Thằng Đen

Thằng Đen ngồi chồm hổm trên chiếc ghế nhựa màu đỏ. Gã ngồi đó, tay cầm điếu thuốc, miệng lẩm nhẩm theo bài hát gì đấy.
Mắt gã cứ lăm lia nhìn vào hai con chó đang đùa giỡn phía trước. Gã đột nhiên dừng hát, cười ha hả :
- Đánh nhau đi. Con nào chết tao mần thịt nhậu!
Bà Tám đang pha cà phê cho khách, nghe thấy thế, liền sang sảng :
- Mày ngon thì mần nó thử xem. Tao cào nát nhà mày.
Nghe vậy, thế mà gã im. Đặt mười nghìn đồng lên bàn, lấy ly cà phê đè lên, xong bỏ đi không nói lời nào.
Bà Tám đi tới lấy tiền nhét vào túi. Nhìn theo bóng gã, chỉ lắc đầu.
Gã tên Đen. Thật ra cũng chẳng ai biết gã tên gì, cũng chưa ai gọi tên thật của gã hay hỏi tên gã, chỉ thấy gã đen như cột cháy, thế là mọi người đều gọi gã là Đen.
Ở trong xóm này, hầu như ai cũng biết gã, từ gái trai già trẻ. Đối với người lớn, gã chỉ là một tên vô công rỗi nghề, bởi từ lúc gã ở đây, người ta chưa từng thấy gã đi làm bao giờ, lúc nào cũng la chỗ này rồi lết chỗ kia. Còn đối với tụi con nít, gã chính là một ông kẹ đáng sợ. Chỉ cần vừa thấy bóng gã đi trước nhà, tụi nhỏ đã khóc òa mà chạy vào phòng, đóng cửa, đắp chăn che kín đầu. Bởi vậy mấy chị em trong xóm, muốn hù doạ con mình đều lôi gã vào, thế là tụi trẻ ngoan liền.
Gã thật ra còn trẻ lắm, chỉ chừng hai sáu, hai bảy gì đấy, nhưng do cả người lúc nào cũng lượm thượm, tóc tai rối xù, râu cũng để được một chỏm nên nhìn y trông già thêm chục tuổi.
Thằng Đen tính ra cũng hiền. Gã chưa bao giờ động tới ai. Hễ ai lớn tiếng chút, gã liền im lặng mà bỏ đi.
Tôi còn nhớ có một hôm. Hôm đó trong xóm có đám cưới, bà Năm bán chè gả con gái. Thế là cả xóm đều được mời đến chung vui. Sau khi tiệc tàn, lão Lý chân nọ đá chân kia liêu xiêu đi về nhà, trên đường không biết đi kiểu gì, đụng trúng thằng Đen đang đi hướng ngược lại. Vậy mà lão một hai cho rằng thằng Đen gây chuyện với lão, nhào vô đánh gã một trận. Thế mà gã chẳng nói câu gì, cứ để mặc cho đánh. Lão Lý thấy thằng Đen như thế, càng điên tiết hơn. Lão vớ cây củi bên đường, phang thẳng vào người thằng Đen mấy phát. Thằng Đen chỉ ư hử vài tiếng lại thôi,cho đến khi người dân tới can ra.
Sau khi bị đánh, thằng Đen lồm cồm bò dậy, chẳng nói câu nào, bỏ đi. Người ta cho rằng gã đầu óc có vấn đề nên thế, chứ đời làm gì có ai tự dưng bị đánh lại không nói lời nào cho qua. Đúng là đầu óc không bình thường!
Hôm nọ, tôi có việc đi qua xóm bên cùng nhỏ Thanh, con bác Tâm, bạn thân má tôi. Lúc đi ngang qua sông, tôi thấy thằng Đen đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Gã ngồi đấy, miệng lẩm bẩm, tôi nghĩ gã đang hát. Chắc vậy! Tôi còn nghe được tiếng huýt sáo, một bài tôi không biết tên, nhưng giai điệu thật buồn. Chắc gã đang có tâm sự!
Đột nhiên, từ bụi cây gần đó, bay ra vài viên đá, thẳng hướng gã ngồi phóng tới. Tôi thấy vài chỏm đầu nhấp nhô trong bụi, lại là mấy đứa trẻ con cứng đầu trong xóm. Tụi nó thấy thằng Đen hiền nên hễ gặp gã liền bày trò trêu chọc.
Một viên rơi trúng vai thằng Đen, gã nhíu mày, rồi mỉm cười. Xong đứng dậy, bỏ đi.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, tại sao gã lại mỉm cười, mỉm cười khi người khác khinh khi mình. Thật lạ! Nhưng chắc chỉ có gã là hiểu thôi.
- Đi lẹ lên. Làm gì ở đó vậy?
Tiếng nhỏ Thanh vang lên. Tôi giật mình. Ậm ừ rồi đi theo nhỏ. Bóng thằng Đen cũng dần khuất sau bụi cây.
Một tháng sau, tôi trở về. Lần này tôi về một mình, nhỏ Thanh đã lên thành phố, nó đã đến ngày nhập học.
Như thói quen cũ, tôi ghé vào quán bà Tám, kêu một ly đá chanh. Cái chua chua hoà cùng chút ngọt ngọt, thêm chút mát lạnh của đá bi, đủ làm dịu di cái nắng cháy người. Uống một hơi là đủ lấy lại tinh thần.
Bà Tám loay hoay pha cho mình cốc cà phê, vì quán lúc này vắng khách. Giữa trưa mà, họ đều đi nghỉ, chứ đi quán làm gì? Bà Tám giọng oang oang, bà vẫn thế, chỉ to tiếng nhưng nhẹ lòng. Tôi chưa từng thấy bà bà mắng ai, chỉ là giọng bà hơi lớn, nên dễ nhầm. Bà hỏi :
- Mấy nay sao không thấy bây ghé quán?
- Con có việc sang xóm bên. Nay mới trở về, liền ghé quán trước tiên.
- Bây đi hỏi vợ xóm bên à?
Bà Tám cười cười.
- Đâu có. Nhà chú út Lành có mớ tiêu cần người hái giúp. Con đi phụ.
Tôi uống một hơi rồi nói tiếp :
- Có cả con bé Thanh nhà bác Tâm nữa. Nó phụ kiếm tiền tiêu. Nó mới lên thành phố hôm qua.
Bà Tám " À" một tiếng.
- Con bé càng lớn càng xinh ra!
Không gian bỗng từ nên im lặng sau câu nói của bà Tám. Tôi liền cảm thấy lạ, bà Tám xưa nay hễ có thời gian rãnh liền luôn miệng nói về thằng Đen, sao nay lại im lặng thế. Tôi lấy làm lạ, muốn hỏi nhưng lại thôi.
- Thằng Đen chết rồi!
Bà Tám nói với giọng buồn buồn.
Tôi giật mình. Suýt phun hết nước ra ngoài, nhưng may còn kịp nuốt xuống.
- Nó chết cách đây chừng chục ngày. Bị chết đuối.
Bà Tám nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp. Tôi vẫn im lặng mà nghe, đơn giản tôi không biết nên nói gì.
- Thì ra nó có vợ rồi. Mà vợ nó bỏ theo người khác. Trước khi nó chết một ngày, vợ nó có tới tìm nó. Chẳng biết chúng nói với nhau cái gì, mà sáng hôm sau thằng Lâm đi làm, đi ngang sông thấy cái gì nổi lên. Nó tới ngó, thì ra thằng Đen.
- Vậy mà đám tang nó, chẳng thấy vợ nó về.
Bà nói với giọng tức giận.
Tôi bỗng dưng thấy chạnh lòng. Chẳng hiểu tại sao, cũng chả biết rõ câu chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ thấy tiếc thương cho thằng Đen. Tôi tiếc cho một mạng người, tôi tiếc cho một người còn quá trẻ, tương lai còn dài.
Thật ra chẳng ai ghét thằng Đen, cũng chẳng xua đuổi gã, bởi gã chưa làm hại người dân xóm này. Thế nên chuyện gã mất, chắc trong xóm cũng buồn không thôi. Buồn nhất có lẽ là đám con nít ranh trong xóm, chả còn ai cho chúng nó trêu chọc. Nhưng ít ra, có lẽ mấy đứa nhóc bé tí nó sẽ rất vui, vì nó sẽ không bị mấy bà mẹ đem ông kẹ kia ra mà hù doạ!
Chiều. Sau khi dùng cơm xong, tôi liền đi dạo chút cho tiêu. Vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện thằng Đen. Tôi vấp vào nhành cây khô, giật mình, tôi nhìn lại. Chẳng biết từ khi nào tôi đã đi tới bờ sông. Cái bờ sông mà tôi từng thấy gã ngồi đó mà hát.
Gió sông về chiều thổi vào đất liền mang theo hơi mát. Tự dưng tôi nhớ đến thằng Đen. Nhìn gốc cây gã từng ngồi. Tôi xót. Tôi nhìn mặt sông hơi gợn sóng, rồi nhìn xa xăm vô định, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng huýt sáo, là một bài tôi không biết tên, nhưng có giai điệu thật buồn, như cuộc đời thằng Đen.

Bình luận truyện Thằng Đen

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Ngọc Hàn

@kaytran

Theo dõi

1
0
1