Tháng năm khi đó, tôi thích cậu

Tháng năm đến kèm theo đó là tiếng ve sầu kêu râm ran như một dàn nhạc tấu lên khúc ca rộn ràng chào đón ngày hè kế tiếp

Từng chùm Phượng Vĩ đỏ rực tựa ngọn lửa lập lòe trong ánh nắng làm bừng sáng lên cả một góc sân trường.

Lại một tháng năm mới với cái nóng hạ oi ả, với những tia nắng chói chang nhảy múa trên từng tán lá, lại một khoảng trời trong xanh, lại một cơn mưa đầu mùa hạ. Chia tay mùa xuân, tạm biệt tiết trời se lạnh ấm áp, xin chào mùa hạ, với những cái nóng, những tia nắng, những bài thi và ngày chia tay buồn bã.

Ánh mắt tôi trượt theo những đám mây trắng trên bầu trời, một ánh sáng chói lóa từ mặt trời đáng ghét chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nhíu mày, mắt nheo lại theo phản xạ tự nhiên. Tim đập nhanh hơn một nhịp, đó là lúc tôi phát hiện ra tấm lưng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Nắng luôn đáng ghét như vậy, sáng chói cả một khoảng không gian, làm mờ đi cảnh vật xung quanh nó. Dẫu biết nắng rất khó ưa, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi lại muốn lại gần nó nhiều thêm một bước.

Nắng của tôi là cậu ấy, người mà tôi thích đến mức không thể nói ra thành lời. Cứ dùng ánh mắt của bản thân, nhìn theo cậu ấy một cách thầm lặng, tôi không có dũng khí để bước thêm một bước, bởi tôi sợ sẽ khiến nắng phải lẩn trốn sau áng mây trắng kia.

“Gia Hân”

“Hả?” Tôi nhìn người con trai ấy, tay cầm quả bóng rổ màu da cam đầy bụi bặm, xoay nó trên đầu ngón tay một cách điêu luyện. Tôi nhìn cậu ấy nở nụ cười, đáp lại như bản thân chưa từng bị cậu ấy làm cho xao xuyến.

“Ê, sao ngẩn ngơ thế mày?” Cậu ấy nhìn tôi cười, hai hàm răng trắng lóe lên, hai mắt híp lại như sợi chỉ đôi môi chuyển động theo từng lời mà cậu ấy thốt ra.

“Tao đẹp trai quá hả? Haha, thôi thôi, mày không cần nói tao biết tao đẹp trai nếu mày thích cũng là chuyện thường tình mà. Haha”

Tôi “…” Có ai đó cứu vớt tâm hồn tên ảo tưởng này được không? Những câu nói của cậu ta như một gáo nước lạnh dễ dàng làm lụi tắt ngọn lửa mang những suy nghĩ tốt đẹp trong lòng tôi về cậu ta. Khẽ xoay người đi, tôi không muốn để lộ sự xấu hổ của bản thân mình với cậu ấy

“Này, trả lời đi chứ, sao đi vội vậy Hân? Ngại à? Haha…”

“ … ”

Trong cái ánh nắng của tháng năm với những suy nghĩ chưa đủ chín chắn, chúng tôi cứ hồn nhiên vô tư đùa nghịch nhau như vậy, cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ biết một bí mật to lớn đang hiện diện trong lòng tôi. Khóe môi bỗng tự giác nhếch lên nhẹ nhàng, ánh mắt tôi nhìn theo cái bóng của cậu con trai ấy và bản thân mình trải dài trên sân chuyển động theo từng nhịp bước của đôi chân, trong lòng lại mang nặng những tâm tư thầm kín…

Cậu con trai đó là mối tình đầu của tôi, là một thứ tình cảm không tên luôn len lói nảy mầm trong lòng tôi. Là người con trai đáng ghét nhất, đáng ghét tới mức đáng yêu. Tôi thích cậu ấy chính bởi sự tự tin đó, mặc cho suy nghĩ của mọi người về cậu ấy như thế nào, cậu vẫn sẽ cười và luôn nhìn mọi thứ theo cách nhìn riêng biệt của mình.

Cậu ấy tên là Anh Minh, tôi nghĩ bố mẹ cậu ấy đặt như vậy là mong cho cậu ấy luôn xán lạn và yêu đời.

Lần đầu tiên tôi gặp Minh là khi cậu ấy chuyển đến lớp tôi. Không có ánh nắng ấm áp của những ngày xuân, cũng không có những cơn gió nồng của mùa hạ, chẳng có những cơn gió heo may se lạnh của mùa thu. Khi cậu ấy đến đó là một ngày đông, lạnh lẽo.

Tôi còn nhớ, khi đó là ngày lạnh nhất của mùa đông năm ấy. Cậu ấy khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục xa lạ, cái quần jean đen và đôi giày thể thao trắng rất giản đơn. Cậu ấy có mái tóc đen hơi cháy nắng, xõa lung tung không như mấy thằng con trai trong lớp, giống như một kẻ không bao giờ quan tâm đến đầu tóc bản thân, nhưng lại hợp một cách kì lạ. Cậu ấy cao tầm hơn mét bảy, lưng khoác hờ một cái quai cặp. Thế nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải cái vẻ ngoài nhìn như ngỗ nghịch mà là nụ cười trên môi cậu ấy,

Nó đánh một cái mạnh vào trái tim tôi, khiến tôi chỉ nhìn mà không thể thốt lên lời. Cậu ấy cười, một nụ cười như xóa đi cái hơi lạnh của mùa đông, một nụ cười “tỏa nắng”. Tôi biết nghe hơi phi lí, nhưng thật sự trong mắt tôi nụ cười của cậu con trai đó hệt như những tia nắng tỏa hơi ấm trong những ngày đông.

Có đôi lúc tình yêu nó đến một cách rất bất ngờ khiến ta trở tay không kịp, hoặc nó đến một cách rất từ từ, cắm rễ trong lòng ta và ngày một lớn dần theo năm tháng.

Và hiển nhiên tình cảm của tôi đối với Anh Minh thuộc kiểu thứ hai, lúc đầu tôi vốn không có thiện cảm gì mấy với cậu ta hay nói thẳng ra là tôi ghét cậu ấy. Cũng như vậy, vĩnh viễn tôi không thể ngờ rằng, ghét một người lại đem đến cho tôi những xúc cảm mới mẻ, trong sáng đến như thế.

Tôi lúc đó còn quá ngây ngô, khi những đứa con gái khác bắt đầu biết cách tự làm đẹp cho bản thân hay đi mua sắm, chơi đùa với nhau thì tôi lại quá ngại giao tiếp. Xõa tóc hay giơ tay phát biểu trong giờ học đối với tôi là cả một quá trình vô cùng khó khăn. Cho nên sự xuất hiện của Anh Minh đã đem đến cho tuổi thanh xuân của tôi nhiều thêm những màu sắc mới mẻ, giúp cho tôi tự tin với bản thân mình.

Anh Minh là một cậu con trai cũng ưa nhìn, cậu ta rất biết cách ăn mặc sao cho tạo ấn tượng đậm nét nhất trong mắt của người khác, ăn nói cũng rất dễ nghe, học tập cũng tương đối là tốt. Vậy nên trong lớp tôi, cậu ta rất được lòng những đứa con gái hay thậm chí là cả những đứa con trai.

Có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra một cách rất bình thường, rất nhẹ nhàng nếu như cô giáo không để cậu ấy ngồi ở bàn trước tôi. Lúc đầu, chịu ảnh hưởng của mấy bộ phim hoạt hình và những câu chuyện trên mạng tôi cho rằng mặc dù bề ngoài của thằng nhóc đó có chút ngỗ ngược nhưng thật ra bên trong là một cậu bé ngoan. Vậy nên với lòng mong mỏi muốn có một đứa bạn mới tôi đã có một quyết định sai lầm là bắt chuyện với cậu ta.

Và thế là ảo tưởng về một tháng ngày với đẹp đẽ khi tôi đã mở rộng lòng hơn bỗng chốc tan vỡ trong cái khoảng khắc tên con trai kia quay xuống và nở một tươi đến mức chói mắt.

Tôi và hắn kết thù từ đó. Giống như thích một người thì không có lí do, tôi cũng ghét cậu ấy không vì cái gì cả chỉ vì trong giây phút cậu ấy cười đểu nhìn tôi là tôi biết thằng nhóc đó muốn ăn đánh tới mức nào rồi, ánh mắt cậu
nhìn một con ngốc đang cố gắng vươn tới những gỉ quá xa tầm với bản thân mình.

Nhưng không biết từ lúc nào tôi với cậu ta đấu qua đấu lại và để rồi trở nên thân với nhau và khiến cho hạt mầm được gieo vào lòng tôi tự lúc nào nay nảy mầm lên và đưa tới một thứ cảm xúc không tên cho bản thân tôi.

-------------------giải phân cách tới ngày bế giảng----------------

“ Vâng, và sau đây cô xin mời em Nguyễn Thùy Chi lớp 12A1 lên phát biểu đôi lời”

“ Kính thưa thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Thùy Chi học sinh lớp 12A1, ngày hôm nay em đại diện cho khối 12 chúng em gửi tới thầy cô ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Như thầy cô và các bạn đã biết, hôm nay chính là ngày bế giảng, đối với các em lớp 10, lớp 11, ngày hôm nay chính là mở đầu cho những tháng hè với những trải nghiệm mới. Nhưng đối với các bạn lớp 12 chúng em nó lại là thời điểm để chúng em tiến gần hơn với ước mơ và tương lai của mình. Ngày hè tới đồng nghĩa với việc chúng em sẽ phải chuẩn bị tốt cho kì thi đại học sắp tới và cả ngày chia tay mái trường và bạn bè thân thương. Từ khi còn là những cô bé cậu bé ngây ngô bước vào trường được thầy cô nâng niu dìu dắt, 3 năm đã trôi qua nhanh như một giấc mộng và mang tới cho em rất nhiều những kỉ niệm buồn vui,…..”

Tôi ngồi im lặng, lắng nghe những lời tâm tình mà con bạn lớp trưởng của mình đọc trên sân khấu. Trong phút chốc, tất cả mọi kỉ niệm trong 3 năm ùa về trong tâm trí tôi giống như một thước phim quay chậm. Có cái gì đó nhẹ nhàng chạm khẽ vào tâm hồn tôi. Đó có thể là cái cửa kính đã vỡ do những trò nghịch phá của bọn con trai, lúc cả lớp cùng nhau ôm quyển vở văn đứng giữa trời nắng học thuộc chỉ vì vài đứa trong lớp chưa làm đủ bài tập mà liên lụy đến cả lớp, hay cả cái bàn học với những vệt bút xóa in dấu mãi không phai, cả cái khăn lau bảng rách tươm cũng trở nên rõ ràng. Tất cả đều giống như mới vừa hôm qua chúng tôi đến lớp mà giờ đây đã phải đón chờ giờ khắc chia ly.

Một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng, một chất lỏng từ khóe mắt nhẹ nhàng lăn trên gò mà tôi, trườn qua cả môi, đọng lại thành giọt ở cằm rồi rơi xuống mặt đất. Cứ tự nhủ rằng đừng nên dành quá nhiều tình cảm cho một thứ gì đó để khi mất đi sẽ không quá đau lòng, vậy mà giờ đây, tôi lại ngồi đây và ôm mặt khóc như một đứa trẻ vì sắp phải xa trường, xa lớp, xa đám bạn không quá thân.

Chỉ trong thoáng chốc, cả sân trường tràn ngập tiếng khóc của lũ con gái 12 bọn tôi, không riêng một ai khác, lúc này đây, chúng tôi chỉ là những đứa học sinh chưa trưởng thành, còn quá non nớt, nhưng bị bắt buộc phải xa cái nôi của mình để tiến bước xa hơn trên con đường đời.

“…..Em xin chân thành cảm ơn!!!”

Tôi nhìn nhỏ lớp trường che mặt chạy xuống, nước mắt vẫn cứ chảy không dứt. Rồi bỗng chốc trong lúc đó một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên:

“Thôi, mày đừng khóc nữa được không? Mặt đã xấu khóc nó còn xấu hơn đấy”

Khẽ quay đầu lại nhìn, Anh Minh lại ở ngay phía sau, giờ phút này tôi không muốn đôi co với cậu ấy nữa. Giọng nói đó nhẹ nhàng an ủi tôi khiến tôi không kịp suy nghĩ mà túm lấy cậu ấy mà ôm chặt, mặt vùi trong ngực cậu ấy để bày tỏ hết cảm xúc của mình. Chỉ trong thoáng chốc, mùi quần áo của cậu ấy xộc lên mũi tôi.

Hai mắt tôi nhắm chặt lại nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ lại của cậu ấy khi bị tôi ôm chặt. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của tôi đã chảy ra và thấm đẫm vào chiếc áo đồng phục của cậu ấy. Rồi cứ thế được một lúc sau, như bình tĩnh hơn Anh Minh liền nói:

“Đi với tao”

Và lôi tôi đi như một kẻ độc tài, không hỏi han ý kiến của bề tôi mà tự ý quyết định. Nếu như mọi lần, tôi sẽ vùng vằng giật tay lại và giảng cho cậu ấy về cái đạo lí “ Nam nữ thụ thụ bất thân” nhưng giờ phút lại tôi lại không nỡ rời xa cái hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu ấy. Nên, tôi để mặc cho cậu ấy lôi bản thân mình ra sân sau trường.

“ Mày nín hộ tao cái, khóc đã xấu còn cứ thích khóc. Không hiểu sao con gái bọn mày nhiều nước mắt để mà khóc thế không biết nữa. Đau hết cả đầu”

Những tưởng trong khoảnh khắc này, người con trai sẽ nhẹ nhàng an ủi người con gái với những câu nói nhỏ nhẹ. Nhưng quả nhiên tôi đã đánh giá quá cao cái EQ của Minh, bởi cậu ta vốn không có tư duy của một đứa con trai bình thường. Do đó tôi vẫn cứ khóc, mặc cho tên nhóc kia cứ ở bên tai léo nhéo.

“Thôi được rồi đấy, mày nín đi rồi mày muốn tao làm gì cũng được”

Nghe bên tai tiếng thở dài của cậu ấy, bỗng chốc trong tôi trào dâng một ý tưởng quái gở và sau đó tôi lại thốt nó ra một cách rất thản nhiên:

“Không thì mày làm bạn trai tao đi”

Nói xong tôi mới giật mình, người cứng đơ lại, tôi cảm giác đầu mình như muốn bùng cháy. Giờ thì tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hay đập đầu xuống đất luôn cho nó bớt xấu hổ.

Nhìn người con trai trước mặt chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, tôi cố giả vờ bình tĩnh:

“ Cái mặt mày vậy là sao chứ, tao nói đùa thôi. Tưởng thật à? Haha”

Cậu ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt đen của mình, tôi cảm thấy bản thân không thể cười được nữa nên cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn vào đôi giày của bản thân. Một lúc sau, khi tôi tưởng cái không khí xấu hổ này sẽ tiếp diễn, thì cậu ta lại cười. Ngạc nhiên, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Dường như nụ cười ấy vẫn không thay đổi, nó vẫn tươi và chói mắt như ngày nào, chỉ có duy nhất sự khác biệt là ánh mắt của cậu ấy. Nó như mất đi cái sự trêu chọc của ngày thường mà thay vào đó là sự dịu dàng nhẹ nhàng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Khẽ ngẩn ngơ, tôi thấy môi cậu ấy chuyển động, tai lại như nghe thấy những từ gì đó:

“Được chứ, rất sẵn lòng, thưa bạn gái của anh”

Xùy, còn bày đặt nói theo kiểu trong phim. Mà từ từ đó không phải trọng điểm, cậu ta nói cái gì cơ? “Bạn gái của anh”? Ai? Tôi á? Này thằng nhóc, tôi còn sinh trước cậu đấy. Từ từ, đây cũng không phải trọng điểm….

“Lại ngẩn ngơ nữa rồi, anh cảm thấy em nên đổi tên thành cô bé ngẩn ngơ đi là được rồi đấy. Haha”

“ Này, Nguyễn Anh Minh, ưm…ưm”

Mẹ ơi, thế giới này loạn rồi, Anh Minh, cậu ta vậy mà lại chặn họng tôi. Hay nói chính xác hơn cậu ta vậy mà lại hôn tôi.

Trong cái ánh nắng rực rỡ của tháng năm, trong những tiếng khóc lóc của những cô cậu lớp 12, trong sự hò reo của đám học sinh trên sân trường, tôi đã có bạn trai và người đó không ai khác lại là bạn thân tôi…

-----------------The End--------------------

Bình luận truyện Tháng năm khi đó, tôi thích cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.