Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Chuyện thường ngày của lớp S

" Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Tại sao mình lại gặp Mudoria Arisa trong giấc mơ? "
Saya có nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào hiểu được tình thế bây giờ.
Đầu tiên là giấc mơ về chuyện Saya sở hữu phép thuật, rồi sau đó lại gặp một cô gái pháp sư gió tấn công cô không rõ lí do, và bây giờ cô ta lại đang ở ngay trước mắt cô, là pháp sư gió mạnh nhất với biết bao người ngưỡng mộ dõi theo. Chuyện quái gì thế này??
" Lẽ nào, không phải là mình có khả năng tiên tri, mà chính cô ta mới là người sở hữu năng lực đó? Nếu vậy thì tại sao cô ta lại sử dụng năng lực đó với mình? Chết tiệt, chả hiểu quái gì cả!!"
Saya vò mái tóc đen nhánh của mình thành một mớ xoăn tít. Cô còn cắn đống móng tay nhỏ bé của mình một cách tàn bạo để giải tỏa cơn stress của mình mặc cho đám vi trùng đi thẳng vào bụng cô. Sau đó, bóng đèn trong đầu cô lóe sáng.
" Nếu cô ta thật sự có khả năng tiên tri, vậy thì việc cô ta gặp mình trong giấc mơ đều do chủ đích của cô ta. Nếu như vậy, mình lên tiếng hỏi thì chắc cô ta sẽ nhận ra mình? Vậy thì mình sẽ biết được chút gì đó nếu hỏi cô ta. Không, không được, chẳng lẽ bây giờ lại hỏi là ' Cô có nhận ra tôi không? ' trước lớp, rồi lỡ cô ta phũ phàng bảo đ*o à nhầm không quen thì nhục nhã bỏ xừ được. Nhưng mà, nhưng màaaaaa......"
Chốc chốc, Saya lại giương ánh mắt tò mò lên nhìn cô gái tóc bạc, rồi lại cúi xuống, rồi lại giương lên, rồi lại....
-----------------
" Oa, xin chào, cô Mudoria, hôm nay có dịp quan trọng gì để cô ghé vào chỗ lớp học may mắn này vậy? Thật vinh hạnh quá!"
Thầy giáo trẻ tuổi nhìn cô gái tóc màu bạc đi tới chỗ mình với ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cùng với đám học trò của mình đang xôn xao bàn tán đằng sau.
Arisa nhếch đôi môi nhỏ nhắn của mình thành một đường cong tuyệt đẹp. Hai ngón tay kẹp lấy tập tài liệu quan trọng của hiệu trưởng đong đưa qua lại một cách buồn chán. Đôi tay còn lại của cô khẽ mân mê đuôi tóc màu bạc của mình.
" Tôi xuống nhà ăn kiếm chút đồ uống thì bị lão ta sai vặt bắt đem đống tài liệu vớ vẩn gì đấy cho lớp các người. Chậc, muốn làm con ngoan trò giỏi thì phải chịu thôi~"
Arisa thả đống tài liệu xuống tay của thầy giáo. Sau đó cô ngáp dài và khẽ nhún vai một cái, rồi uể oải liếc sang đám học sinh đang xôn xao nhìn cô.
" Học sinh của tôi thấy cô thì nhộn nhịp hẳn lên. Chúng thật sự ngưỡng mộ cô lắm đấy! "
" À thì, nếu họ thích giao đấu với tôi, thì có thể thử trong các kì thi như Đại hội thể thao, kì thi siêu năng lực, vân vân. Hoặc có thể đấu ngoài thành phố bất cứ khi nào cũng được, nhưng phải đảm bảo là tôi không phải trả tiền thuốc men các thứ, hay đền bù thiệt mạng..."
Arisa híp mắt nở một nụ cười sặc mùi sát khí nhìn vị giáo viên trước mặt mình đang lạnh hết cả xương sống.
" Chậc, đùa thôi. Tôi không có hứng giết người cùng trường. "
Arisa đảo mắt lướt quanh những học sinh của lớp 2B. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở một cô gái tóc màu đen đang loay hoay.
" Gì đây, cô ta mặc đồng phục trong giờ thể thao, chắc cô ta là học sinh mới chuyển tới. Cô ta cứ nhìn mình rồi lại cúi xuống, ánh mắt thật khó hiểu. "
Arisa nghĩ rồi nhăn mặt quan sát Saya. Ánh mắt của Saya không phải là ngưỡng mộ hay ghen tị, Saya cứ tiếp tục cắn móng tay và vò đầu nhìn Arisa với ánh mắt khó hiểu ấy. Đến khi Saya nhận ra ánh mắt của Arisa, thì cô mới cuống cuồng thu ánh mắt lại và ngồi thụp xuống đất, biến mất khỏi dòng người.
Arisa bừng tỉnh và nhận ra mình đã lãng phí thời gian vào một chuyện ngớ ngẩn.
" Chắc là do tưởng tượng của mình thôi. Cô ta trông cũng không có gì khả nghi."
Arisa nghĩ vậy quay sang thầy giáo đang tò mò nhìn cô.
" Không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Làm phiền thầy và lớp rồi. "
" Cô đến đây là đã vinh hạnh cho tôi và bọn trẻ lắm rồi. Chúng tôi không dám làm phiền cô nữa. Chúc cô ngày mới tốt lành. "
Arisa quay lưng bước đi, cánh tay của cô còn đưa lên vẫy như một dấu hiệu tạm biệt, và hẹn gặp lại...
----------------------
Tại lớp S
Arisa uể oải ngồi thụp xuống chiếc ghế làm bằng gỗ cao cấp của mình. Chân đạp cái bàn quý giá làm từ các thiết bị hiện đại phục vụ việc sao lưu các bài học và dữ liệu cần thiết cho các học sinh lớp S.
" Mệt mỏi thật, lại buồn ngủ nữa. Bị lão già kia sai vặt chưa đủ hay sao, nhà ăn còn hết loại nước mà tôi yêu thích. Tức chết được. "
" Đó là vì cậu đã lao thẳng từ tầng 3 xuống đất với năng lực của cậu mà không sử dụng thang máy. Cậu nên bỏ tật sử dụng năng lực một cách bừa bãi đi. "
Một học sinh nam cầm cuốn sách đọc một cách chăm chú nhưng vẫn để tâm nhắc nhở đến Arisa đang ngồi bên cạnh. Gương mặt cậu lạnh lùng, nhìn chững chạc hơn hẳn Arisa, và hơn nữa cậu rất điển trai với mái tóc màu nâu của mình cùng đôi mắt màu đỏ rực đủ để làm bao cô gái tan chảy khi nhìn vào.
Chàng trai đó chính là hạng 9 của thành phố, với năng lực điều khiển đất, nói về khả năng này, không ai có thể vượt qua được. Hayasaki Yuuto. Bạn " thân " của Mudoria Arisa.
" Hayasaki cậu nói gì cũng đúng cả. Đúng là bạn thân của tớ! "
Nói rồi, gương mặt ngạo mạn của Arisa biến mất, Arisa giang tay hướng về phía Yuuto với gương mặt cún con của mình tỏ vẻ muốn ôm hữu nghị.
Và chúng ta được thấy cảnh trong một lớp S cao quý. Một nam một nữ, một người vừa đọc sách vừa dúi đầu người kia xuống mặt bàn một cách không thương hoa tiếc ngọc, một người dù bị người kia từ chối vẫn mặt dày lao tới với gương mặt rạng rỡ và xen chút vẻ đáng sợ.
" Đó hoàn toàn là cảnh bình thường trong lớp này"
Cả lớp trừ hai người đang mải chiến đấu với nhau, đồng thanh nghĩ với vẻ mặt bình thản giống như đã xem chuyện này quá nhiều lần.
" Vẫn tình cảm như mọi khi nhỉ? Bạn Hayasaki và bạn Mudoria"
Từ xa, một cô gái với mái tóc xõa dài màu hồng phấn, dáng đi thướt tha bước lại gần Arisa. Đôi tai khẽ vén vài lọn tóc đang buông xuống gương mặt sắc sảo của mình. Cách cô hành xử giống hệt một cô tiểu thư cao quý của dòng dõi quý tộc vậy.
" Không cần cô phải quá quan tâm đến chuyện không phải của mình như thế. Ogawa Erina."
Arisa rời khỏi bàn tay của Yuuto. Gương mặt của cô bỗng trở nên lạnh lùng và xen lẫn vài phần ghét bỏ khác hoàn toàn với ban nãy.
" Ơ kìa, sao bạn lại thay đổi nhanh chóng vậy, rõ ràng ban nãy vẫn tỏ ra vui vẻ lắm cơ mà. Lẽ nào, bạn không muốn nói chuyện với mình sao~~~"
Erina bụm miệng và làm ra vẻ như bị tổn thương, mặc cho ánh mắt chán ghét của Arisa nhìn cô.
Ogawa Erina, tiểu thư của gia tộc Ogawa, là gia tộc có nhiều đời pháp sư mạnh mẽ. Erina là hạng 8 của thành phố, với khả năng thao túng trí não cực kì lợi hại của mình, cô có thể sai khiến bất kì người nào làm bất cứ việc gì cô mong muốn, họ có thể đem hết tài sản dâng cho cô, quỳ rạp dưới chân cô một cách phục tùng, hay thậm chí là dâng cả mạng sống của mình cho cô. Cô chính là pháp sư nguy hiểm nhất của thành phố. Tiếc là cô không có đủ khả năng để điều khiển ai trong top 10 cả, cấp S thì được một vài người. Cô xem Arisa là đối thủ duy nhất trong trường này, và cũng không ưa Arisa mấy.
" Cô thôi ngay cái vẻ giả tạo ấy đi! Tôi chúa ghét bọn pháp sư điều khiển trí não người khác. "
Arisa nói với chất giọng hằn học nhìn Erina và toan ý muốn đứng lên thì Yuuto giơ tay chắn ngang người cô tỏ ý ngăn lại.
" Bạn nói vậy làm mình buồn lắm có biết không~~.Năng lực này là do chúa trời ban cho mình đấy chứ~~. Có khi nào, bạn ghen tị với năng lực của mình nên mới nói vậy, năng lực mà có thể bắt người khác phục tùng mình một cách dễ dàng..... "
Giọng Erina nghe có vẻ yểu điệu nhưng đầy vẻ châm chọc người khác, đoạn cuối cô còn cố tình hạ thấp giọng và ghé sát mặt của Arisa, Arisa nghe xong gương mặt lại càng trở nên đáng sợ hơn.
" Ôi đáng sợ quá đi mất~. Thật ra thì có một vài người khó có thể thao túng trí não dễ dàng được~"
Erina mỉm cười, đồng tử đen láy của cô chuyển dần sang màu xám, và lóe lên. Đột nhiên, một cơn đau kinh khủng phát ra từ trong đầu của Arisa. Arisa nhăn mặt và bắt đầu dựng lớp chắn gió bên trong não bộ của mình. Chỉ sau một giây, cơn đau biến mất.
" Tiếc thật, năng lực của mình hoàn toàn vô dụng với bạn, Mudoria à~. Cái lớp chắn gió của bạn đấy, thật phiền phức~~~"
" Cô dám!? "
Arisa gạt tay của Yuuto, tức giận tiến gần đến Erina.
" Cô đang thách thức tôi dùng gió chẻ đôi người cô đấy! "
" Bình tĩnh, Arisa "
Yuuto đứng đằng sau vịn lấy vai của Arisa để ngăn cô làm chuyện động trời. Cậu liếc nhìn Erina đang bông đùa với nửa con mắt.
" Ôi không, hết giờ giải lao rồi, thầy giáo chắc đang sắp đến đấy! Mình đành tạm biệt bạn ở đây rồi, Mudoria à~, cả Hayasaki nữa, bạn phải biết trông chừng bạn gái của mình chứ~, kẻo cô ta lại xổng chuồng chạy loạn lên..."
" Chết tiệt, cô muốn chết? "
Arisa định bụng dùng gió làm một vài vết xước trên mặt cô ta cho bõ ghét, thì cô thoáng thấy thầy giáo đang cầm tài liệu chuẩn bị bước vào lớp.
" Chậc, coi như cô may mắn "
Arisa ngồi phịch xuống ghế một cách bực dọc. Trong khi đó Erina quay về chỗ của mình và thỉnh thoảng chìa vài nụ cười trêu ngươi hướng đến Arisa.
" Tôi biết cậu ghét pháp sư điều khiển trí não. Nhưng ít ra thì con nhỏ tiểu thư kia không hẳn là người xấu. Do cậu cứ hằn học thế nên cô ta mới thích tới đây gây chuyện."
Yuuto thở dài nhìn cô bạn của mình.
" Tớ cũng không thích vơ đũa cả nắm, nhưng cứ nhìn bọn đó là tớ lại khó chịu. Nhất là cô ta, tớ dám cá số lần cô ta sử dụng năng lực còn nhiều hơn số lần tớ đi vệ sinh trong ngày! "
Arisa khẳng định chắc nịch, gương mặt của Yuuto méo mó một cách rõ rệt, cậu thật sự cạn lời với cô bạn của mình.
End chương 4

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi