Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#3

Tan học, tôi lên tầng Ba để sinh hoạt CLB vẽ còn cậu đi xuống sân một mình. Nói là sinh hoạt chứ thực ra là nộp bài tập, giao bài tập, nói chuyện một chút rồi về.
Tôi mở cửa phòng không thấy ai cả. Tôi đặt bài tập của mình lên bàn. Đi ngang qua tấm bảng ghi chú, tôi thấy có một dòng chữ viết bằng bút màu hồng. Vừa nhìn vào, tôi biết ngay đó là màu chữ của chị trưởng nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều được phân thành các loại màu khác nhau để ghi chú lên bảng nhằm tránh lẫn lộn, như của tôi là màu đen này.
Nội dung trên bảng đại loại là hôm nay không có bài tập về nhà, vậy thôi.
Bước xuống cầu thang được nhuộm bởi nắng chiều, tôi bất giác nhìn xuống sân sau của trường. Tôi nhìn thấy có một người đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt. Đó là cậu. Hình như cậu đang ngủ thì phải.
Tôi bước ra sân sau và đến gần cậu hơn. Tôi ngồi xuống và ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu. Tôi ngắm lâu thật lâu, cậu bỗng lên tiếng là tôi giật cả mình:
- Làm cái gì mà ngắm dữ vậy con kia?
Bị bắt quả tang, tôi đỏ mặt:
- Ngắm cái quần, mặt mày có điên mới ngắm.
- Chứ mày chẳng phải là con điên sao?
Đến đây thì tôi không biết nói gì nữa. Cậu ngồi dậy:
- Thôi, về nhà tao ăn tối.
Tôi và cậu cùng đi về, nắng chiều tà in bóng hai đứa xuống con đường chung của riêng mình.
------
Sau khi tắm rửa xong, tôi sang nhà cậu ăn tối. Cậu ở một mình thôi. Ba mẹ cậu trước đây là bạn thân của ba mẹ tôi, giờ thì họ đang sống ở Mĩ vì lí do công việc của ba cậu. Cậu không đi theo họ, lí do là gì thì tôi không biết.
Tôi mở cửa bước vào nhà bếp thì thấy cậu đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn. Tôi ngồi vào bàn, miệng xuýt xoa:
- Hôm nay tính cho tao ăn món gì đây nà?
Cậu ném cái muỗng nhựa để bới cơm sang chỗ tôi:
- Dọn cơm đi mày.
Cái thằng này!
Tôi uể oải nhấc tấm thân lên đi vào bếp xới cơm. Lát sau, tôi bưng hai bát cơm ra, cậu cũng đã dọn đồ xong. Mặt cậu nhìn băng lãnh dễ sợ.
Tôi ngồi xuống ăn, cậu cũng bắt đầu cầm đũa dùng cơm. Trong bữa ăn, hai đứa tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Không khí căng thẳng bao trùm suốt bữa. Hiếm khi nào chúng tôi có trường hợp như thế này. Lần nào hai đứa cũng vừa ăn vừa chém gió, bàn luận đủ thứ linh tinh lang tang trên trời dưới bể.
Vừa ăn xong, cậu đặt cái bát cơm xuống cái "Cạch" làm đứng tim con dân. Cậu buông một câu rồi bước về phòng, khóa cửa lại:
- Rửa bát đi!
Hừ, rửa thì rửa, làm như tao sợ lắm! Ý nghĩ đó cứ khiến tôi hậm hực tới lúc rửa cái chén cuối cùng.
Rửa xong, tôi lau tay rồi la lên:
- Tao rửa chén xong rồi đó thằng kia! Bố mày về đấy!
Không có tiếng trả lời. Thằng kia, mày khinh tao đến vậy sao? Tôi cố nghĩ coi sáng nay tôi có làm gì khiến cậu giận không. Ờ thì quả thật là có như là hồi lúc ăn trưa tôi có lén bỏ ớt bột vào phần cơm của cậu, rồi... ờ, tôi còn lén giấu khăn lau bảng khiến cậu tìm suốt nửa buổi vẫn không ra và kết quả khi phát hiện cái khăn đang ở nhà vệ sinh nữ, cậu đã rất xấu hổ mà đi nhờ con bé lớp dưới vào lấy giúp cậu. Cơ mà mấy cái đó có gì quá đáng lắm đâu, chúng tôi hay troll nhau kiểu đó hoài mà.
Nghĩ mãi không ra, tôi lắc đầu rồi mở cửa ra về. Chưa kịp mở cửa, đã có một thân cao lớn ôm chặt lấy tôi. Một giọng nói trầm vang lên:
- Về sớm vậy.
- Ha, tao tưởng mày câm rồi...
Chưa kịp dứt lời, cậu bế thốc tôi lên đi vào phòng cậu. Cậu khóa cửa phòng rồi ném tôi xuống giường. Người cậu nhanh chóng áp trụ lên tôi, không có kẻ hở để tôi có thể thoát.
Tôi la lên:
- Mày làm cái gì vậy?
- Mày thích thằng lớp phó phải không?
- Cái gì?
- Nếu sáng tao không ngăn mày thì mày đã đồng ý rồi đúng không?
Tôi không trả lời, cậu điên tiết siết chặt cổ tay tôi:
- Nói mau!
- Tao không thích thằng lớp phó! Tao đã thích người khác rồi.
- Nó là ai?
- Tao không nói.
Sao tôi có thể nói được, sao tôi có thể nói là tôi thích cậu được. Tôi không đủ can đảm để nói ra những điều đó trước mặt cậu.
Cậu nhếch mép:
- Mày thích tao đúng không?
Chết mẹ, bị nói trúng tim đen rồi. Tôi đỏ mặt:
- Thế là đéo nào, t... Tao không thích mày!
Bỗng nhiên, cậu cúi xuống hôn tôi một cái. Một cái hôn sâu, tôi càng phản kháng, cậu càng tiến sâu hơn. Bao nhiêu vị ngọt, không khí trong phổi chắc sắp bị rút cạn rồi. Tôi vì cảm thấy ngạt thở nên lấy bàn tay quờ quạng xung quanh, ra hiệu để cậu buông tôi ra.
Tôi tạm thời đơ người không thể nói được. Gì chứ đó là nụ hôn đầu của tôi mà (sau mấy năm FA mới mất được đấy). Cậu nhìn cái biểu cảm ngây ngốc của tôi mà bật cười:
- Mày nói dối.
- Nói dối cái qu...
- Đừng nói dối nữa. Tao thích mày! Làm vợ tao đi.
Cái gì? Cậu... nói thích tôi? Trời mẹ ơi, đây là lần đầu người tôi thích tỏ tình với tôi đấy (Au: Chẳng phải bà có lớp phó rồi sao? Tôi: *Beep* Xéo ngay! Au: Bố ghim). Tôi...
TÔI HẠNH PHÚC QUÁ TRỜI ƠI!
Cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Trả lời lẹ lên. Không tao ăn mày giờ. Nhìn mày bây giờ...
Tôi lập tức đỏ mặt. Nhìn lại bộ trang phục của mình trông nó thật... gợi cảm chăng? Áo thun trắng ban nãy rửa chén bị nước bắn lên làm ướp nhẹp một nửa (áo trắng vô nước là hiểu rồi ha). Với lại vì ban nãy vật lộn với cậu mà cổ áo bị rão ra, để lộ dây áo màu đen. Quần jean ngắn tới nửa bắp đùi trắng. Mặt thì đỏ bừng. Tôi la lên:
- Bệnh hoạn! Ai cho nhìn hả thằng kia.
Cậu cúi xuống hôn lên cổ tôi rồi lướt xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ đậm.
Tôi la lên:
- D-Dừng lại...
Cậu dừng lại thật, mặt nham hiểm hỏi tôi:
- Vậy có thích tao không?
Tôi nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chẳng rõ lí do. Có lẽ là do tôi vui quá:
- T... Tao thích... mày!
Cậu thấy tôi khóc, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, tay nới lỏng cổ tay tôi ra, tay lau nước mắt cho tôi. Giọng cậu nhẹ nhàng, không còn gắt gỏng như lúc trước:
- Ngoan nào. Mày thích tao, mày làm vợ tao chẳng có gì sai cả. Ngoan nào.
Nghe cậu an ủi, tôi cũng nín khóc. Cậu cười:
- Nói suông thì không được. Hay bằng bây giờ tao trực tiếp biến mày thành người của tao nha.
Vừa nói, cậu vòng tay qua sau lưng tôi, từ từ luồn tay vào trong để cởi dây áo. Tôi hốt hoảng chặn lại:
- Không! Ngừng lại đi.
- Tao sẽ nhẹ nhàng với mày. Yên tâm nha vợ tao.
Nói là làm liền, cậu nhanh chóng cởi áo trong của tôi ra một cách thuần thục. Cậu bất chấp gục vào cổ tôi hôn ngấu nghiến. Tôi thấy tình hình đang nguy cấp nên dùng hết sức đẩy cậu ra:
- Thôi ngay. Tao đã bảo là không được.
- Tại sao? - Sắc mặt cậu lộ vẻ khó chịu.
- Tại...
Cậu nhếch mép:
- Hay mày thay đổi suy nghĩ rồi?
- Không phải! Tại... hôm nay tao tới tháng!
Nói xong câu đó, tôi hết muốn sống luôn rồi.
------------
Chán chưa, tưởng sắp có H mà ai dè... Ahihi, Au thánh thiện mà. Thương Au nhiều nhiều nha. Tặng Au một cái đề cử luôn nha mấy cô.
Gửi lời chào thân ái quyết thắng.
Au lượn bằng Airplane đây. Vèo vèo.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương