Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#26

Tôi trở về nhà với khuôn mặt vô cảm và thân như con rối bị hỏng. Tôi bảo bố mẹ rằng mình sẽ không ăn tối và không muốn ai làm phiền. Họ có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, có lẽ họ nghĩ tôi mệt.
Tôi để nguyên quần áo, vùi đầu vào trong chăn để tìm kiếm chút sự êm ái của nó. Ánh mắt và giọng nói của cậu văng vẳng đâu đó trong đầu tôi.
"Mày làm tao thất vọng. Tự suy nghĩ về hành động của mình đi"
"Tại cậu ấy. Tất cả là do cậu ấy. Tôi chẳng có lỗi. Cậu phải tin tôi"
"Nó ném bình hoa vào người tôi"
Giả tạo, tỏ ra đáng thương, nham hiểm, thâm độc, nụ cười độc như rắn rết. Là nó. Tôi khẽ nhếch môi cười:
- Loại người đáng khinh bỉ.
Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhấc máy. Giọng nhỏ hốt hoảng ở đầu dây bên kia:
- Chúa ơi, mày đang ở đâu?
- Ngày mai tao nghỉ học, xin phép giúp tao.
- Sao vậy?
- ....
- Được rồi, tao sẽ xin phép giùm mày, chiều mai tao sẽ tới nhà mày.
- Cảm ơn, tao nợ mày lần này.
Chiều hôm sau, nhỏ gõ cửa phòng tôi:
- Đã có chuyện gì?
Tôi kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ rít lên:
- *Beep beep beep*. Nó là con chó, là đồ *beep beep beep*, quân khốn nạn.
Tôi thở dài:
- Biết sao bây giờ. Giờ nó còn lôi kéo cả cậu theo nữa.
Nhỏ ngẫm nghĩ một lúc:
- Tao sẽ có cách trị nó. Mày đừng lo.
- Bằng cách nào?
- Cứ chờ đi.
- ...
- Mai mày có đi học không?
- Không.
Những ngày sau đó, nhỏ đều đặn đến mang bài tập cho tôi. Tôi chặn tất cả các số điện thoại có trong máy trừ bố mẹ và nhỏ ra.
Đến ba ngày sau, tôi mới xách cặp đi học:
- Con đi đây.
Mẹ nhìn tôi:
- Đi học vui vẻ.
Bố tôi không nói gì, chỉ khẽ vung vẩy tờ báo đang cầm trên tay.
Tôi bước ra khỏi cửa. Cậu đứng trước cổng đợi tôi. Tôi vờ như không thấy. Đi ngang qua cậu như cơn gió.
Cậu kéo tay tôi lại. Tôi hừ giọng:
- Bỏ ra!
Cậu siết chặt tay tôi hơn.
- Tao nói BỎ RA!!!
Tôi giằng tay cậu rồi chạy thật nhanh. Cậu ôm lấy tôi. Ôi cái cảm giác ấm áp và bình yên này dù có kiếm trong tấm chăn mấy ngày nay tôi vẫn cảm thấy thiếu sót thứ gì đó. Là một thứ rất quen thuộc. Cậu thấy tôi không chống cự nên càng siết chặt hơn. Đúng rồi. Là cảm giác này. Cảm giác bình yên bên người mình thích. Thật đáng yêu làm sao.
Tôi nức nở. Những giọt nước mắt trong suốt được tô điểm bởi tia nắng trở nên lấp lánh như hòn bi thủy tinh, làm ướt cả một mảng áo khoác của cậu. Cậu cúi người xuống, đưa lưỡi liếm lên những giọt nước mắt lăn dài trên má như chú mèo lười biếng liếm lên mặt chủ. Cậu thì thầm:
- Đừng trốn tránh anh nữa. Có được không? Nhìn thấy em khóc anh đau lắm!
Tôi im lặng. Cậu đặt lên môi tôi một cái hôn dài thật dìu dàng và ấm áp, rất ôn nhu. Rất khác với ánh mắt lạnh lùng lúc cậu kéo nó đi.
Cậu nhẹ nhàng, giọng cậu nghe như gió thoảng:
- Nhỏ đã kể cho anh nghe hết rồi. Đừng giận anh nữa mà.
Tôi gật gật đầu, niềm vui sướng để đâu cho hết. Bỗng nhiên cậu giở giọng trẻ con giận dỗi:
- Nhưng mà bắt đền đi, mấy ngày nay không gặp được em anh nhớ lắm. Nhớ giọng em nói, nhớ mùi hương ngọt ngào của em, vị hồng đào của môi em, anh nhớ tất cả. Phạt em, aegyo hay kiss em chọn đi.
Tôi dẩu môi:
- Không chịu. Anh mới là người sai. Em đi trước.
Nói rồi tôi chạy đi. Nhưng cậu nhanh chân đã ôm gọn lấy tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn chuộc lỗi.
------------
Hay kết là HE ta?
Các cô muốn như thế nào?
Cho Au cái đề cử đi mà trời ơi là trời.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook