Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Không đội trời chung

- Arisa, cậu có tin ở thành phố này tồn tại một năng lực có khả năng vô hiệu hóa mọi loại năng lực khác không?
Yuuto cầm chiếc điện thoại màu da của mình, tay chậm rãi lướt màn hình, khẽ đưa mắt nhìn Arisa đang ngấu nghiến bữa ăn của mình.
Hiện tại, họ đang ăn trưa tại nhà ăn của Alphine ngay khi vừa kết thúc buổi học của mình.
Nhà ăn rộng gấp 3 lần lớp học bình thường ở đây, có bàn ghế được xếp liền nhau thành một hàng ngang dài, cứ 2 cái bàn thì lại có một vách ngăn thấp ngăn cách hai bên.
Đồ ăn được làm hoàn toàn tự động bằng máy móc, học sinh không cần phải trả tiền, cứ đến bưng khay đựng và lựa chọn menu, sau đó nhấn nút yêu cầu, đồ ăn sẽ được làm một cách ngay lập tức.
- Gì vậy, lại một truyền thuyết mới của thành phố à?
Arisa bưng bát canh nóng hổi lên thổi phù phù, rồi nói như thể đã nghe mấy chuyện tương tự này rất nhiều lần.
- ...Thì đúng là truyền thuyết, nhưng mà cậu làm tớ mất hứng quá
Yuuto nhăn nhó vò tóc của mình một cách bực bội
- Haha, tớ xin lỗi, vậy cái năng lực đó như thế nào?
Arisa đặt bát canh xuống và cười hối lỗi
- Để coi, một năng lực mà có thể làm tan biến một dòng điện mấy trăm vôn, hay nhận một đòn gió có thể cắt bất cứ thứ gì của cậu mà không hề hấn gì cả?
- Có thể đó là năng lực dẫn dòng điện chạy xuống đất, hay là năng lực đảo chiều lực của vật phóng đến?
Arisa ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận. Một năng lực vô hiệu hóa tất cả năng lực? Thật quá khó để cô có thể tin được có cái năng lực bá đạo ấy ở cái thành phố này.
- Những thứ mà người chứng kiến mô tả không giống với những thứ cậu nói lắm...
Yuuto lướt qua lướt lại cái bài viết trên một diễn đàn chuyên cập nhật những truyền thuyết mới nhất của thành phố. Yuuto là một người ưa thích những thứ bí ẩn nên cậu ta đã là một thành viên quen thuộc của những diễn đàn như thế này.
- Dù gì thì cũng là một truyền thuyết thôi, chắc cũng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của mấy đứa cư dân mạng
- Ừ, nhưng nội dung của bài viết được viết khá chi tiết và rõ ràng, hừm, tớ sẽ nghiên cứu bài viết này sau.
- Giờ tớ phải xử lí việc này đã
Yuuto đang tính bàn luận nhiều hơn về bài viết làm cậu khá tò mò này, nhưng một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Yuuto, có vẻ là một tin nhắn về một thảm họa vừa xảy ra và yêu cầu Yuuto đến xử lí.
- Việc gì thế?
- Ờ, ừm, ở khu vực Naga tại trường Konomi xảy ra một cơn địa chấn lớn, mấy người trực thuộc an ninh đang không biết phải làm sao, họ nhờ tớ đến giải quyết cái đám rắc rối đó, chậc, phiền thật.
Vẻ mặt Yuuto trở nên chán nản, cậu nói với giọng mệt mỏi.
- Vậy tớ đi trước
Nói rồi, Yuuto vội vã rời đi, Arisa nhìn thấy hình dạng bận tối tăm mặt mũi của Yuuto mà chợt lắc đầu, rồi cô lại cắm cúi ăn tiếp.
Bỗng, một ngón tay thon dài trượt dọc xuống sóng lưng của Arisa, làm cô dựng hết tóc gáy.
- Bạn Mudoria à~
Chất giọng yểu điệu quen thuộc làm Arisa mệt mỏi mấy năm nay bây giờ lại xuất hiện.
- Không nói chuyện với người khác khi đang ăn
Arisa trở nên bực dọc khi cô nhận ra giọng nói của cô gái tiểu thư đáng ghét kia. Cô quyết định lơ nó đi và tiếp tục bữa ăn của mình.
- Gì vậy chứ~ Ban nãy còn thấy nói chuyện rôm rả với nhau lắm cơ mà~ À hay là,...
Erina chỉ ngón tay vào bản thân mình với vẻ đáng thương
- Bạn không muốn nói chuyện với mình~?
" Chuẩn rồi đấy, vậy nên cô cút cho khuất mắt tôi"
Arisa muốn hét to như vậy lắm, nhưng xung quanh đây rất đông người, gây hấn với Erina ở chỗ này không phải là ý hay.
Nghĩ vậy, Arisa nén cơn giận vào lòng.
- Chỗ này đã ồn ào rồi, đã vậy còn thêm một con ruồi nhặng bên tai nữa, phiền chết được
Tuy vậy, Arisa vẫn phải buông một câu sỉ vả mới hả dạ, cô lải nhải mấy câu móc xỉa rồi hoàn toàn ngó lơ Erina. Tất nhiên, điều này làm Erina giận đến đỏ mặt.
Erina thu lại cơn giận và lại nở một nụ cười theo Arisa thì là một nụ cười tràn ngập " hắc khí "
- Vậy à, vậy mình sẽ làm cho chỗ này yên tĩnh một chút vậy~
Erina vừa dứt lời, cả khu nhà ăn đang náo nhiệt, bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Arisa có dự cảm không lành, bèn ngẩng mặt xem chuyện tồi tệ gì đã xảy ra.
Và, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Arisa
Tất cả mọi người, đều đang đứng trước mặt Arisa, với đôi mắt vô hồn như mắt cá chết, đang nhìn Arisa chằm chằm.
Những ánh nhìn gai góc làm Arisa rùng mình.
- Sao thế, bạn Mudoria?
Erina lấy tay vuốt chùm tóc của một cô bạn nữ sinh trong số đám người, cười một điệu cười xảo quyệt.
- Mình có thể thua khi làm đối thủ của cậu trong mấy trận chiến trực diện~
Erina nâng mặt cô gái kia để nhìn vào ánh mắt vô hồn của cô ấy.
- Nhưng mà, làm đối thủ của toàn bộ học sinh trường Alphine~
- Cũng khá là khó khăn đấy chứ nhỉ?
End chương 9

Bình luận truyện THÀNH PHỐ CỦA PHÉP THUẬT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kotori106
đăng bởi Kotori106

Theo dõi