Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Cảnh cáo

Sử dụng năng lực vì mục đích cá nhân, không liên quan đến việc học hành ở trong trường, hay sử dụng năng lực ảnh hưởng đến học sinh khác, là điều cấm ở Alphine.
Tuy vậy, luật này được nới lỏng với những học sinh nằm trong top 10, bởi vì họ đã có nhiều đóng góp cho ngôi trường, nên cũng coi như đây chính là quyền lợi của họ.
Nhưng các học sinh được hưởng quyền lợi từ điều luật này cũng phải cam kết không làm tổn thương đến các học sinh khác, bằng không, nếu cảm thấy hành động đủ bạo lực, Alphine sẵn sàng đuổi học bất kì ai.
Nói thì nói vậy, nhưng kể cả hiệu trưởng cũng khó lòng kiểm soát được bọn họ, đặc biệt nhất phải kể đến Erina.
Ogawa Erina, sở hữu khả năng thao túng trí não mạnh nhất thành phố, tuy vô dụng với những người có khả năng phòng thủ cao, nhưng cô ta có thể kiểm soát được hơn 200 người trong phạm vi 100 mét nếu trong điều kiện thuận lợi.
Xóa trí nhớ, tiêm nhiễm kí ức mới, ép buộc thực hiện mệnh lệnh, đọc suy nghĩ,... khả năng của cô ta phát triển nhanh một cách đáng nể và ngày càng tiến xa hơn.
Nếu thành tích của Arisa là nhờ sự chăm chỉ luyện tập mà thành thì Erina đích thị là một thiên tài.
Đối thủ mà Arisa e ngại nhất trong ngôi trường này chính là Erina
Hiện tại, Erina và Arisa đang đấu đá nhau tại nhà ăn, nơi mà thiếu sự giám sát của các pháp sư cấp cao và hoàn toàn được vận hành bởi các cỗ máy, khả năng bị phát hiện sử dụng năng lực là rất thấp.
Bởi vậy, nên bây giờ Erina có thể điều khiển hơn 100 người bao vây Arisa một cách không khó khăn gì.
Erina và Arisa đều nhìn nhau với ánh mắt hằn học, chán ghét.
- Thật ra thì tôi nghĩ cái đám này cậu xử cũng nhanh thôi, mỗi cái, tôi nghĩ cậu sẽ không dùng năng lực với những học sinh vô tội ở đây đâu nhỉ?
Erina mỉm cười nói khi tay cô thò vào chiếc túi áo của một học sinh nam gần đó và lôi ra một chiếc ví tiền rồi mở ra khám phá những thứ bên trong.
- Cô, lúc nào cũng sử dụng cái năng lực tệ hại ấy cho những trò như thế này nhỉ?
Arisa cười một cách khinh bỉ khi nhìn Erina.
Erina tắt nụ cười trên mặt, cô đóng cái ví lại, rồi vứt nó lại chỗ cũ.
- Chậc, không cần phải làm điệu bộ đáng sợ như vậy đâu...
Rồi Erina bước gần đến Arisa, ghé sát mặt cô và nói với một nụ cười thâm hiểm.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu tôi mà biết được cậu và tên Hayasaki của cậu âm mưu thứ gì đó làm tổn hại đến tôi, thì tôi không để yên cho đâu.
Erina quay lưng bước đi, đám đông tự động dàn sang hai bên.
Lúc này, các học sinh lần lượt lấy lại ý thức của mình, họ đều có vẻ mặt khó hiểu, thắc mắc không biết mình đang làm gì.
- Mình đang làm gì vậy nhỉ, ơ, là cô Ogawa và cô Mudoria, hai người đó đang làm gì vậy?
Một nữ sinh giật mình hồi tỉnh lại, cô nhanh chóng nhận ra không khí u ám của nhà ăn do hai người kia tạo ra.
Nhưng Erina thoáng chốc thì bóng đã mất hút, để lại Arisa đang tức nổ não đằng sau.
Cô với tay lấy cái bát canh đã nguội trên bàn, rồi bực dọc trừng mắt với đám đông trước mặt mình, đám đông sợ sệt đành tản dần ra rồi quay về chỗ của mình.
" Con nhỏ chết tiệt, hôm nào gặp nó ngoài đường mình phải hất nó lên độ cao 5000m rồi thả xuống cho chừa mới được. "
Arisa nghiến răng ken két, tay cứ đập liên tục lên cái bàn của mình.
" Hừ, đúng là, tất cả bọn pháp sư đó, đều cùng một lũ..."
Arisa hạ thấp giọng, ánh mắt của cô ban đầu chỉ là tức giận thông thường, giờ tràn ngập ý nghĩ thù hận.
End chương 10

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi