truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Những kẻ bên lề của hạnh phúc

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình và Tohka lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, còn về phần Tohka thì cô ấy có vẻ hơi bối rối một chút khi nhìn thấy tôi. So với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, Tohka vẫn không mấy thay đổi, nếu có thay đổi thì chắc có lẽ là giờ cô ấy đã trưởng thành, xinh đẹp và cả nữ tính hơn nữa. Từ lúc Tohka bước vào bữa tiệc, cô ấy như đã thành nhân vật chính của ngày hôm đó vậy, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cô ấy và bắt đầu bàn tán với nhau, điều này làm cho tôi hơi ganh tị một chút với anh của Tina rồi bỗng một cái kéo tay của em ấy làm tôi chợt tỉnh lại, đúng rồi Tina mới chính là bạn gái của mình còn Tohka thì giờ đã là bạn gái của anh Saki rồi, nghĩ tới đây cứ như rằng mình vừa phản bội lại em ấy vậy.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, lần này mọi người sẽ đứng lên và kể về khoảng thời gian hẹn hò của mình, ai nấy điều phấn khởi cả, từng cặp đôi một cứ thế đứng lên và lần lượt kể về khoảng thời gian đẹp của mình mà tưởng chừng như một bộ phim “ngôn tình” ngoài đời thật vậy. Trong số những cặp đôi lần này, có lẽ Tomoe và Renji lại không làm cho tôi thấy vọng hay nói đúng hơn là đáng để ngưỡng mộ vì bọn họ dường như đã dành cả thanh xuân của mình cho nhau, chứ không phải vài ba tháng như bọn tôi.
Đến phần tôi và Tina thì cũng chỉ đứng lên nói cho “có lệ” thôi và hình như anh Saki cũng thế, vì ở điểm này có lẽ chúng tôi lại giống nhau, chỉ vừa mới hẹn hò cách đây không lâu. Một lát sau bữa tiệc ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc tôi đưa Tina về nhà, trên đường về tôi cảm thấy tâm trạng của em ấy có vẻ không tốt nên đã an ủi “Em sao vậy, bữa tiệc không được vui à, có chuyện gì nói anh nghe nào”, Tina lắc đầu, thấy vậy tôi cũng không hỏi tiếp.
Những ngày sau đó Tina liên tục tránh mặt tôi, còn tôi lại không biết lí do vì sao em ấy lại như thế, điều này làm cho tôi vô cùng khó chịu. Trong một lần khi cả hai tôi đang trên đường từ chỗ làm về, tôi cố gắng chạy theo để hỏi em ấy nhưng cũng không nhận lại được gì, rồi một lúc sau Tina dừng lại “Anh hai từng nói với em là chị Tohka đã học cấp 3 ở trường Sakamoto tại Hiroshima nhưng em đã không để ý lắm, mà hình như anh cũng học ở đấy phải không? hai người quen nhau à?”, nghe xong tôi đứng hình mất một lúc, chưa kịp trả lời thì Tina lại hỏi tiếp với giọng đầy uất ức và nức nở “Sao anh lại giấu em chuyện này? Rõ ràng là lúc đó anh đã nhìn chị ấy đúng không? Chị ấy cũng như vậy nữa…chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người đã lừa dối em có phải không? Còn anh trai em thì sao?”, cứ như vậy Tina liên tục nhòi nhét cho tôi những câu hỏi đó, những câu hỏi mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai hỏi tới hay vốn dĩ đó là những câu hỏi mà một lời tôi không thể nào nói hết được.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải thích với Tina “Tohka chỉ là bạn học chung của anh hồi cấp 3, anh thấy chuyện đó cũng không quan trọng lắm nên không cần kể cho em nghe vả lại anh cũng chưa từng nghĩ rằng bọn anh sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy nữa, còn về chuyện anh nhìn cô ấy trong bữa tiệc thì chắc là do bạn bè cũ thôi…nên vậy…em đừng hiểu nhầm bọn anh không có gì cả đâu?” tôi cứ nghĩ rằng giải thích như vậy sẽ giải quyết được mọi chuyện nhưng hình như Tina không hề tin những gì tôi nói mà đúng hơn thì “giấy thì không thể gói được lửa”, Tina nói tiếp “Hai người chỉ thực sự là bạn thôi sao, em không tin đâu, suốt khoảng thời gian đó anh đã ở cùng chị ấy, một cô gái như vậy anh thực sự chưa từng động lòng sao?”, những lời nói đó của Tina đã vô tình nói trúng tâm tư của tôi, một lần nữa tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đáp lại trong sự tức giận và một chút gì đó gọi là ấm ức nữa “Em nói phải, Tohka chính là người con gái đã bên cạnh anh năm đó, người mà anh dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi, vậy thì sao? Suy cho cùng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của một mình anh mà thôi, giờ cô ấy cũng đã thích người khác rồi, anh còn làm gì được nữa hả? Sao em không chịu hiểu?” còn về phía Tina có lẽ lần này tôi lại tiếp tục phạm sai lầm thêm một lần nữa rồi, khuôn mặt đầy đau đớn đó của em ấy như đã nói lên tất cả “Vậy cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi, hóa ra chị ấy mới chính là người mà anh thích, vậy còn em thì sao những lời mà anh đã nói với em khi đó là giả hết phải không? Anh chưa từng thích em có đúng vậy không? Em hiểu rồi, anh nói với em là giờ hai người đã chấm dứt nhưng thực tế thì không phải vậy, em đã nghe rồi, cũng đã thấy rồi tình cảm của anh dành cho chị ấy…và tất nhiên chị ấy cũng vậy, ánh mắt của hai người ngày hôm nay đã nói lên tất cả rồi… chị ấy vẫn chưa quên được anh…và có lẽ là em không phải là người duy nhất nhận ra…anh hai của em cũng đã biết rồi…anh ấy nói với em rằng hai người họ đã chia tay, anh ấy cuối cùng cũng đã bỏ cuộc rồi, anh ấy đã quyết định không theo đuổi những thứ không thuộc về mình…nhưng còn em thì sao? Em phải làm gì bây giờ khi đã yêu anh nhiều như vậy”, nói xong em ấy chạy đi và bỏ lại một mình tôi bơ vơ nơi này. Không giống như trong cái đêm mưa bão mà tôi đứng nhìn theo em ấy chạy ra khỏi nhà mình, lần này thực sự là một cơn bão lớn, một cơn bão dữ dội từ chính lòng của tôi, tôi có cảm giác như là lần này mình đã thực sự mất đi em ấy vậy.

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi