Tháng Năm Học Trò

“Xuống dưới thôi, trường tập trung đông đủ rồi.” Thiên nói, hướng ánh mắt xuống sân trường. Bên dưới sân trường đã sớm có nhiều học sinh.
Thiên quay người.
An níu lấy cánh tay áo, kéo Thiên xoay người lại.
Đôi mắt Thiên thoáng vẻ ngỡ ngàng, nhanh chóng hỏi: “Làm gì vậy?”
“Thiên, tớ thích cậu.” An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thiên rồi nói. Không to không nhỏ, đủ để cả hai người nghe thấy.
Thiên ngớ người, cậu lúng túng không biết nên cư xử thế nào.
An tiếp tục nói: “Tớ thích cậu, sáu năm rồi.”
Một thoáng im lặng, cả hai đứa trẻ mới vừa thành người lớn đều không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ lại, An chẳng nhớ được điều gì ngoài việc họ đã đứng yên ở đó, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thời gian lúc đó như dừng lại.
Phải đến tận khi có một tiếng nói vang vọng khắp sân trường, đánh thức cả hai bạn trẻ khỏi cơn mê: “Lễ tổng kết năm học 2018-2019, bắt đầu.”
“Xin lỗi, tôi không thích cậu.” Thiên dứt khoát nói, rồi cũng dứt khoát xoay người đi.
Dẫu có biết trước câu trả lời, An cũng không ngăn nổi hai hàng nước mắt của mình trào ra.
Dưới sân trường đông đúc học sinh là thế, nhưng lại chẳng ai chú ý đến một cô gái trong tà váy trắng khuất đằng sau hàng phượng đỏ, mà càng chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Sáu năm, một nửa đời học sinh của cô, suốt quãng đời trung học.
Chẳng biết từ khi nào nữa, con tim đã lạc lối.
Một lần lạc lối, là từ ấy sa chân, chẳng còn tìm thấy đường về.
Chẳng biết từ khi nào nữa, ánh mắt đã luôn dõi theo người ta, mọi lúc, mọi nơi.
Thế rồi vào ngày trong xanh nắng đẹp, mới đột ngột nhận ra tình cảm của mình.
Để rồi sáu năm sau, ngày trời cũng trong xanh nắng đẹp đây, bày tỏ tình cảm.
Dẫu đã biết trước câu trả lời.
Trời xanh, nắng đẹp, đối với An mà nói, giờ tất thảy chỉ còn một màu ảm đạm.
Dù xuống muộn, nhưng nhờ có mấy thằng anh em chí cốt, Thiên vẫn ngồi được một chỗ râm mát dưới bóng cây bàng già.
Nhưng cậu không khỏi vẫn còn chút bận tâm vấn vương trong lòng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về góc nơi ấy, dù nắng quá chói khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được, nhưng Thiên hiểu, An vẫn luôn ở đó.
Trước nay, không phải chưa bao giờ Thiên nhận được lời tỏ tình từ các bạn nữ sinh. Kiểu nào cũng có, dưới tuổi trên tuổi rồi cùng lớp, khác lớp đến cùng trường, khác trường. Nhưng duy nhất, cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày An lại tỏ tình với mình.
Nói sao đây nhỉ? Chính cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ có thể nói, An thực sự là một cô gái tốt.
Về mặt ngoại hình, quả thực là thua kém kha khá người về khoản này, nhưng An vẫn chưa từng nằm dưới tiêu chuẩn thẩm mỹ. Thiên biết, nếu để An make up, cô sẽ thừa sức vượt tất cả mọi người.
Về mặt năng lực, thực sự, Thiên hiếm thấy cô gái nào giống An. Năng lực học tập, năng lực trong việc hoạt động của trường, bất luận là cái nào An đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc. Những cô gái bình thường chỉ xuất sắc một trong hai, nhưng An lại làm tốt cả hai mặt. Thực tế, những cô gái như An không phải không tồn tại, chỉ là chưa có ai như vậy tỏ tình với Thiên.
Bàn đến vấn đề nhân phẩm, là một người đã ngồi cạnh An trong suốt ba năm trung học phổ thông, nhân phẩm của cô cũng không có bất cứ vấn đề gì có thể chê trách cả.
An là một cô gái tốt, đây là điều mà Thiên dám đảm bảo.
Nhưng cậu thực sự không có chút xíu tình cảm nào với An.
Một cô gái tốt như vậy tỏ tình, khi từ chối, thật ra Thiên cũng cảm thấy có chút nuối tiếc.
Nhưng cậu càng không thể đồng ý.
Nếu đã chẳng thích không yêu người ta, cậu nhất quyết không đồng ý. Đây là tôn chỉ sống của Thiên, cũng chính vì vậy mà dẫu cho có bao nhiêu người tỏ tình, nhưng đến nay, mười hai năm học, cậu cũng chẳng có lấy cái gì gọi là mảnh tình vắt vai.
An xuất sắc như vậy, tốt như vậy, cậu cho dù tiếc nuối, nhưng cũng không muốn trêu đùa tình cảm. Với ai cũng thế, huống gì là An.
Mà cũng bởi vậy, Thiên chẳng biết phải đối mặt với cô ra sao.
Hơn một tiếng sau, lễ tổng kết mới kết thúc.
An đứng dậy từ trong góc khuất, điều chỉnh tâm trạng của mình. Lúc này học sinh đã dần bước lên lớp, An hòa mình lẫn trong đó, rồi mới chậm rãi bước vào lớp.
Giờ phút chia tay quãng đời học sinh, bất kể là ai cũng xúc động trong lòng.
Thiên tránh mặt An. Vốn là hai người ngồi cùng nhau, nhưng Thiên lại cố tình tìm bạn thân An đổi chỗ. Nhưng tại giây phút đặc biệt này, bất kể là ai, cũng chẳng nguyện rời khỏi chỗ ngồi mình.
Những thứ đồ ăn vặt đã được chuẩn bị sẵn để liên hoan được lấy ra, cả bọn vẫn liên hoan theo một cách bình thường nhất.
Cô chủ nhiệm trên bàn giáo viên bắt đầu xúc động. Học sinh bên dưới, bỗng tất cả đều im ắng lạ thường.
Không ai biết nói gì cả, không một ai lên tiếng.
“Các em…” Cô chủ nhiệm phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trìu mến. Giọng cô chưa bao giờ trìu mến đến vậy, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Suốt ba năm đồng hành cùng lớp, dẫu cho đã từng quát mắng, đã từng tức giận đến đâu, nhưng giờ phút này, tất cả đều hóa thành yêu thương.
Ba năm, chẳng ngắn chẳng dài, nhưng cũng quá đủ để con người ta có tình cảm và quá đủ để không thể quên một ai.
Ba năm, ngỡ dài, mà giờ chớp mắt một cái liền chẳng còn lại gì.
Trong lớp vang dần những tiếng khóc. Cảm xúc cũng có thể lan truyền đến mọi người, An cứ ngỡ lúc trước mình đã khóc cạn nước mắt rồi, nhưng giờ từng giọt nước mắt của cô vẫn lăn xuống mặt.
An ngả đầu vào người bên cạnh, như một thói quen. Trước đây, hai người vẫn thường ngả đầu vào vai nhau như vậy, không chút ngại ngùng, không chút lăn tăn.
Nhưng giờ đã khác.
“Một chút thôi.” An khẽ thì thầm.
Tuy nói là nói vậy, nhưng ngay phút đó, khi vừa dứt lời, An đã ngẩng đầu lên.
Thiên khẽ quay đầu, ánh mắt lập tức nhìn vào gương mặt An. Góc nghiêng gương mặt quen thuộc mà cậu đã nhìn suốt ba năm nay, vẫn thế, giờ có chăng nhiều thêm một giọt nước mắt.
Áy náy với tình cảm của cô bạn, nhất là mấy chữ “Sáu năm” vang vọng lại trong đầu Thiên. Sáu năm, kiên trì đến như vậy.
Không một chút suy nghĩ, Thiên đưa tay, để đầu cô bạn gục xuống vai mình. Khẽ nói: “Một chút tuy ngắn nhưng không có ngắn như vậy đâu.”
Sau câu đó, Thiên im lặng, không nói gì cả. Nhưng An thì khác, cô khẽ hỏi:
“Như này…là thương hại sao?”
“Không phải.” Thiên đáp lời. Khó mà tưởng tượng nổi một cô gái dễ chung sống như An nhưng lại có lòng tự tôn cao ngất ngưởng, cao đến mức không muốn và không cần bất cứ ai thương hại.
Bởi vậy, khi một cô gái với lòng tự tôn cao ngất ngưởng giống như An lại tỏ tình với mình, Thiên thực sự bất ngờ.
“Cho dù không phải thương hại, nhưng đã từ chối, xin đừng cho người khác bất kì cơ hội nào để ảo tưởng nữa.” An nói, rồi cô lập tức ngẩng đầu dậy. Sáu năm nay kiên trì thương một người, cũng chính là bởi những lúc muốn buông xuống từ bỏ, lại là một lời nói, một nụ cười dành cho cô, khiến An thực sự không muốn bỏ xuống tình cảm này.
Không phải không từ bỏ nổi, mà là chẳng muốn từ bỏ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cả trường vắng lặng gần hết, chỉ còn những lớp 12 vẫn chưa thể nào đi.
Ngoài kia phượng đỏ thắm chìm trong màu nắng gay gắt khi trời đã vào ban trưa, tiếng ve kêu càng thêm to, nhưng lại toát một vẻ gì đó không thể diễn tả.
“Các em, đi thôi, chúng ta chụp một bức dưới sân trường.” Cô chủ nhiệm đứng dậy, vẫn dùng giọng dịu dàng nói.
Phượng rơi dưới sân trường, đỏ thắm. Những năm tháng học trò, giờ đây đã kết thúc thực sự rồi.

Bình luận truyện Tháng Năm Học Trò

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hồi

@hoangphuongdp2005

Theo dõi

0
3
1

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19