Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

" Cái tình huống chết tiệt gì thế này?!"
Saya bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn khi cánh cửa dần hé mở. Cô chỉ muốn có một giấc mộng yên bình và đẹp đẽ, bù lại cho những mệt mỏi sáng giờ đã trải qua, nhưng mấy ngày gần đây thì sao?

Hết bị một con nhỏ lạ mặt với danh xưng mạnh nhất gì đấy từ đâu nhảy vào giấc mơ đẹp của cô mà quậy phá bét nhè, rồi còn cho cô một cước vào mặt đau điếng.

Giờ thì lại kẹt vào xác của một con nhóc nào đấy bị đập gãy chân và vướng vào một vụ bắt cóc tra tấn??

Mà bây giờ dù có chửi rủa thì cũng đã muộn rồi, Saya dù có sợ nhưng cũng chỉ tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, là ảo tưởng của cô.

Cũng may là cô còn nhận thức được bản thân mình đang ở trong một giấc mơ.

Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt rất chói tai.

Một tên đàn ông mà Saya cho là tên bắt cóc, chầm chậm tiến vào, hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn Saya đang lo sợ ngồi trong góc.

Hắn ta có dáng người cao, nhưng cơ thể lại rất gầy, gầy đến phát sợ, xương xẩu đầy mình, người lại trùm chiếc áo choàng rộng quá cỡ, nhìn hệt như một mụ phù thủy.

Hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn vào đứa nhóc trước mặt.

Saya toan muốn phản ứng vì cảm giác khó chịu ở trong người, cô nhúc nhích cái chân còn lại của đứa trẻ vì bị tê.

" Hử, chân kia vẫn còn cử động được cơ à? "
Mặt hắn ta đen lại, hỏi bằng giọng tràn đầy sát khí. Ngay khi Saya chưa kịp phản ứng, một bàn tay cứng như đá nắm chặt lấy bàn chân nhỏ bé kia và xốc ngược thân hình đứa trẻ lên.

Bị đau, Saya giãy giụa vùng vẫy mong thoát ra, nhưng sức cô hiện giờ chỉ là của một đứa trẻ 4 tuổi, làm sao bì lại với một gã đàn ông trưởng thành.

" Bỏ tôi ra! " Saya hét lên, nhưng với cái giọng the thé yếu ớt đó thì cũng chả làm mọi thứ khác đi được.

Gã đàn ông tỏ vẻ bình thản với sự chống cự quyết liệt của Saya. Hắn cứ đong đưa đứa trẻ trên không, rồi thuận tay một cái, quăng mạnh một đứa nhóc yếu ớt vào bức tường phía sau.
Với một lực mạnh như vậy, mặt của đứa trẻ bắt đầu tím tái, máu cũng đua nhau nhỏ giọt tạo thành một cảnh tượng thật kinh khủng.

Ý thức Saya đang ngày càng tệ hơn, cô không ngờ là trong mơ thôi mà cô cũng chịu cảm giác đau đớn như thế này.

Cơn choáng váng nhanh chóng kéo đến, đầu óc cô bắt đầu tối sầm lại. Saya run rẩy cuộn tròn thân hình nhỏ bé lại thu vào trong góc.

Saya bắt đầu nôn, nôn rất nhiều, nhưng không có bất kì thực phẩm gì trong bụng của đứa bé kia cả, toàn bộ đều là nước.

" Rốt cuộc nó đã bị bỏ đói bao lâu rồi? " Saya thở một cách khó khăn, mắt cô đang mờ dần. Saya nghĩ bản thân cô sẽ mất ý thức sớm thôi, rồi sẽ tỉnh lại, như vậy thì quá tốt, cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Nhưng, đâu có dễ dàng như vậy. Gã bắt cóc, chầm chậm bước đến gần thân thể đang run rẩy vì đau đớn dưới nền đất.

" Hắn định làm gì? " Saya giương đôi mắt sợ hãi khi nhìn hắn ta tiến lại gần. Saya biết là vô ích, nhưng cô cựa quậy tránh né hắn ta một cách khó khăn.

Hắn túm lấy bàn chân đang lành lại của cô bé kia, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt xấu xí hắn.

Ngay sau đó, một tiếng " Rắc " vang lên giòn giã, kèm với tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ. Bàn chân trái ngoẹo hẳn sang một bên.

Saya đau đến phát khóc. Bản thân cô từ xưa đến nay, chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đau đớn đến mức như thế này cả.

Thế mà, tên bệnh hoạn ấy, lại cười thích thú khi nhìn một đứa bé lăn lộn trên nền đất một cách khổ sở.

" Ai đó, làm ơn, cứu tôi với! Ba mẹ ơi, cứu con!" Saya dùng chút sức còn sót lại trong cổ họng đứa trẻ này mà hét lên, dù biết cũng vô dụng, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm trong lúc này.

" Giờ này vẫn mở miệng gọi ba mẹ sao? Bộ đã quên hết những gì xảy ra rồi à? " Gã đàn ông cười cợt khi nhìn bộ dạng thảm hại của Saya.

Quên, cái gì cơ?

" Chính tay mày đã giết ba mẹ mày, trong cái đêm trước khi mày bị đưa tới đây, không phải sao? "

Hả?

" Haha, đứa nhóc tàn nhẫn này, làm ra chuyện dã man như thế, giờ lại chưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội đó, mày đúng là cáo già đội lốt cừu đấy" Hắn cười lớn khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Saya

" Hắn đang nói gì vậy? Ai giết người? Đứa bé này á? Đùa tôi phải không? Rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? " Những câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu Saya, cô chả thể tin nỗi bất kì lời nào của hắn thốt ra.

" Hử, vẫn không nhớ à? Vậy để ta tái hiện cảnh tượng đêm ấy cho nhóc nhớ nhé..." Vừa nói, hắn vừa đặt bàn tay lên trán của Saya.

" Không! Tránh xa tôi ra! " Saya vừa dứt lời, đầu của cô như bị một cây búa bổ ngang qua. Saya ôm đầu kêu la thảm thiết, đột ngột, một dòng kí ức chạy qua đầu.

Một cảnh đêm trăng. Trăng tròn và rất sáng. Ở một nơi rất rộng, có một đám người? Toàn bộ đều trùm áo choàng đen. Họ đứng thành một vòng tròn, và vỗ tay theo nhịp điệu của nhau?

Gương mặt bọn họ đều có vẻ phấn khích. Họ nhìn cái gì mà thích thú vậy?

A, chỉ là một đứa trẻ thôi, với mái tóc màu trắng, để rất dài và cắt rất xấu xí......

" Không, đừng mà, TÔI KHÔNG MUỐN XEM! "

Đứa trẻ đang chơi rất vui, với ba mẹ của nó. Nó cầm dao, vung qua, vung lại, tạo thành một màu đỏ rực rỡ và chói mắt.

Thế, tại sao, đứa trẻ đó lại khóc?

.
.
.
" Saya, cậu không định dậy nữa hay sao thế? "
Một giọng nữ trầm ấm vang lên. Khi Saya vừa tỉnh dậy, làn da ngăm nâu của nữ sinh đấy đã đập vào mắt cô.

" Thật là, cũng may tớ định lên phòng xem cậu chuẩn bị thế nào, để cùng đến lớp, mới phát hiện cậu ngủ quên, không thì cậu chết chắc rồi đấy. " Asari thở dài, cảnh bị giáo huấn bởi quản lí kí túc khi đi học ngày đầu tiên đã hằn sâu vào vết thương lòng của Asari.

" Asari? Và cả bạn Shimura nữa? "

" Tôi đến không phải vì bám theo Asari đâu! Chỉ là tôi muốn làm tròn trách nhiệm của người bạn cùng lớp thôi, đừng có hiểu nhầm! "
Nami đứng cạnh vội vàng giải thích một cách lúng túng. Cô ái ngại nhìn Saya, nhưng rồi chợt khựng lại.

" Hả, Takada, cậu khóc đấy à? " Cô bạn Nami hỏi một cách bối rối. Asari cũng lo lắng nhìn theo.

Lúc này, Saya mới chạm vào mi mắt của mình, đúng như lời Nami, nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Nhưng Saya biết, nước mắt đó không phải của cô, chúng đều là của đứa bé kia.

End chương 12

P/s:
Rất xin lỗi vì mình đã lặn hơi lâu.
Và có một điều chắc mấy bạn cũng để ý, mình có đổi phong cách viết, cái này là do mình có tham khảo một chút trên mạng, và thấy cách này truyền đạt nội dung có vẻ tốt hơn phong cách cũ. Với lại nó cũng không có rối mắt, dễ đọc hơn đúng không ^^.
Cảm ơn đã theo dõi!
( Còn về phần tựa đề thì, ờ ừm, nói chung đều là do mình bày vẽ từ đầu, giờ thì lười nghĩ tựa đề chương lắm, nên là chắc từ nay sẽ bỏ, ahihi )

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi