Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#28

Tan học, vừa bước vào nhà tôi thấy một chàng trai nhìn rất soái chẳng kém gì cậu đang ngồi bấm điện thoại. Ai thế nhỉ? Nhìn rất quen. Chàng trai ấy cười:
- Chào! Lâu quá không gặp. Em vẫn lùn như xưa.
Chàng trai biết tôi. Nghĩa là tôi đã từng quen. Ai vậy cà, tôi không tài nào nhớ được.
- Anh... Là?
Chàng trai ấy giở giọng trẻ con giận dỗi:
- Eehh!!! Sao lại quên anh rồi. Không thích. Giận rồi!
Bỗng cậu đẩy cửa bước vào:
- Bao nhiêu năm cái tánh của anh vẫn chẳng đổi. Vẫn thích giận dỗi làm nũng người ta. Anh trai.
Anh trai? Anh trai? Anh trai?
Aahh!!! Là anh trai của cậu. Hình như anh ấy đang đi du học ở Pháp mà ta. Chắc là khóa học kết thúc rồi. Chậc, vậy mà tôi lại không nhớ ra. Tôi rối rít chạy đến ôm cứng anh ấy:
- Ya!!! Anh về hồi nào vậy? Nhớ anh quá a.
- Vậy mà vừa nãy có người chẳng nhớ nổi cái tên.
- Em xin lỗi mà.
- Làm aegyo đi rồi anh hết giận.
Tôi đưa hai tay hình chữ V lên đầu:
- Xin lỗi mà meow meow!
Anh xoa đầu véo má tôi:
- Moe quá. Em thật đáng yêu, như một con mèo.
Hồi sáng cậu cũng nói với tôi cậu tương tự như vậy.
Tôi thắc mắc:
- Cơ mà sao anh vào được nhà em.
- Mẹ em, cô ấy đang ở trong bếp.
Cậu hầm hừ kéo tôi ra:
- Đi lên lầu làm bài.
- Ưm... không chịu, có anh ở đây thì tao phải ở đây luôn chứ. Tối học cũng được mà.
Cậu cương quyết:
- Không được.
Thấy tôi xụ mặt, anh áp hai tay lớn vào má tôi:
- Sao lại xụ mặt rồi? Làm bài gì để anh chỉ cho.
Tôi hồ hởi:
- Vầng anh chỉ đi, chứ học với thằng này áp lực khó thở lắm a.
Lúc này mặt cậu đen không thể tả. Cậu im lặng lấy tập ra. Tôi làm được một nửa thì ngồi gặm bút. Bài này làm sao ta?
Anh thấy vậy liền hỏi:
- Sao, khó bài nào?
Tôi chỉ vào vở:
- Bài này, em không biết làm.
Cậu thấy vậy quay sang tôi:
- Sao lại không biết làm? Bữa trước tao chỉ rồi mà. Không chú ý lo nghĩ đến người khác đúng không?
Tôi phồng má:
- Không có nha. Đừng có đánh đồng người khác với mày. Mày cũng hơn gì tao đâu, lo nghĩ đến con hoa khôi chứ gì.
Anh thắc mắc:
- Bộ nó thích con hoa khôi gì đó hả.
Tôi gật đầu kể xấu cậu:
- Vâng ạ, nó thích con nhỏ đó. Nó cũng đâu thua gì em đâu.
- Vậy thì em thích ai?
Tôi bối rối:
- Em hả? Em thì... em làm gì đã có ai mà thích.
Anh xoa đầu tôi:
- Vậy thì tốt.
Tôi lè lưỡi cậu, còn cậu thì lườm tôi một cái thật bén.
Anh cười, cầm lấy cây bút:
- Đây, bài này chỉ cần sử dụng công thức. Như thế này...
Vừa nói, anh vừa viết cách giải vào giấy nháp. Cách anh chỉ thật dễ hiểu. Tôi gật gà gật gù:
- Ra vậy. Anh chỉ thật dễ hiểu. Chứ đâu có như cái thằng chỉ mà mặt mày cứ lầm lì dễ ghét.
Kết quả là buổi học hôm đó chỉ toàn là tiếng tôi và cậu cãi nhau chí chóe.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọt con Au quốc dân
đăng bởi Ngọt con Au quốc dân

Theo dõi