Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Takada Saya

Tại một trường học ở Nhật Bản.
Tại một lớp học bình thường. Thầy giáo đang cầm một cuốn sách giảng dạy của mình mà thao thao bất tuyệt. Không để ý đến những đứa học sinh đang nằm gục trên bàn vì chán.
Một cô gái đang hí hoáy vẽ vào cuốn sách giáo khoa của mình. Có thể nhìn ra được đó là hình vẽ một cô gái cầm cây đũa phép thuật đang mỉm cười rất rạng rỡ như cô gái trong bộ phim hoạt hình tivi tối qua vừa chiếu. Vừa vẽ, cô vừa ước ao bản thân có được khả năng thần kì như vậy. Cô gái phép thuật có thể đi trên mặt nước, biến ra các bộ váy lộng lẫy và thậm chí là có thể biến ra tiền nữa.
Khi đang nghĩ về việc có thể biến ra tiền, đôi mắt cô gái lấp lánh, miệng khẽ nuốt nước bọt và càng ngày càng đắm chìm vào ảo tưởng của mình.
" Cốp"
Một viên phấn bay từ tay một giáo viên già cỗi đầy kinh nghiệm đáp xuống đích là đầu cô gái mơ mộng kia.
" Takada Saya, em có biết thành tích xếp gần chót lớp của em là do em cứ suốt ngày mơ mộng như vậy không hả? Rốt cuộc học là để cho em hay để cho tôi vậy?"
Cô gái có cái tên Saya nhăn nhó ôm cái trán đỏ ửng của mình.
" Tại thầy giảng làm em buồn ngủ quá, nên em mới vẽ vời tí cho đỡ buồn ngủ ấy mà" Saya cười khì khì nói, mà không quan tâm tới vẻ mặt của vị giáo viên đang cháy khét lẹt kia.
" RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI !"
Saya lấy hai tay bịt tai của mình lại, sau đó thở dài ôm cuốn sách giáo khoa vừa nãy đi ra ngoài.
" Tại sao con người cứ phải học mấy thứ chán thế này chứ, sao không có lớp học nào dạy về cách tạo ra phép thuật chẳng hạn. Mà có khi như vậy mình sẽ sở hữu phép thuật mạnh nhất, bởi vì mình đã nghiên cứu rất nhiều về phép thuật cơ mà."Saya tiếp tục lải nhải những ảo tưởng của mình
"Nghiên cứu" của cô ở đây đó là cày hàng chục bộ phim về đề tài phép thuật. Trong đó chủ yếu cô coi những bộ về thiếu nữ phép thuật mặc những bộ váy dễ thương tiêu diệt kẻ xấu
" Lúc đó mình sẽ biến ra hàng trăm cọc tiền đô la mới đem về cho ba mẹ. Tạo ra hàng trăm bộ váy đẹp lộng lẫy nhất thế gian. AHAHAHA"
Và kết cục của cô gái chìm ngập trong sự ảo tưởng của mình là đứng ngoài hành lang cho đến tận giờ tan trường.
Tại nhà Takada(buổi tối)
Mẹ của Saya đang vò đầu nhăn trán vì số cuộc gọi nhỡ của giáo viên lên đến con số hàng chục trong ngày.
" Cái gì thế này, lại gọi nữa"
Vừa nói, bà mẹ đưa tay nhấn cúp cuộc gọi, sau đó lườm nguýt đứa con gái của mình lại đang mê đắm những thiếu nữ phép thuật trên tivi.
" Từ nay, cấm coi tivi trong 3 tuần."
Mẹ cô với tay lấy cái remote tắt tivi, kèm với khuôn mặt bất mãn của Saya
"Mẹeee, sao lại thế, mẹ cấm coi tivi thì ở nhà con biết làm gì đây?"
" 3 tuần sau là thi học kì rồi, ở nhà ôn bài, không tivi gì hết."
Nói rồi, mẹ cô rút dây cắm tivi ra, sau đó cất cái remote vào tủ sắt rồi khóa lại. Sau đó mẹ cô lôi ra một tờ giấy CẤM ĐỤNG dán trên tivi. Tay chỉ chỉ tivi sau đó làm động tác tay xẹt qua cổ. Ý nói: đụng là chết.
" Xui quá đi mất" Saya than vãn mở phòng ngủ của mình đi vào. Sau đó thả người lên giường.
Không cho cô xem tivi, thì cô ngủ. Sau đó Saya chìm vào giấc mộng.
Giấc mơ của Saya lần này khá kì lạ.
Cô đang đứng ở một nơi rất rộng, xung quanh là các phòng khác nhau, kiến trúc rất đẹp và hiện đại, làm theo tông màu đen và trắng, còn có cả bàn ghế được chạm khắc tinh xảo và chiếc "bảng" bằng thủy tinh trong suốt bên trên. Có vẻ như đây là trường học.
" Gì chứ, vừa đi học về thì lại nằm mơ về trường học, đùa tôi chắc" Saya lẩm bẩm, dù sao thì kiến trúc cũng không tệ cho lắm.
Cô ngước lên bầu trời, bầu trời không có màu xanh, mà là đủ thứ màu được trộn lên đó, ngoài ra cô còn thấy một vài thứ đen đen bay qua bay lại.
" Là chim à, không phải, là con người!?"
Cái thứ màu đen cô nhìn thấy thật sự là con người. Những người đó đang bay trên không trung, di chuyển lượn lách y hệt như những con chim thực thụ. Saya trầm trồ ngạc nhiên, vậy đây là phép thuật sao, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng tận mắt, à không trong giấc mơ tận mắt như thế này. Thật tuyệt vời, liệu cô cũng sở hữu một phép thuật nào đó chăng?
Vừa nghĩ, cô vừa nói những câu thần chú tưởng tượng của mình. Thử nhảy lên cao, nhắm mắt tưởng tượng ra tiền.... Song, tất cả đều thất bại.
" Đây là giấc mơ của mình cơ mà, sao mình không thể có một phép thuật nào cơ chứ"
Vừa nói cô vừa thở dốc, tâm trạng của cô có vẻ thất vọng. Cô kiếm một cái ghế nhỏ trong trường để ngồi nghỉ.
Saya ngước đầu lên bầu trời, có hai người sở hữu phép thuật đang bay trên không trung. Có vẻ họ đang chiến đấu với nhau. Aa, họ còn có thể phóng ra lửa nữa kìa. Sướng thật đấy, sao mình không có một phép thuật cơ bản nào chứ?
" Chán thật đấy"
Vừa nói, bàn tay trái của cô đưa lên bầu trời, sau đó thất vọng thả phịch xuống ghế.
Bỗng, chiếc ghế cô đang ngồi bỗng nhiên chuyển động, nó lắc lư liên hồi.
" Hả cái quái gì đấy, ghế nhún à"
Sau đó cô nhảy xuống cái ghế để xem chuyện gì.
" Lạch cạch"
" Vụt"
Chiếc ghế cô vừa ngồi ban nãy bay vút lên không trung. Saya nghệch mặt ra nhìn chiếc ghế vừa nãy thoáng chốc đã ở trên đầu cô.
" Cái gì, là phép thuật di chuyển đồ vật sao. Ngầu thế!!!!"
Vừa nói cô vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng, miệng cô cười mãn nguyện tới nỗi ngoác ra.
" Này, Takada"
Khi đang nhảy nhót, hát hò. Saya bỗng nghe được tiếng gọi phát ra từ đằng sau. Cô ngoái đầu lại, một cô gái đã ở sau lưng cô từ lúc nào. Cô giật mình té xuống đất, sau đó than vãn xoa xoa cặp mông của của mình, vừa đưa ánh mắt oán trách lên nhìn cô gái.
Cô gái này có mái tóc màu bạc, cột thành đuôi tóc kết thành các bím tóc. Trên đầu có cài một chiếc cài tóc màu đỏ. Cô ta mặc một bộ đồ nhìn có vẻ quý tộc làm theo tông màu đen trắng, có vẻ là đồng phục trường này. Ngoài ra, cô ta còn choàng một cái choàng màu xanh nhạt có nơ ở cổ che kín thân người, khi cô ta đưa tay ra thì có thể thấy lớp áo đồng phục bên trong.( dạng dạng như mấy cái choàng trong attack on titan ấy)
Cô ta nhìn khá trẻ, chắc tầm 16 17 tuổi. Gương mặt ưu tú, làn da trắng trẻo hồng hào.
Đằng sau lưng của cô ta có một cơn lốc! Thảo nào Saya cứ cảm thấy có ai đó thổi vào mặt mình.
" Chắc cô ta là người ở đây, liệu mình có thể xin cô ấy chỉ chút phép thuật không nhỉ?"
" Chào bạn, bạn là ai vậy, sao lại biết tên của mình, có phải bạn là người ở thế giới này không?"
" Là ai không quan trọng. Ta quyết đấu đi"
Nói rồi cô ta giơ bàn tay lên bầu trời, gió xung quanh Saya bắt đầu nổi lên dữ dội. Cô ta mỉm cười một cách kiêu ngạo nhìn Saya mặc cho gương mặt khó hiểu của cô
" Xẹt"
Một cơn gió lướt qua mặt của cô, bén như một lưỡi dao. Thoáng chốc, một mẩu tóc trên đầu cô rớt xuống đất, kiến trúc kiên cố phía sau toàn bộ đều vỡ nát.
" Đùa hả? Toàn bộ chúng đều làm từ bê tông cốt thép đấy. Cô định để cái thứ như vậy cắt vào người tôi à??"
Vừa dứt lời, một luồng gió dữ dội bao vây lấy người của cô. Mắt của Saya giàn giụa trong nước mắt vì bụi và gió. Người cô đau rát vì bị gió cắt vào da thịt.
Khi làn gió bắt đầu nhẹ dần, Saya khó khăn mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Cô ta vẫn đứng đó, cúi đầu xuống. Cơn gió cô ta mang tới biến ngôi trường đẹp đẽ ban nãy trở thành một đống đổ nát. Cơn gió đi đến đâu là chỗ đấy bị cắt đứt.
Trong khi đó, người Saya thì chỉ bị trầy xước và hơi rát. Điều cô chỉ có thể nghĩ được là cô ta đã nương tay với mình.
" Đòn kết liễu!"
Luồng gió bao quanh người cô biến mất. Không phải, nó bị cô ta thu hồi trở lại. Sau đó cô ta vung tay một cái, một luồng gió khổng lồ lao từ bàn tay cô ta với vận tốc nhanh khủng khiếp, đủ để chẻ đôi những thứ nó lướt qua, lao đến phía Saya.
Không kịp nghĩ ngợi, Saya đưa tay lên đỡ theo bản năng. Luồng gió chạm vào tay cô rồi biến mất, nhưng cơn gió vụt qua đằng sau Saya đã phá hủy toàn bộ cảnh vật đằng sau cô.
Đợi một hồi lâu, Saya chậm rãi mở mắt. Toàn bộ cảnh vật vừa nãy biến mất. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi bóng tối. Chỉ duy có chỗ cô đang đứng và cô gái kia là có ánh sáng.
Hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt.
Cô gái kia cười thành những tràng dài, sau đó nheo đôi mắt của mình lại liếc nhìn Saya.
" Vậy ra cô chính là thiên tài trong số 1,300,000 người ở thành phố phép thuật. Lần đầu chiêm ngưỡng năng lực hiếm có này. Vô hiệu hóa năng lực thì tôi cũng không cần phải dùng năng lực để đánh."
" Cái gì mà thiên tài, cái gì mà 1,300,000 người ở thành phố phép thuật, rồi cái gì mà vô hiệu hóa năng lực, này chờ đã, chờ một chút. "
Khi cô vừa nói xong, cũng là lúc thân hình cô gái kia lao vào nhanh như cắt. Bàn chân của cô ta đạp mạnh vào mặt Saya. Trước mắt cô tối sầm lại.
Và khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng.
" Giấc mơ kì lạ thật, mình còn thấy ê ẩm cả người."
Sau đó, cô mở cửa ra chào đón bình minh, thì 2 người mặc áo màu đen từ trên không trung bay đến cửa sổ phòng của cô.
Saya giật mình té ngã xuống đất, bọn họ bay trên không trung, và mặc áo choàng giống cô gái kia, như trong giấc mơ của mình.
" Hân hạnh được gặp, chúng tôi là các pháp sư đến từ thành phố. Đến đây để mời cô trở thành công dân của thành phố phép thuật. Takada Saya. Pháp sư mới của thành phố!"
End chương 1

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi