Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Nơi ở mới và người bạn mới

- Cậu không có gì để nói với tôi à, Minami?
Erina nói với giọng điệu châm chọc nhìn Minami.
Shimura Minami, con gái của một gia tộc pháp sư khá nổi tiếng, hạng 5 của thành phố phép thuật, cô có khả năng điều khiển thực vật, năng lực phát huy thất thường, nhưng cô thật sự là pháp sư rất mạnh, bình thường không hay sử dụng tấn công mà thường nghiêng về phòng thủ vì bản tính hiền lành, nhút nhát.
- Tớ không có gì để nói cả...
Minami cúi gương mặt đáng yêu của mình xuống một cách sợ sệt.
" Cậu ta sợ cái quái gì chứ, rõ ràng năng lực của mình chả thể đụng được một sợi tóc của cậu ta..."
Erina nhìn Minami một cách khó chịu.
Cô cảm thấy chán nản khi cứ phải nói chuyện với con người này, vậy nên Erina dựa người vào thành lan can, liếc nhìn đám học sinh lớp dưới đang xôn xao ồn ào bên dưới.
Chợt, cô nhận ra gì đó, cô quay sang Minami với nụ cười nửa chừng.
- Này này, cái con bé tóc vàng hoe, người em song sinh của cậu cũng tham gia vào cái đám đông nhộn nhịp kia kìa~
Minami ngước mắt lên nhìn Erina với đôi mắt bất ngờ, nhưng rồi thu lại đôi mắt, gương mặt cô dần trở nên buồn bã, cô vắt tay sau lưng và cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt tò mò của Erina.
- Chậc, sao vừa nhắc đến đã u ám thế? Quan hệ hai chị em tồi thật đấy?
- Mà cũng đúng thôi...
Erina lấy hai ngón tay vân vê cằm, ra vẻ như vừa hiểu ra thứ gì đó
- Người chị là hạng 5 của thành phố, ôi cha, lại còn là pháp sư nhất nhì của gia tộc~
- Chậc, người còn lại, dù có cùng dòng máu với người chị, song, năng lực yếu kém, bị coi là phế vật của cả gia tộc~
- Lại còn hay sang lớp quấy phá chị gái, thật là một đứa em chẳng những năng lực phế phẩm, đạo đức thì thuộc hàng thấp kém...
Erina càng chế nhạo, gương mặt Minami càng đen lại, cô hít sâu, ngăn lời nói định tuôn trào ra khỏi miệng.
- Cậu không cần phải nặng lời như vậy...
Minami lảng tránh ánh mắt của Erina, nói giọng có vẻ áy náy.
- Mà dù sao, có là song sinh của tớ hay không cũng không còn quan trọng nữa...
Minami liếc nhìn cô em song sinh của mình, rồi quay lưng bước về lớp. Erina nhếch mép rồi theo bước Minami.
----------------------
Một tiếng sau
Sau cuộc cãi vã om tỏi của Nami và Asari, Saya mới được yên phận tìm kiếm kí túc xá của mình.
Kí túc xá của cô nằm tách biệt với ngôi trường, nó nằm bên ngoài ngôi trường. Đứng ở trong trường sẽ thấy kí túc xá bị che phủ bởi hàng cây xanh trồng ở ngoài vườn.
Saya cầm chìa khóa lủng lẳng trên tay rồi bước đến trước cổng của khu kí túc xá.
Saya đã phải dành 10 phút trầm trồ vì thiết kế của kí túc xá này.
Kí túc xá có một cánh cổng màu đen khảm một loại đá gì đấy màu trắng rất sang trọng. Có một cái máy được cài đặt ở giữa cánh cổng ấy, dùng để quét chìa khóa và nhận diện khuôn mặt của học sinh hoặc khách đến kí túc xá.
Kí túc xá có tổng cộng 5 tầng, với ba tòa nhà được xây ráp lại với nhau.
Hai tòa nhà hai bên làm bằng bê tông, có màu đen, kiến trúc giống một cái chung cư bình thường. Trong khi tòa nhà ở giữa lại làm bằng đá, nó có màu trắng, được xây theo kiến trúc mấy tòa nhà phương Tây mà Saya hay coi trên phim.
" Tòa nhà này ấn tượng thật đấy! "
Cô nghĩ khi nhìn những nét hoa văn độc đáo được chạm khắc tinh xảo ở tòa nhà màu trắng.
Nhưng rồi cô phải suýt nữa phải bò ra đất cười lăn lộn khi thấy chiếc quần lót của một học sinh nữ nào đó được phơi lủng lẳng ngoài ban công của tòa nhà đẹp đẽ ấy, y như kí túc xá bình thường.
Cô đặt chiếc chìa khóa kí túc lên mặt chiếc máy quét. Cánh cổng dày hơn cô tưởng, nó có tổng cộng 3 lớp cổng, từng chiếc cổng mới dần dần mở ra. Cô nghĩ có một chiếc xe tông thẳng vào cũng chưa chắc làm móp méo gì chiếc cổng này.
Cô tiến vào lối vào sảnh chính. Sảnh rất rộng, nơi này có rất nhiều thiết bị hiện đại, nó còn có cả thang máy nữa. Trên tường của sảnh chính có dày đặc các hộp thư có số phòng của từng học sinh, bên dưới là một cỗ máy nhỏ có hàng số bên dưới, dùng để quét mặt và liên lạc đến phòng của học sinh cần tìm.
Ở góc sảnh, là quản lí kí túc đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái của mình. Quản lí nhìn Saya với nửa con mắt, sau đó bảo cô tự bước vào thang máy tự tìm phòng, vốn dĩ phòng và tầng đều đã được ghi sẵn trên chìa khóa.
Saya run rẩy không dám đòi hỏi nửa lời, cô nhấn nút thang máy nhanh nhất có thể.
Thang máy của kí túc được thiết kế theo dạng hình trụ, các mặt của thang máy đều làm bằng thủy tinh trong suốt. Cô nhấn nút lên tầng 3 theo như trên chìa khóa ghi.
" À, phải rồi, hình như mình còn ở chung với một người nữa..."
Thang máy kêu " ting " một cái khi vừa lên đến nơi. Một giọng nói báo hiệu đã đến tầng cần đến.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy nó lao nhanh một cách khủng khiếp xuống khi vừa thấy tín hiệu có người yêu cầu thang máy.
" Vừa nãy chở mình thì nhẹ nhàng lắm mà sao giờ làm cái khiếp vậy trời, chắc nó thiết kế kiểu vậy"
Saya thầm nuốt nước bọt khi nhìn chiếc thang máy. Cô bắt đầu công việc tìm đường của mình.
" Để coi, phòng 203..."
Cô vừa tìm kiếm vừa liếc nhìn xung quanh, ở đây còn có cả robot quét dọn nữa. Nó có hình dạng tròn và di chuyển qua lại xung quanh.
" Hiện đại phết nhỉ? À, phòng 203 đây rồi! "
Saya reo lên khi nhìn thấy cánh cửa bằng gỗ khắc dãy số 203 màu vàng.
Cô xoay tay nắm cửa và nhận ra có vài thiết bị cảm biến trên đó, cô đoán rằng nó được dùng để phát hiện dấu vân tay và đo nhịp tim.
Saya mở của phòng mình ra, rồi tí nữa đã hét toáng lên khi nhìn thấy phòng của mình.
" Trời ạ, nó còn rộng hơn cái nhà của mình! "
Trong phòng có hai cái giường màu trắng nằm đối diện cách nhau cỡ 4m, chiếc giường bên trái có để vali và một con gấu bông cỡ bự, có vẻ như là của người bạn cùngnphongf của cô. Có phòng tắm, tivi màn hình cỡ 40 inch và chiếc tủ lạnh mini nằm ở đầu cả hai giường.
Ở giữa hai chiếc giường là một cái bàn trang trí đẹp mắt và một chiếc laptop đặt trên đó. Ở góc phòng là một cái sofa cỡ lớn, hai người cũng có thể nằm trên đó một cách thoải mái.
Cô mở tủ lạnh ra và nhận ra nó chứa một cái không gian bên trong, cô thò tay vào và lôi ra một đĩa gà rán thơm phức.
Saya không đợi gì nữa, cô nhảy lên ghế sofa và thoải mái tận hưởng những cái đùi gà thơm ngon.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng róc rách từ bên trong phòng tắm vọng ra. Chắc là người bạn cùng phòng của cô đang tắm.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, một cô gái quấn chiếc khăn tắm ngang thân mình, cùng với một bộ ngực nảy nở, làn da cô trắng trẻo hồng hào, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của cô ướt đẫm vì nước, cô có một gương mặt khả ái đến ghen tị.
Saya thẫn thờ ngắm cảnh tượng đẹp trước mắt rồi khẽ sờ sờ mũi mình xem đã có giọt máu nào rơi ra hay chưa, rồi bỗng sực tỉnh khi phát hiện ra mình là con gái chính hiệu.
- Cậu là bạn cùng phòng với tớ phải không?
Một giọng nói dịu nhẹ êm như tiếng suối reo nhẹ nhàng chảy vào tai Saya làm cô đỏ mặt. Saya liên tục phải tát vào gò má bé bỏng đáng thương của mình.
- À, à, à, tớ, tớ, tớ đúng là bạn cùng phòng với cậu, rất, rất mong cậu giúp đỡ!!!
Saya gập người chào tư thế 90 độ.
Người bạn cùng phòng của Saya thấy vậy tay khẽ đưa lên miệng của mình rồi bật cười.
- Cậu không cần phải tỏ ra lịch sự hay gì đâu, hihi, cậu thật sự dễ thương lắm đó!
Người bạn cùng phòng mỉm cười nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
- Cậu tên là gì vậy? Tên tớ là Shimura Minami, cậu có thể gọi là Minami cũng được...
End chương 7

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi