Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#27

Bước vào lớp, tôi dợm chân toan chạy qua chỗ nhỏ ngồi thì bị cậu kéo lại:
- Ngồi với anh.
Tôi lắc đầu:
- Con hoa khôi ngồi rồi.
Kết quả là chỗ ngồi vẫn như thường. Chỉ có điều là suốt tiết học cứ bị cậu giật tóc, chọt lưng, xoa đầu. Tôi khó chịu quay ra sau:
- Mệt nha, sao mày nhây dữ vậy.
Cậu lè lưỡi khích bác tôi.
Nó nhìn tôi rồi quay sang "làm nũng" với cậu:
- Nè~ Để ý người ta đi chứ~
Nó ném ánh nhìn như muốn khiêu khích tôi, tôi thì lườm cậu rồi quay lên.
Giờ ra chơi, mặc cho cậu cất tiếng gọi, tôi giả điếc ngồi đọc sách. Cậu năn nỉ:
- Nè, giận anh hả? Nè~ đừng giận nữa mà.
Tôi phồng má hứ nột tiếng. Cậu cười dùng hai tay lớn áp vào má tôi:
- Moe quá. Vợ anh giận thật dễ thương. Như mèo con vậy.
- Tao không thèm nói chuyện với mày!
- Eeh! Sao lại đổi cách xưng hô rồi. Không chịu. Nói như cũ đi.
- Đi mà nói với cái con ngồi kế mày ấy.
Cậu xoa tóc mái của tôi:
- Dễ thương quá. Vợ ghen rồi à?
Tôi quay đầu sang một bên:
- Ừ, ghen rồi đấy!
- Humh, vậy anh phải làm sao đây?
- Ngồi kế tao, không dược đi đâu hết.
Cậu ôm lấy tôi:
- Đó cũng là mong muốn của anh mà.
Vào học, tôi nói với nhỏ về việc đổi chỗ của cậu và nhỏ. Tôi tưởng nhỏ sẽ từ chối nhưng ngẫm nghĩ một lát, nhỏ gật đầu:
- Ừ, để tao ngồi đó trị tội nó cho.
Nó thấy cậu không ngồi kế nó mà chuyển sang bàn trên liền níu tay áo cậu lại:
- A, đi đâu vậy. Bàn mình bên đây cơ mà.
Cậu mặt lạnh như băng:
- Bỏ cái tay cô ra.
Nó hậm hực nhìn về phía tôi.
Học được nửa tiết, tôi quay sang cậu thì thấy cậu đang ngủ gật, đầu gục hẳn xuống bàn.
Tôi nói khẽ:
- Này!
Cậu không nghe. Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi, thì thầm:
- Học tiếp đi.
Tôi yên tâm viết bài tiếp, chốc chốc lại quay sang ngắm trộm cậu. Cậu nhìn thật đáng yêu biết bao.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook