Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Lớp B và lớp S

- Buổi kiểm tra hôm nay đã kết thúc, các em mau về kí túc xá thay đồ đi.
Thầy ngoắc tay ra hiệu học sinh rời khỏi khu kiểm tra năng lực nằm bên trong khoảng không gian rộng lớn. Thầy vung tay một cái, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào khoảng không gian đó, nó dần khép lại và biến mất, chỉ còn lại khoảnh đất trống sau trường.
- Woa, cái không gian đó là cái gì vậy? Ban nãy nó rộng gấp mười mấy lần cái chỗ đất ấy.
Saya trầm trồ khi nhìn cảnh tượng lúc không gian vừa đóng.
- Haha, cậu mới tới nên còn bỡ ngỡ ấy chứ.
Asari mỉm cười khi thấy Saya thích thú
- Tùy vào người tạo mà không gian đó rộng hay lớn, có khi nó rộng bằng cả một đất nước, có khi nó chỉ bằng một sàn đấu vật thông thường.
- Ngoài ra, bên trong còn có thể tạo ra ảo cảnh nữa.
Asari ngưng lại khi thấy mặt Saya có vẻ nghệch ra.
- Ban đầu, khi tạo không gian lúc chưa có ảo cảnh thì nó giống như một chân trời rộng lớn vậy. Chẳng có bất kì thứ gì bên trong cả.
- Vì vậy, để tạo điều kiện cho học sinh học tốt hơn, các pháp sư đã tạo ra một thứ gọi là ảo cảnh.
- Ảo cảnh là gì vậy?
Saya cảm thấy khó hiểu khi Asari sử dụng những từ ngữ mà trong các bộ phim hoạt hình của cô không bao giờ nhắc đến.
- Ảo cảnh thì tớ cũng không rõ nên giải thích như thế nào. Nhưng đại loại là một ảo ảnh tạo ra bởi trí tưởng tượng, các pháp sư đã biến ảo cảnh thành thật trong không gian đấy.
- Ảo cảnh có thể là một sân vận động olympic, một trường học, một vũ trụ bao la rộng lớn,... nói chung là tùy vào cấp bậc năng lực tới đâu.
- Vậy, Asari cậu có tạo được ảo cảnh không?
- Cũng có thể, nhưng tớ chỉ tạo được không gian bé chừng này thôi nên tạo ảo cảnh có hơi khó khăn.
Asari giơ bàn tay trước mặt của Saya, một khoảng không gian nhỏ bằng nắm tay xuất hiện ở bày tay Asari. Bên trong nó đen ngòm, nó có hình dạng tròn và quay đều theo trình tự từ trái qua phải. Nhìn giống như một cái lỗ đen vũ trụ bị thu nhỏ vậy.
- Nó đen xì như vậy là do tớ không thể tạo được ảo cảnh đấy.
Asari thở dài và thò tay vào cái không gian lấy ra một chai nước ngọt.
- Hehe, tuy vậy nó vẫn có ích cho một số thứ.
Asari cười trừ lấy tay vặn nắp chai nước ngọt.
- Lợi hại!
Saya giương đôi mắt ái mộ lên nhìn Asari.
- Có gì đâu, được chỉ thì cậu cũng có thể làm được thôi, tớ vẫn còn yếu lắm.
Asari giơ tay gãi đầu một cách ngượng ngùng khi thấy Saya có vẻ hâm mộ mình như vậy.
- Gì chứ, Shinozaki mà yếu thì cả cái lớp này xuống làm người thường mất!
Một giọng nói lanh lảnh cất lên. Một cô gái tóc vàng bước tới quàng tay qua cổ Asari.
- Này, cậu biết không, cậu ấy là người duy nhất trong lớp có khả năng tạo không gian, là duy nhất đó!
Cô gái tóc vàng vờ tỏ ra ngạc nhiên
- À, ừm, cậu là ai vậy?
Asari nhẹ nhàng gỡ đôi tay mảnh mai của cô gái tóc vàng ra khỏi người mình. Cô cảm thấy bất ngờ khi có người cô không biết lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy.
Saya cảm thấy như có tiếng " RẮC " phát ra một cách đau khổ.
Cô gái kia đứng hình nhìn hai người bọn cô, rồi như được thức tỉnh, cô tức giận nói to
- TÔI LÀ SHIMURA NAMI, NHỚ CHO KĨ VÀO CON NHỎ BÃ ĐẬU!!!
Một hình ảnh xẹt qua trong đầu Asari, kí ức về một con nhóc mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi nhìn cô một cách uất ức.
Asari lấy tay đập vào bàn tay còn lại của mình, có vẻ như đã nhớ ra.
- À, là Nami mít ướt đây mà, haha, xin lỗi nhé, lâu lâu tớ cũng quên mất có mặt cậu ở lớp, haha.
Một lời nói tưởng không ác ý mà ác ý không tưởng. Saya khóc thầm trong lòng khi nhìn Nami đang dần vỡ vụn.
- Tớ đi với Saya lên kí túc xá thay đồ nhé, tạm biệt nhé Nama, à nhầm Rumi, à lộn Nako, chậc, cậu tên gì vậy tớ quên mất rồi. Tên cậu chả đọng lại vào đầu tớ tí nào cả, haha.
Asari nói với gương mặt tỉnh ruội, mặc cho Nami khóc không ra tiếng. Saya cảm thấy thương cảm đã bịt miệng Asari lôi đi xềnh xệch, trước khi Nami tức quá mà chết.
- Đồ, đồ, đồ CHẾT TIỆT
Nami chạy theo giằng Asari khỏi tay Saya rồi dúi nắm đấm vào đầu Asari rồi xoay liên tiếp cho bõ ghét.
Tiếng la hét ầm ĩ vang vọng khắp khuôn viên trường.
Vang đến tai một học sinh cấp S đang đứng ở tầng trên. Người đó ngoái đầu ra lan can nhìn xem tiếng động phát ra từ đầu.
Đó là một cô gái có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt màu xanh lam to tròn. Trông cô hệt như một con búp bê đáng yêu.
- Lớp B có vẻ vui quá nhỉ Erina?
Cô dùng giọng nói dịu dàng trong như suối nói với cô gái đang đứng cạnh mình. Cô gái tóc hồng đứng cạnh cô có vẻ như chẳng quan tâm lắm.
- Cái lớp dành cho lũ yếu đuối tự bợ đít an ủi nhau ấy có gì đáng để bận tâm à?
Erina khinh bỉ nói
- Cậu đừng có nói vậy chứ Erina...
- Tôi nói sai gì?
- Ờ, ừm, nhưng mà...
Cô gái rụt rè cúi mặt xuống khi thấy Erina không được vui.
- Dù gì thì lớp đó cũng là lớp cũ của Mudoria...
- À, quên mất, cái trường hợp ngoại lệ ấy, học ở cái lớp yếu nhớt đấy à?
Nghe cô gái kia nhắc đến Arisa, Erina lại gần lan can rồi liếc xuống đám học sinh lớp 2B đang loi choi dưới kia.
- Ôi dào ơi, nhờ con nhỏ đó mà mấy bọn lớp ấy chắc suốt ngày đâm đầu ảo tưởng leo lên hạng S một cách dễ dàng nhỉ?
- À, ừm, cậu đang khen Mudoria đấy à?
- Tôi không có khen.
Erina tằng hắng giọng.
- ...Cậu chắc phải để ý Mudoria dữ lắm
- Hả!?
Cô gái thấy phản ứng kịch liệt của Erina thì liền dịu giọng xuống
- Thì, ờ, cậu rất thích gây sự chú ý với cậu ấy
- Cái...?
- Cậu thích làm cậu ấy tỏ ra khó chịu
- Cái đấy thì đúng, nhưng...
- Bởi vậy nên cậu hay tìm hiểu thông tin về cô ấy rất nhiều, từ sở thích, sở ghét, thói quen hàng ngày, hay là...
- Khoan, ai nói cho cậu biết đấy hả?
Erina ngượng chín mặt nhìn cô gái kia luyên thuyên kể.
- ...
Tại nó đập vào mắt tớ thôi...
- Chết tiệt, bọn trong lớp phải không, tôi nhớ là đã tẩy não gần hết rồi cơ mà nhỉ?
Mặt Erina càng ngày càng đỏ hơn, bộ dạng cô lúng túng, cô lấy tay gãi đầu, hình tượng tiểu thư ở lớp xem như bây giờ mất sạch.
- ?? Cậu tẩy não ai cơ?
- Hở, gần nguyên lớp rồi, trừ cậu, Mudoria với Hayasaki...
- Tớ thật sự thấy cậu không nên làm vậy...
- Nói tẩy não thì hơi ghê, chứ tôi chỉ xóa trí nhớ về chuyện tôi theo dõi Mudoria thôi, à nhầm, tôi chỉ thu thập thông tin về cô ta thôi.
Vậy tức là cậu ta thực sự đã theo dõi Mudoria à...
- Tớ nghĩ cậu không nên sử dụng bạn bè như món đồ chơi vậy đâu...
- Tôi có điều khiển nó đi giết người đâu mà cậu cứ lo quá làm gì
- Đừng nói chuyện đáng sợ vậy chứ...
- Vậy, cậu nói chuyện với tôi, không sợ bị tôi tẩy não và sai khiến cậu như một con ngốc à?
Erina nhếch môi cười đe dọa cô gái bên cạnh mình. Cô gái nghe vậy, ngơ ngác một hồi, rồi dịu giọng nói
- Tớ biết cậu sẽ không tẩy não tớ đâu.
- Cậu lấy đâu ra cơ sở khẳng định thế?
- Bởi vì...
Cô gái ngập ngừng
- Năng lực của cậu đâu có tác dụng với tớ...
Cô ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Erina.
- Heehee
Erina cúi đầu xuống, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
-Tất nhiên, làm sao tôi có thể tẩy não cậu được...
- À không, phải gọi là không thể mới đúng
Erina ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt đang bối rối lo sợ.
- Phải không...
- Hạng 5 của thành phố, Shimura Minami?
End chương 6

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi