôi phải làm bài tập về nhà môn Toán, Văn, Hóa, Lí, Anh, nói chung là hãm! Lại còn phải là bài tập của CLB hội họa mà tôi đang tham gia (tôi rất thích vẽ và vẽ rất khá). Nếu bạn thấy việc đó rất xui xẻo thì nên nhớ một điều, tôi còn chưa tự đập đầu mình bằng một chai rượu pha soda Bacardi Breezer vị dưa hấu là may lắm rồi đấy.
Phòng tôi lúc này đầy những viên giấy nhàu nát bị vo tròn rồi vứt bừa bãi trên bàn, trên sàn nhà, trên giường. Đó là những tờ giấy phác thảo bản vẽ của tôi. Lại còn vài ba vỏ lon nước tăng lực đã hết từ mấy ngày trước chưa kịp dọn. Những lúc như thế, cậu thường âm thầm dọn lại cho tôi (thật ra là tôi mới biết điều đó. Nếu cậu không nói sớm, có lẽ phòng tôi đã sớm tràn ngập bùa bía vì tôi tưởng là có con ma nào đó đã dọn phòng mình).
Sau khi dọn dẹp xong, cậu lôi cái Iphone của mình ra, mở ZingMP3 lên, vào một cái playlist tự tạo tên là "HÃM". Cậu mở một bài hát, bật max volume rồi đứng thẳng lên trên giường của tôi. Một điệu nhạc gây thương nhớ lòng người vang lên cùng với cái giọng hát của cậu:
- Z E R O 9 wellcome to #Zero9. Không cần phải cuốn hút thật nhiều anh vẫn cho mọi người high và fly...
Tôi nghĩ chắc các bạn cũng biết cái bài hát này. Vừa nghe thấy giai điệu thân quen, tôi đã gào toáng lên:
- *Beep*! Mày đang làm cái *beep* gì vậy hả??? Thằng khỉ gió!
Mới sáng dậy đã chửi thề rồi a.
Thế rồi, chân tôi ra sức quẫy đạp, hất bay cái mền khiến cho cậu đứng không vững mà ngã vào người tôi. Khuôn mặt hai đứa sát nhau đến nỗi chỉ cần nhích thêm một chút là má chạm má, môi chạm môi mất. Hơi thở nóng hổi của cậu phả đều đều vào mặt tôi. Mặt cậu lúc ấy điềm tĩnh vô cùng. Chẳng cần phải nói, mặt tôi lúc đó đỏ tựa trái cà chua thường được bày bán ở chợ.
Tôi la lên:
- Ya! Đi ra coi.
- Không thì sao?
- Nhanh lên, tao trễ giờ học bây giờ.
Cậu ngồi dậy, nhân cơ hội đó tôi lén thoát êm. Không ngờ cậu trông thấy, liền nắm lấy vai tôi, đẩy tôi nằm xuống giường.
- Đau tao, mày làm cái trò con ber gì vậy?
- Mày tưởng mày dễ thoát dưới tay tao sao?
- Bệnh hoạn!
Bất thình lình tiếng chuông điện thoại của tôi reo ầm lên. Tôi quờ tay lấy điện thoại. Là con bạn thân cùng tổ với tôi gọi.
Tôi nhấc máy:
- Mày gọi tao cái gì?
- Ê con kia, mày quên hôm nay đến lượt bàn mày lau bảng tưới cây hả?
- Ya! Tao quên mất! Chờ xí tao tới liền. Mày tưới cây giùm tao nha!
- Một ổ bánh mì đặc biệt của căn tin. OK?
- OK OK... Muốn gì cũng chiều. Vậy nha.
Nói rồi, tôi cúp máy, trừng mắt với cậu:
- Mày nghe thấy gì chưa? Đi ra để tao còn đi trực kìa.
- Đi thì đi. - Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng.
Tôi ở trong phòng thay đồng phục thì nghe tiếng cậu vọng vào:
- Có cần tao vào giúp không?
Bạn đỏ mặt la lên:
- Bệnh hoạn! Xuống dưới nhà đợi tao.
-----
Thay đồ xong, tôi đeo cặp vào rồi mang giày bước ra khỏi cửa. Khóa cửa lại cẩn thận, tôi thấy cậu đứng dựa lưng vào hàng rào có những cành bông giấy quấn quanh. Hoa bông giấy đỏ rực, nắng chiếu vào khiến cậu trông đẹp hết sức. Hình như tim tôi trật một nhịp rồi.
Cậu cười tỏa nắng:
- Ăn đi má.
Rồi ném cho tôi một bịch bánh mì ngọt và một lon cafe sữa.
- Hì, mày tốt dễ sợ.
- Đi lẹ kẻo trễ, "bức tường"~
Cậu cố tình kéo dài chữ "tường". Tôi tức điên cầm cái cặp phan cậu túi bụi:
- Ya thằng kia, đứng lại cho bà!
Nhưng không kịp nữa, cậu nhanh chân đã chạy mất rồi.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương