Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Đến với thành phố kì lạ (1)

" Các anh nói gì, con gái tôi nhận được học bổng từ trường quốc tế á, nó mà có ngày được nhận cái thứ như vậy à?"
Một tiếng hét lớn của vị phụ huynh nào đó vang vọng khắp con phố.
Saya đang ngồi cạnh vị phụ huynh đó ngay tại nhà của mình. Đối diện cô là hai người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng đen, gương mặt cả hai đều có vẻ khá bình thản trước tiếng hét thất thanh của mẹ cô.
" Vâng, tuy xét về thành tích thì cô ấy có vẻ khá tệ. Nhưng sau vài lần nghiên cứu chúng tôi đã phát hiện ra cô ấy thực sự là một người có năng lực. Chỉ tiếc là trường học bình thường không nhận thấy được thực lực của cô ấy, nếu về trường của chúng tôi thì năng lực của con gái của cô Takada đây sẽ được trọng dụng hết mức. Mong cô đồng ý cho."
Này, ông không thấy cái lời giải thích ấy có hơi đáng nghi à, ai mà tin được ba cái thứ này chứ.
Saya nhăn mặt nhìn người đàn ông đang luyên thuyên trước mặt mình. Mới vừa nãy hai thằng cha kia vừa đạp cửa sổ xông vào phòng cô rồi nói một loạt những thứ kì lạ. Phải mất tận 10 phút cô mới hiểu được một chút.
Mặc dù cô rất thích phép thuật. Nhưng mà mấy cái này cũng khó tin quá đi chứ. Gì mà xác định vị trí gen năng lực trong người cô. Rồi gì mà mời đến thành phố phép thuật nữa chứ. Vừa mơ thấy bị con nhỏ kì lạ nào đấy ám sát, tỉnh dậy lại gặp 2 tên kì lạ mời đến một nơi kì lạ. Gặp người khác thì đã báo cảnh sát rồi. Nhưng cô cũng tò mò muốn biết năng lực của mình và muốn đặt chân tới chỗ đó nữa.
" Một thế giới phép thuật với những người sử dụng phép thuật à. "
Hàng loạt suy nghĩ đắn đo chạy qua đầu của cô. Họ bảo nếu tới thành phố phép thuật, cô cũng phải sống ở nơi đó, rời xa gia đình của cô. Dù thế, họ cũng nói rằng cô có thể về thăm gia đình vào những dịp hè.
" TẤT NHIÊN LÀ TÔI ĐỒNG Ý RỒI!"
Mẹ của Saya bật dậy với gương mặt rạng rỡ. Cuối cùng thì đứa con bướng bỉnh của cô cũng chịu rời xa cô rồi!
Mẹ à, mẹ đồng ý bán con nhanh quá đấy. Ít ra cũng phải hỏi những câu " Làm sao tôi có thể giao đứa con bé bỏng của tôi cho các anh", hay là " Các anh không định bán con tôi cho bọn buôn lậu đấy chứ" hay các câu đại loại như thế.
Saya nén nước mắt vào trong lòng. Sau đó ngậm ngùi nhìn mẹ cô hồ hởi thân thiện với hai người đàn ông xa lạ và lườm nguýt cô khi cô có ý định phản đối.
................
Sau khi mẹ cô đồng ý cho cô nhập học ở trường quốc gia( hay thành phố phép thuật).
Hai người kia bảo rằng họ cho cô tầm 2 tiếng để chuẩn bị đồ đạc và tạm biệt người thân của mình.
Tại phòng Saya
Mẹ của Saya đang giúp cô soạn hành lí.
" Khi đến chỗ xa lạ, chắc con sẽ còn bỡ ngỡ. Nhưng lâu rồi sẽ quen thôi. Mẹ nghe nói con sẽ được ở trong ký túc xá với một người bạn cùng lớp. Còn nữa, mẹ còn được miễn phí tiền thức ăn nữa!! Lại còn học bổng một năm học, còn gì bằng, haha"
"Một năm đâu, là sống ở chỗ đấy cả đời đấy mẹ à! Chỉ có dịp hè là con được về thăm mẹ thôi đấy! "
Saya nghĩ trong đầu mà không dám nói ra.
Quả thật, theo như lời bọn họ nói. Pháp sư phải sống ở thành phố đó cả đời, tùy thuộc vào đóng góp của họ cho thành phố thì họ sẽ nhận được mức tiền tương ứng và sẽ chọn gửi về cho gia đình hay không. Saya tuy ban đầu có chút đắn đo, nhưng cô không muốn làm một đứa trẻ bám víu lấy gia đình nữa, cô muốn tự mình mang lại hạnh phúc cho họ. Nên cô đã chọn đi theo thành phố phép thuật. Coi như là cô đi du học nước ngoài đi.
" Trường học của con nằm ở Osaka, khá xa nơi này nên mẹ không thể thăm con thường xuyên được. Nhưng mẹ có thứ này."
Nói rồi, mẹ cô lục trong túi xách lấy ra một bình nhỏ bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy các ngôi sao, ngửi qua thì còn có mùi bạc hà. Sau đó mẹ Saya dúi món đồ ấy vào tay cô.
" Mẹ không kiếm được tấm bùa nào chỉ có cái bình trẻ con này nhưng mẹ hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho con. Ngửi thử đi nó còn có mùi bạc hà nữa đó."
" Mẹeee, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm!"
Saya sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ cô nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cô.
Hai mẹ con nói lời tạm biệt với nhau. Saya chỉ tiếc là bố và anh cô không có ở nhà để nói lời chia tay. Sau đó cô kéo chiếc vali của mình theo hai người kia. Lâu lâu còn ngậm ngùi ngoái lại nhìn người mẹ đang vẫy tay tạm biệt của mình cho đến khi bóng mẹ cô dần biến mất.
Lúc này một người đàn ông cất tiếng
" Cô gái, vịn chắc vào! "
Sau đó ông ta bế thốc cô lên. Rồi nhún chân bước từng bước bay lên không trung. Người đàn ông thứ hai cũng làm y hệt.
" Waaaaaahhhaa"
Khi tiếng la thất thanh của Saya vừa dứt cũng là lúc ba người bọn họ biến mất.
...............................
" Chào mừng đến thành phố phép thuật! "
Tiếng nói vui mừng của hai người đàn ông đó reo lên phấn khởi, mặc cho gương mặt tái xanh của Saya.
" Tôi cũng đã từng mơ được bay trên không trung rồi, nhưng mà thật sự không ngờ nó phải như thế này, kinh khủng thật tôi tưởng mình đã chết rồi cơ. Sao các người lại phải bay theo cái cách đó cơ chứ cứ lượn lách lượn lách chóng hết cả mặt! Đầu lại còn đang ong ong đây."
Nói rồi, cô dùng tay bụm miệng lại vì nhớ tới cảm giác buồn nôn hồi nãy. Có chết cũng không muốn bay theo bọn họ nữa đâu.
" Mà nhân tiện vậy năng lực mà các anh nói của tôi là gì vậy, tôi đến tận đây mà còn không biết rằng mình sở hữu năng lực là gì đấy"
" một lực lượng trong thành phố sẽ kiểm tra và cho cô biết là cô sở hữu loại năng lực gì, rồi tùy theo đó mà xếp cô vào một trường học tương ứng với cấp bậc của cô. Sau đó việc cô có phát triển năng lực của mình thành một năng lực có ích cho thành phố này hay không tùy thuộc vào mức độ cố gắng chăm chỉ của cô. Chúc may mắn."
Sau khi buông ra một loạt những câu nói khó hiểu người đàn ông dẫn Saya vào một căn phòng có rất nhiều người cỡ tuổi cô bên trong. Họ lần lượt ngồi vào những cái ghế được xếp thành hàng ngang, sau đó lần lượt từng người bước vào căn phòng khác có cửa bằng thủy tinh. Người đàn ông ra hiệu Saya giữ im lặng và ngồi vào chiếc ghế chờ đến lượt mình rồi rời đi.
Khi ngồi vào, Saya liếc nhìn xung quanh mình. Mọi người đều có vẻ khá căng thẳng. Bọn họ đều là người sở hữu phép thuật cả. Rồi Saya tự hỏi bản thân liệu mình sẽ có phép thuật gì, có giống như trong mơ cô có được khả năng nâng được cái ghế lên không trung hay không. Giấc mơ đó hệt như giấc mơ báo trước cho cô việc cô đặt chân đến nơi này vậy. Không biết cô gái tóc bạc ấy là ai, tại sao cô ấy lại tấn công cô.
Saya cứ suy nghĩ triền miên, chốc chốc, cô lại ghé đầu nhìn qua cánh cửa bằng thủy tinh kia. Họ đang thử nghiệm máu của người được kiểm tra bằng một cái máy. Sau khi thử nghiệm xong, họ cho người được kiểm tra làm một bài kiểm tra cơ bản như kiểm tra thị lực. Mà không phải kiểm tra như thông thường, người kiểm tra đặt một tấm ván che lấy bảng thị lực sau đó chỉ lần lượt vào vị trí từng chữ và bảo họ đọc. Một vài người tỏ ra lúng túng và lắc đầu không đọc được. Một số khác thì đọc rõ ràng trôi chảy. Có vẻ như là kiểm tra năng lực nhìn xuyên thấu!?
" Xem này xem này, năng lực của anh là điện đấy! "
Một chàng trai bước ra từ căn phòng, gương mặt rạng rỡ nói với cô bé nhỏ tuổi hơn ngồi cạnh Saya. Anh ta vừa nói vừa lấy hai ngón tay phóng ra một dòng điện nhỏ. Tuy dòng điện chỉ xuất hiện 1s rồi biến mất nhưng cũng đủ làm cho những người chưa được kiểm tra tỏ ra thích thú trước năng lực của anh chàng, và ai nấy đều trở nên hồi hộp hơn, Saya cũng vậy.
Cứ như vậy, càng nhiều người bước ra, thất vọng cũng có, vui mừng cũng có. Càng làm cho Saya trở nên sốt ruột và nôn nóng chờ đến lượt của mình
" Mời 5 người tiếp theo! "
" Hay quá! Tới mình rồi! "
Saya reo lên một cách háo hức. Rồi cô theo chân 4 người kia bước vào căn phòng . Liệu năng lực của cô sẽ là gì đây? Cô sẽ sử dụng nó như thế nào?
Cánh cửa bật mở, chờ đón tương lai của Saya phía trước!
End chương 2
( Thật sự càng viết thì càng thấy văn miêu tả mình tệ quá mức. Đúng là tưởng tượng thì dễ mà viết thì khó cực ToT. Mình sẽ cố gắng trau chuốt lời văn trôi chảy hơn.)
Hãy cho mình những lời động viên để mình có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi