truyen full

Thanh xuân.

Ai đó có nói rằng "Thanh xuân chính là sự hối tiếc, nước mắt và thành công".

Riêng với tôi, nó thật nhạt nhẽo.

Vốn là một đứa học sinh với học lực bình thường, tính cách bình thường, gia thế bình thường, tóm lại là tất thảy đều bình thường từ đầu tóc cho tới cái ngón chân!

Tuy nhiên, theo như ý kiến của mẹ hoặc nhiều người: Tôi có một đôi mắt rất đẹp-Đó là gì họ nói, mặc dù nó luôn thâm quầng và đỏ ậng lên như thể vừa khóc xong, nhưng xét về một phương diện nào đó, nó làm tôi thấy tự hào về bản thân mình hơn.

Học hết lớp chín, cha mẹ tôi xảy ra xích mích và rồi...cũng không thể trốn tránh được, họ li hôn. Mỗi người một ngả, dưới sự phản đối kịch liệt của bà nôi tôi, mẹ tôi buộc phải từ biệt hai chị em đến sống ở nơi khác. Tôi đã khóc rất nhiều kể từ hôm đó.

Tôi và đứa em quý tử đến sống ở nhà nội, cái nhà có truyền thống trọng nam khinh nữ hơn chục đời nay, ở đó, thú thật là tôi chả khác gì con ở cả. Từ cơm nước cho tới lau nhà, giặt cái quần, cái áo... Tất cả đều qua tay tôi, cứ mỗi lần thằng em tôi ăn không đủ ba bát cơm tôi đều bị chửi, khăn quàng của nó in lại vết mức bút máy cũng đều đổ lên đầu tôi.

Thằng em ăn sung mặc sướng còn con chị là tôi đây từng giây từng phút phải còng lưng ra phục vụ cho nó, tự nhiên nghĩ lại thấy tội mẹ ghê, hơn mươi năm còng lưng ra phục vụ cho nhà chồng

Đầu năm thi vào lớp mười, tôi tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng chứng tỏ cho cả gia đình biết con gái không phải dạng tầm thường và cũng có thể tài giỏi bằng, có khi hơn cả đám con trai. Vì vậy, tôi đã nỗ lực học hành rất nhiều, cụ thể là ăn cũng học, nghe chửi cũng học, thậm chí cả giặt đồ và tắm cũng lôi kiến thức ra nhẩm thuộc lòng. Thi thoảng vừa đi chợ vừa lẩm nhẩm như con thần kinh trốn trại khiến người đi đường nhìn với ánh mắt kì thị. Đúng kiểu học!học nữa! học mãi.

Niềm vui ập đến khi tôi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào trường cấp ba nổi tiếng, tất nhiên là một lời khen cũng chả có lấy vì trong nhà làm gì có ai ủng hộ? Bà tôi phán câu xanh rờn như này: "Mày tự mà lo toan tiền học phí!" Rồi bỏ đi chơi với thằng cháu vàng bạc ngọc ngà châu báu của bà. Thật là, cháu cũng có lòng tự trọng đấy! Bà à.

Kể từ đó, ngoài công việc nhà quen thuộc thì tôi xin vào làm thêm tại một quán trà sữa khá có tiếng ở đây, tiền lương và đãi ngộ không tệ, cộng thêm đàn chị đàn anh vô cùng tốt bụng. Tóm lại là công ăn việc làm vẫn ổn. Học phí một tháng mười triệu cộng thêm đãi ngộ vì hoàn cảnh gia đình nên giảm xuống còn năm triệu bạc một tháng, vẫn đút túi được 500k. Tuyệt vời ông mặt trời!

Nhân viên làm thêm ở đây làm hết ba năm được tăng tiền lương lên sáu triệu đấy nhé! Chủ quán cực giàu và hào phóng nên chả nhân viên nào ghét được cả, mà tôi thì vẫn phải còng lưng nhiều.

Vốn là dân nhà quê, chân đất mắt toét thì không thể tránh khỏi sự khinh thường, chứ chưa nói đến một đứa phải tự kiếm sống nuôi thân như tôi, vừa bị khinh thường lại còn có cả phân biệt "chủng tộc", giữa "tộc nghèo" và "tộc giàu" còn cả"tộc xấu" và "tộc đẹp" nữa cơ, bắt nạt muôn kiểu từ cổ điền cho đến hiện đại, từ tinh thần cho đến thể xác.

Luyên thuyên từ nãy đến giờ hơn cả trăm từ mới phát hiện bản thân chưa giới thiệu tên, tôi-Trần Hạ Phong-một đứa con gái vừa tròn 23 cái xuân, hiện giờ đang ngồi đây viết lại cuốn sách kể về thời thanh xuân của bản thân.

Ở trong cả cái trường cấp ba rộng lớn đó cũng không thể thiếu đi các soái ca soái tỉ được, điển hình là Lý Phong-lớp 10 A và Thu Kim lớp 10 C, mỗi lầ đi qua là nhìn muốn chột mắt. Vì sao? Vì quá sang'ss chảnh đây mà.

Từ cái dầu gội đầu cho đến cái giày bata tất cả đều hơn trăm nghìn, biết bao nhiêu đứa ngưỡng mộ, đã vậy lại còn học giỏi xinh trai các kiểu!

Điểm lại bản thân thấy mình bình thường, tóc tai chả có gì đặc biệt vậy mà vẫn không hiểu sao hốt được cả thằng chồng là nam thần quốc dân! Đến tận bây giờ vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên hai đứa "làm quen"

Sáng hôm ấy tôi "được" phân công trực nhật lớp, vì lớp học ở mãi tít tần ba của trường, ở dưới lại có bồn cây rộng lớn, sân trường chẳng có ai...ngại gì không đổ!

Rồi..xui xẻo thế nào lại đổ tất thảy toàn bộ nước bẩn lên người mà ai cũng biết

Thôi xong....

"Đứa nào!! Bước xuống đây cho bố!!!!!!!!"

Tôi vứt luôn xô nước chạy như chó đuổi xuống xin lỗi như điên:

-Thành thật xin lỗi cậu! Tại tớ tưởng ở dưới không có ai nên mới...

-Mới dội cả thau nước bẩn lên đầu tôi chứ gì!

Biết là có biện minh cũng không được, đành nuốt nhục nghe chửi:

-Thứ có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy!

-Cái gì! Mày vừa mới nói cái gì! Nói lại bà nghe coi nào!!

Hắn như giật mình trước thái độ hùng hổ của tôi, mà quả thật lúc đó tôi đã quá nhẫn nhịn rồi. Dậm mạnh chân xuống đất, ngón tay trỏ vào mặt thằng cao hơn tôi cả cái đầu, thét lớn:

-bà mày nhịn mày từ nãy đến giờ rồi nhé! Sân thì không chơi! Lội vào bãi cỏ này làm gì!! Mày thử nói lại lần nữa xem! Bà cho mày coi!

Hắn lắp ba lắp bắp:

-Cô..cô

-Cô cái gì! Bà mày bằng tuổi mày đấy nhé!

-Được lắm! Thù này bố mày sẽ trả!

-Ờ ờ, chắc quan tâm!!

-Núp pa ka chi!!!

-Đợi thì đợi! Để bà chống mắt xem mày làm được gì!!

Hắn co chân lên chạy, không quên hét vào mặt tôi rõ to, tôi cũng không vừa. Cãi lại ngay lập tức.

Hừ, để chống mắt xem cậu làm được trò trống gì!!

Và tôi đã thấy được cậu ta có thể làm gì ngay sáng hôm sau. Cái cặp tôi...nằm trong hồ nước, giữa hồ nước bự bự, lành lạnh, sâu sâu~

Vừa mới đi xuống thư viện một tí, mà đã....

Được lắm! Nhãi ranh, phải bình tĩnh...kiềm chế!!!!!

Tôi cố gắng tự nhủ để không nổi cơn "máu chó" cắn chết hết mấy tên thần kinh đứng cạnh cười như điên, rốt cục lại phải lội xuống, có sâu cỡ nào thì cũng phải lấy được cái cặp! Nhà nghèo thế thì lấy tiền đâu ra mua cái mới?? tiền đút túi đem chi cho ăn uống hết cả rồi mà!

Thấy tôi như có biểu hiện định lặn luôn xuống hồ, tên kia lắp bắp quên luôn cả cười:

-Này...này, bà định làm cái gì thế!

-Lấy cặp!

-Ơ ơ, đừng...đừng có điên!

-Ai điên! Cả nhà ông mới điên!!

Tôi tiếp tục lội xuống

-Này này, từ từ ! Để bố đền cho cái cặp khác!

-Bà đếch cần!!

-này! Từ từ!!!!!

Hắn bắt lấy cánh tay tôi, kéo luôn lên bờ. Hét vào mặt:

-Bà điên à?!

-Ai điên! Nhà bố không giống nha mi! Tiền đủ xài hàng tháng! Đây thì còng lưng ra làm đến dập mặt! Ông không...hức...không cần thứ cảm xúc thương hại đó của mi!

Không biết bao lâu rồi tôi mới rơi nước mắt trược mặt một đứa con trai, cảm giác xấu hổ thế nào í ! Đột nhiên thấy bản thân thật yếu đuối.

Từ trước đến giờ vấn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không ngờ đứng trước mặt tên điên này lại đột nhiên rơi nước mắt.

Hắn phất tay ý bảo đám con trai kia đi ra chỗ khác, aiza, nói vậy chứ lúc đầu cũng chỉ định trêu nhỏ một tí, ai ngờ...làm người ta khóc luôn mới khổ.

Khẽ đặt tay lên mái đầu của nhỏ trước mặt:

-Xin lỗi...thực ra sách vở của bà vẫn chưa có ướt, tui sẽ mua đền cái cặp mới mà!

-Biết điều mà giữ lời đấy! Liệu hồn!

kể từ lúc đó, cái cuộc sống nhàm chán của tôi đã trở nên có màu hơn, tên đó và tôi vẫn hay đi cùng nhau mặc dù có khởi đâu chả mấy tốt đẹp.

Kè kè với nhau suốt như vậy, thật ra cũng rất kì lạ. Chưa kể hết lời bàn tán này đến chuyện phiếm khác cứ bắn như bão ra khắp trường học. Tôi chợt nhận ra mình không hề ghét cái cảm giác được xua đầu hay tựa cằm lên đầu của hắn, ngược lại còn thấy rất dễ chịu kìa...

Tôi khi ấy non nớt lắm, cứ nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ bình thường như bao tình bạn khác, nhưng thật không ngờ chính bản thân lại cảm thấy hối tiếc khi cô ấy tới.

Cô ấy ở đây chính là Thu Kim. Một gương mặt có tiếng trong trường, nghe đâu đã thích hắn từ lâu, hôm ấy hắn nhận được lời mời đi chơi vào đêm no-en với nhỏ, trùng hợp làm sao hắn cũng có ngỏ lời đi chơi sắm đồ với tôi vào tối no-en. Khi đứng trước mặt tôi, nom hắn có vẻ khá lúng túng còn nhỏ thì có vẻ e thẹn ôm chặt cánh tay phải của hắn.

-Không cần phải cảm thấy áy náy, tôi ổn.

Chưa kịp nói gì đã bị nhỏ kia lôi theo, tôi chỉ có thể cười buồn dõi theo bóng dáng quen thuộc dần xa...

Tại sao lại cảm thấy có chút hối tiếc nhỉ...?

Rốt cuộc, mình đối với hắn ta là có ý gì...?

Tình bạn sao...? Nếu là tình bạn thì sao lại thấy buồn thế này...?

-------------------------------------

Lặng lẽ bước đi trong tiết trời lạnh giá, không hiểu sao trong lòng vẫn như có một lỗ hổng. Cho dù có cố gắng toét miệng cười đến mức nào đi chăng nữa thì nơi hốc mắt vẫn cứ cay và bước chân cũng chả thể bớt đi cái nặng nề của nó.

Chả là cái đầu gối yêu quý của tôi vừa mới có dịp hội tụ tinh hoa đất mẹ.

Ngã gì cũng được, nhưng tại sao lại là đập mắt xuống đất cơ chứ? Cho dù có phủ nhận rằng chả có cơn đau nào cả thì ngoài trời vẫn rét cắt da cắt thịt và vết thương "nhỏ" vẫn không ngừng chảy máu.

Tôi-Một đứa con gái chưa bao giờ rơi nước mắt với đủ loại khó khăn, lại gục giữa phố khóc chỉ một thằng con trai.

Đúng là...cái tên điên đó ám tôi thật rồi....

-Này, này, bà bị gì thế? Đứng dậy xem nào!

Ôi trời, phải công nhận là mất mặt thiệt đó.

-Này này, đầu gối của bà bị thương kìa, nhanh nhanh! Lên đây tui cõng!

Tôi đứng như trời trồng nhìn vào tấm lưng rộng lớn trước mặt, đúng là...động lòng với người ta rồi còn đâu..

-Này

-Gì?

-Còn bữa tiệc...

-Bỏ rồi

-Sao lại bỏ?

-Vì bà quan trọng hơn!

-Nói vậy mà không ngại à, tui là con gái đó! Đừng có đùa chứ

Đừng làm tim tôi đau chứ...

-Đùa lúc nào! Bà quan trọng hơn cái bữa tiệc ngớ ngẩn đó nhiều!

Tôi ngẩn người, thả lỏng trên bờ vai vững chắc đó. Chắc chắn là động lòng với người ta thật rồi còn đâu! Mà tên này cũng hay lắm! Làm bổn cô nương ta rơi nước mắt trước bản mặt đần thối của nhà ngươi! Hừ, từ giờ cho đến hến đời, bà bắt ngươi phải trả nợ!

Hắn chính là người đầu tiên làm tôi nở nụ cười thành thật đầu tiên, rơi nước mặt đầu tiên sau hơn mấy năm cha mẹ chia tay. Làm mất đi suy nghĩ rằng đám con trai thật vô dụng và bạc nghĩa, lần đầu tiên...tôi từ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ vốn đã dần mòn đi bấy lâu nay để khóc trên lưng một đứa con trai.

Mối quan hệ của chúng tôi sau này, không màu mè lãng mạng như các cặp đôi sến rện khác, chỉ đơn giản là cùng nhau nói chuyện, cười đùa.

Quá khứ là thế và bây giờ cũng vậy, chỉ khác là thay vì mỗi đứa một ngả, thì nay đã về chung một nhà!

Tớ đã thành công trong việc cưa đổ cậu,hối tiếc vì không giữ cậu lại và cũng vì cậu mà rơi nước mắt. Cậu, chính là thanh xuân của tớ, người đầu tiên đưa tớ ra ánh sáng và cũng là tình yêu duy nhất.

-End chương III: Love-

-Thanh xuân-

Tác giả: Trần Hạ Phong

Tái bút: Hãy luôn trân trọng những kỉ niệm thời thanh xuân của bạn, vì nó chỉ có một mà thôi.

------------------------------
Author: Trần Lam/ Apple Pie/ Sakura_Ikinami

Bình luận truyện Thanh xuân.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trần Lam

@sakura_ikinami123

Theo dõi

0
0
2