Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Giấc mơ thứ hai

- Saya, tớ về lớp trước đây nhé
Minami xỏ vội chiếc giày của mình rồi quay người nói với Saya đang nằm bẹp trên giường.
- Ừm
Saya ụp mặt vào cái gối bông màu trắng trên giường mình, uể oải lên tiếng, dù bản thân cô sáng giờ chưa thực sự trải qua buổi huấn luyện khắc nghiệt nào.
" Ban nãy cô ấy vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà... "
Minami khẽ bật cười khi nhớ lại hình ảnh hùng hồn lúc nãy. Cô lắc đầu rồi mở cửa phòng rời đi.
Bây giờ, chỉ còn một mình Saya trong phòng.
Cô nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình.
" Dù gì thì cũng còn tới nửa tiếng nữa lận, mình cứ xả hơi thôi "
Saya tự nhủ với bản thân, rồi chìm vào giấc mộng của mình.
Lần này, Saya lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, cô đang ngồi trong góc ở một căn phòng khá rộng, xung quanh nó chất đầy những dụng cụ đổ nát và nhìn rất hoang tàn.
" Nhìn nó có vẻ rất cũ kĩ, có lẽ đây là khu bị bỏ hoang? "
Saya đảo mắt nhìn xung quanh và đưa ra kết luận. Nhìn mọi thứ đều rất giống thật, làm cô liên tưởng tới giấc mơ của ngày hôm trước.
Nhưng, lần này có sự khác biệt, người đang ngồi trong góc phòng này, không phải bản thân cô thực sự, mà là một kẻ khác.
" Thân thể này, cứ như là của một đứa bé vậy "
Bàn tay và bàn chân nhỏ xíu, chiều cao thì Saya đoán cũng chỉ đến tầm hông của cô.
Nhân tiện, ở lớp tuy Saya học hành bết bát, nhưng cô vẫn còn một điều đáng tự hào cho bản thân, đó là dáng hình khá chuẩn của mình(trừ bộ ngực ra), cô cao tới 1m74, cao hơn đa số những bạn gái đồng trang lứa với cô.
Chứng tỏ đứa bé này ăn uống và phát triển khá tốt, tay chân của nó đều mềm mại và trắng trẻo. Saya đoán là đứa bé phải sống trong gia cảnh hạnh phúc và được bố mẹ chiều chuộng lắm.
Nhưng, vì sao một đứa trẻ lại ở trong một cái khu đổ nát như thế này? Trông nó cũng chỉ tầm bốn đến năm tuổi.
" Ba mẹ của đứa trẻ này sao lại để nó vào một cái nơi như thế này chứ? "
Xung quanh cũ kĩ và có rất nhiều bụi bẩn, chúng bám vào mắt Saya làm cô dụi đến đỏ cả mắt.
Lại thêm tóc của đứa trẻ vướng vào mắt của Saya nữa. Tóc của đứa trẻ tuy phần sau được cắt ngắn, nhưng phần tóc mái lại để rất dài, rũ rượi che gần nửa khuôn mặt.
Đã vậy, màu tóc còn bạc trắng, nó làm Saya liên tưởng đến con nhỏ nào đó làm những chuyện chả hay ho gì trong giấc mơ của cô tối hôm qua.
Saya định đứng dậy khám phá xung quanh, nhưng khi sức lực của cô truyền xuống bàn chân, một tia đau đớn cực độ lan truyền vào trí não của Saya, cơn đau khủng khiếp làm thân thể đứa bé không thể chịu nổi đành loạng choạng ngã về phía sau, đập mạnh đầu vào bức tường cũ kĩ.
Mắt theo phản xạ ứa nước. Saya vuốt cái đầu đau nhói, miệng tiện thể chửi thề vài câu.
Saya chả thể nào hiểu nỗi cơn đau từ nãy từ đâu xuất hiện. Tự nhiên chỉ muốn đứng dậy một cái thôi mà đã đau khủng khiếp rồi.
Saya khó hiểu lần mò xem vị trí của cơn đau. Chân tay đứa bé này đều lành lặn cả, ít ra thì Saya chỉ vừa mới nghĩ vậy.
Cho đến khi cô chạm vào phần xương mắt cá chân.
Cơn nhói đau ban nãy lại lan khắp cơ thể của Saya.
Phần xương mắt cá chân của đứa trẻ này, bị đập mạnh đến nỗi vỡ nát, đó là lí do vì sao cô không thể đứng được bằng thân thể của đứa trẻ này.
Và Saya bắt đầu lâm vào trạng thái hoảng sợ thật sự.
Một đứa trẻ chỉ tầm khoảng 4-5 tuổi, có vẻ được cưng chiều và chăm sóc kĩ lưỡng.
Và giờ đứa trẻ đó lại ngồi đơn độc một mình, ở một nơi hoang tàn, đổ nát.
Mắt cá chân bị đập nát, mục đích? Ngoài việc để đứa trẻ này không thể chạy thoát, thì còn lí do gì nữa sao?
Theo những suy đoán trong trường hợp xấu nhất của Saya, đứa trẻ này có thể đã bị bắt cóc và bị tách khỏi với gia đình của cô bé.
Và bây giờ, Saya đang ở trong thể xác của đứa trẻ đó. Cô phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này bây giờ?
Chưa kịp nghĩ, cái tay nắm cửa gỉ sét phía đối diện, đã bị một người nào đó, vặn xuống, phát ra tiếng lách cách dồn dập.
End chương 11

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi