Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#22

Sau khi ăn sáng xong, lớp chúng tôi tập trung ở đại sảnh đi đến đảo Vinpearl Land (có thật). Mua vé xong, lớp tôi có bốn chục người cùng cô chủ nhiệm, chia ra năm cái cáp treo đi sang đảo bên kia. Đến đảo, cô bảo lớp chia nhóm để tự do đi tham quan từng nơi một. Ăn trưa ở tiệm đồ nướng gần Bánh xe Bầu trời (Sky wheel) vào lúc mười giờ. Tập trung tại Công viên nước lúc hai giờ rưỡi.
Tôi cùng với cậu hợp lại thành một cặp, đi thăm thú khắp nơi. Hầu như nơi nào cũng có những điểm check-in hết sức ngưỡng mộ. Chúng tôi đi từ vườn tulip, hoa hồng, xương rồng đến Quảng trường thần thoại (Luminary Square), tàu lượn cao tốc (Roller Coaster) và Tháp rơi tự do (Sky drop). Sau đó, tôi và cậu đi mua nước ở máy bán nước tự động và ngồi nghỉ ở ghế đá. Sau đó, chúng tôi đi xem phim 4D "Câu chuyện về chú cá nhỏ và mong ước trở thành nàng tiên cá" kể về một con cá với mong ước trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp và hành trình đi tìm viên ngọc trai huyền thoại với đồng bọn.
Đầu tiên, chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc trước. Cậu không tỏ vẻ ngăn cản, chỉ nói gọn một câu:
- Coi chừng đó!
Tôi không biết cậu dành câu nói đó cho bản thân hay cho tôi. Bởi vì, khi lên tàu, cậu vẫn giữ được thần thái lạnh lùng cùng với bộ mặt nghiêm nghiêm bình thản đến tột độ. Nhưng khi tàu sắp sửa leo lên dốc, cậu đã lộ vẻ hoang mang:
- Em ơi,...
Không có tiếng trả lời, tôi biết rõ là cậu đã sợ nhưng vẫn cố làm mặt bình.
- Cứu anh...
Bắt đầu rồi.
- Anh sợ.
...
- Sao em lại cười, anh sợ thật mà.
...
- Đừng cười nữa.
Vừa dứt lời, tàu đã vọt cái vèo xuống dốc với tốc độ nhanh đến kinh người a.
Vèo vèo vèo.
Trong lúc tàu chạy có hai con người ngồi hàng đầu. Gió mưa bão táp tai họa họ đều hứng chịu. Một người đi với một người để một người ngắm nhìn một người đi với một người. Một người la hét như điên, một người cười như dại, một người ngồi ngắm như tượng. Cảnh tượng này thật đẹp làm sao.
Người đang hét như điên không ai khác đó chính là cậu. Không phải hét vì cảm giác Yomost này mà là vì sợ. Mới còn nhớ người ngồi cạnh tôi là một ngầu lòi boy. Nhưng bạn biết rồi đó, "khi bạn cố tỏ ra ngầu lời nhưng lại bất thành". Còn người đang cười như dại là tôi. Cũng chẳng phải là cười vì sung sướng gì đâu nhưng tại vì trông cậu mắc cười quá. Cứ như một con chuột to lại đi sợ con chuột nhỏ vậy. Và đương nhiên người đang ngắm chính là con Au rồi.
Đi xuống tàu, cậu mặt cắt không còn hột máu, tay vịn vào gốc cây sứ để bình tĩnh lại thành một con người bình thản và lấy lại cái thần thái bình thường của mình.
Sau đó chúng tôi còn đi nhiều nơi nữa. Đến mười giờ, tôi cùng với cậu đi đến tiệm cơm trưa gần bánh xe bầu trời mà lớp tôi đã định sẵn. Đó là tiệm đồ nướng kiểu như BBQ Hàn Quốc. Cậu đảm nhiệm phần nướng thịt. Cho 39 cái mồm háu ăn.
Ăn xong, tôi và cậu lại đi chơi vòng vòng quanh đó nữa. Đến hai giờ bốn lăm, chúng tôi mới lò dò đi xuống công viên nước, nhỏ và bạn trai đã đứng đó vẫy tay chờ.
Tôi và nhỏ cùng đi thay đồ ở phòng thay đồ nữ. Tôi lục muốn nát cái ba lô của mình. Đâu rồi, cái áo thun cùng với quần short mà tôi soạn để đi bơi đâu rồi. Tôi nhớ là đã bỏ vào rồi mà ta. Đâu mất tiêu rồi? Nhỏ nhìn tôi:
- Chuyện gì vậy?
- Bộ đồ bơi của tao đâu mất rồi.
Nhỏ lấy từ trong ba lô của tôi ra một bộ đồ bơi:
- Không phải là cái này sao?
What the...? Nhỏ có nhìn lộn không. Cái thứ đó mà là đồ bơi sao? Cơ mà không phải nhỏ nhìn lộn đâu. Nó là đồ bơi thật đấy. Nhưng là bikini. Hai mảnh. Màu đen. Phần cup hơi hở.
Tôi thở dài:
- Tao tuyệt đối không mặc cái thứ này.
- Dù gì mày cũng không còn lựa chọn khác. Quanh đây cũng không có tiệm bán đồ bơi đâu. Mặc đại đi, tướng mày có dòm đâu mà lo.
Ờ ha, tướng tôi xấu vậy ai mà thèm dòm ngó. Tôi soi gương lại một chút rồi rồi lắc đầu đi vào trong thay đồ.
Một lát sau, tôi cùng nhỏ quấn khăn đi ra ngoài. Vừa đứng ngay ghế nghỉ, tôi mở khăn ra. Ngay lập tức có khá nhiều ánh mắt tăm tia người tôi. Cậu đang bơi bỗng lập tức leo lên bờ. Tiến đến chỗ tôi. Cậu cởi cái áo thun màu trắng đang mặc đưa cho tôi. Hình như mặt cậu hơi đỏ:
- Mặc vào đi, đáng lẽ anh không nên cho em mặc bộ đồ này. Nó thật... gợi cảm. Anh không ngờ thân hình vợ anh lại đẹp như vậy.
Tôi gật đầu lia lịa, nhanh chóng mặc áo vào. Tuy là cái áo trắng đã thấm nước mặc vào có chút mờ mờ, thoạt ẩn thoạt hiện nhưng tóm lại là vẫn che được khá nhiều phần trên cơ thể.
Chơi ở dưới hồ được một lúc, đã có nhiều ánh mắt nam giới nhìn chằm chằm vào tôi. Chả là chơi tạt nước nước bắn vào áo, đã ướt lại càng ướt. Từng lớp vải ôm trọn đường cong cơ thể. Để lộ hết bộ đồ bơi nổi bần bật bên trong.
Cậu bế tôi vào bờ. Đặt tôi ngồi vào lòng cậu ôm thật chặt như muốn bao trùm cả người tôi. Cậu thì thầm vào tai tôi:
- Em thật quyến rũ, hôm nay anh sẽ ăn sạch em.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọt con Au quốc dân
đăng bởi Ngọt con Au quốc dân

Theo dõi