Tùy Chỉnh
Đề cử
Thằng bạn thân của tôi

Thằng bạn thân của tôi

#8

Tối nay, tôi và cậu đi chơi bowling cùng với CLB Hội họa của tôi. Đó là cuộc đi chơi "củng cố tinh thần tập thể" hai tháng một lần mà gần đây chị trưởng nhóm áp dụng để kích thích nhuệ khí của mọi người.
Chúng tôi ở cùng đội với nhỏ bạn thân, chị trưởng nhóm và một anh khối trên mà tôi chưa bao giờ nói chuyện.
- Tới lượt em đấy! - Chị trưởng nhóm vỗ vai tôi rồi tu ừng ực chai nước xoài. Tôi không biết vì sao chị ấy lại phấn khích như vậy: cả sáu lần ném trước của tôi đã trượt một cách khốn khổ vào hai rãnh bên đường băng.
Cậu gợi ý, nhấc lấy một quả bóng có màu xanh lá với những lỗ thật to để cho ngón tay vào:
- Thử một quả bóng khác đi.
Nhỏ bạn thân của tôi tỏ vẻ kinh ngạc:
- Nó phải nặng mười tấn đấy!
- Phải, nhưng như thế mày sẽ có tốc độ nhanh hơn. - Cậu giải thích.
Tôi cười:
- Và tao sẽ lao xuống rãnh?
- Đi nào! Tao sẽ chỉ cho mày. - Cậu bước một chân ra trước, chùng người xuống và tôi phá lên cười.
- Gì hả?
- Mày đã bao giờ chơi bowling tệ chưa?
- Không tệ bằng mày.
- Tức là mày chưa bao giờ phải nghe người khác thuyết giảng rằng phải chơi bowling như thế nào? Tin tao đi, mày không muốn thế đâu.
Cậu cố gắng:
- Nhưng nếu mày ngả người thêm chút nữa...
- Tao biết phải tạo dáng thế nào. Chẳng qua là tao không làm được.
Nhỏ hét lên khi tôi bước loẹt quoẹt về phía đường ném bóng, chân đi đôi giày bowling xanh đỏ như thằng hề:
- Cố lên mày ơi!
Có một thằng nhóc tám tuổi đang nhắm bóng ở đường băng bên cạnh. Ánh mặt của chúng tôi gặp nhau.
Muốn đấu à? Được thôi. Chơi thì chơi.
Tôi nâng quả bóng màu xanh lá lên, nhìn chằm chằm vào những con ki màu trắng ngay trước mắt, như thể tôi có thể đảm bảo phần thắng chỉ bằng niềm tin. Thằng nhóc cũng đang ngắm, thực hiện một cú nhảy điệu đà ngắn ngủi trước khi phóng vút tới như pháo hoa, thả quả bóng ra vào khúc cuối vào quả bóng lao đi chính giữa đường ném bóng. Nó đánh đổ tất cả các con ki.
Ai đó trong nhóm của nó hét lên - một thằng anh trai, tôi đoán vậy, mặc áo phông in hình trò chơi điện tử Space Invaders:
- TIÊU DIỆT GỌN!
Tôi quay lại nhìn đội cổ vũ của mình ở phía sau, cảm thấy mình như một nhà vô địch sắp đối diện với chướng ngại vật cuối cùng. Mọi thứ như trong phim quay chậm. Chị trưởng nhóm gật đầu. Nhỏ đang mấp máy mồm chỉ đạo này nọ còn cậu thì điềm nhiêm quan sát. Anh khối trên đã cầm sẵn quả bóng tiếp theo.
Nhưng như thế cũng không sao. Bởi vì tôi có thể làm được việc này..
Tôi hít một hơi thật sâu. Tập trung đi nào. Giờ chỉ còn có tôi và đường băng. Sau vài bước đi gấp gáp, tôi chuyển sang chạy, lao về phía trước, vươn tay ra theo cách tôi đã được chỉ bảo cả triệu lần trước kia và sẵn sàng chuẩn bị ném bóng...
Chỉ có điều tôi chạy quá vạch. Và vì một lí do nào đó, tôi vẫn chạy tiếp, các ngón tay tôi bị mắc trong quả bóng. Quả bóng khốn kiếp dính chặt lấy tay tôi. Và tôi vẫn đang chạy. Tại sao tôi vẫn tiếp tục chạy? Tôi nên dừng lại. Các con ki càng lúc càng gần. Tôi sắp lao thẳng vào chúng. Có thể nếu tự tay đánh đổ chúng thì vẫn được tính là một cú ăn điểm tuyệt đối.
Và rồi tôi vấp ngã.
Trong khi tôi nhào xuống, quả bóng văng ra, đập mạnh xuống đường lăn bóng và đi nốt vài mét còn lại về phía con ki, rồi nó trượt sang bên và miễn cưỡng va vào một con ki trên đường đi qua, con ki chỉ lắc lư chút đỉnh trước khi đứng thẳng trở lại.
Tôi ngã sấp mặt xuống sàn.
Tiếng bước chân gấp gáp, vội vã tới gần hơn. Rồi cậu cúi đầu xuống cạnh tôi, mặt cậu sát cạnh tôi:
- Quỷ tha ma bắt, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Tao có được điểm tối đa không? - Tôi hỏi qua đám tóc của mình.
Một khoảng lặng.
- Chuyện đó không quan trọng, đứng dậy đi nào!
- Tao không thể.
- Mày bị đau hả? Chúa ơi, chân mày còn cảm giác không?
- Không.
- Không nghĩa là mày không đau hay là chân mày không còn cảm giác nữa?
- Tao không đau.
- Vậy thì đứng dậy đi, mọi người đang nhìn đấy.
- Tao mất mặt quá, cứ vờ là tao chết rồi.
- Tao đang nói chuyện với mày đấy, rõ ràng là mày chưa chết. - Cậu kéo tôi đứng dậy và tôi đỏ bừng mặt lê bước tới chỗ ngồi của mình.
Một người bên nhóm đối thủ hét:
- Phạm luật! - Rồi hắn vui vẻ gõ điểm O vào máy ghi điểm.
Tôi phàn nàn:
- Lẽ ra mấy con ki đó nên khóc khi bị đánh đổ chứ.
Thằng ranh ở đường ném bóng bên cạnh lăn ra cười, còn thằng anh nó thì cười nghe như linh cẩu.
- Em còn một lượt nữa. - Chị trưởng nhóm nói, như thể điều đó hay lắm vậy.
Cậu ném bóng hộ tôi, và được điểm tuyệt đối.
Tôi thề từ giờ tôi sẽ không chơi bowling nữa.

Bình luận truyện Thằng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương