truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Ngã rẽ ( Bước ngoặt của số phận)

Cuối cùng rồi cái kỳ nghỉ tưởng chừng như vô tận đó cũng đã kết thúc, tôi quay lại trường cùng với sự chờ đợi mỏi mòn của mình bấy lâu nay, Tohka đã thực sự quay lại. Chúng tôi bên nhau, trò chuyện với nhau cả ngày, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi chơi đâu đó, cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác… Những tháng ngày “màu hồng” của tôi xem như lại được tiếp tục.
Nhưng chẳng có niềm vui nào là trọn vẹn, cuộc vui có vui đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại...Thời gian chúng tôi bênh nhau trôi qua thật nhanh, tôi ngỡ ngàng khi nghe những người khác và thầy cô nói về cuộc thi tốt nghiệp và quyết định cho tương lai, điều đó càng làm cho tôi nhận ra rằng năm học này cũng sẽ sớm kết thúc cùng với cuộc sống “màu hồng” của tôi sẽ chuẩn bị đi vào hồi kết.
Tâm trạng của tôi rối bời dẫu cho rằng đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, hay chính là lúc này đây tôi đang đắm chìm trong cảm giác lo sợ, cứ như rằng mình sẽ phải mất đi một cái gì đó, đúng vậy, tôi đang sợ mất đi cô ấy.
Nhưng tôi cũng đâu dễ dàng bỏ cuộc, tôi còn dự định rằng mình sẽ lên đại học để tiếp tục học cùng Tohka, mà rồi có ngờ đâu khi cô ấy lại nói với tôi rằng mình sẽ ra nước ngoài du học, thật lòng mà nói lúc đó tôi như chết lặng đi...Những lời đó của Tohka như đang cố đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cô ấy vậy, hay cũng có thể là ngay từ lúc mà cô ấy nói chỉ xem tôi là tri kỷ thì đã vạch sẵn ra ranh giới giữa chúng tôi rồi, nó giống như một khoảng cách vô hình mà càng ngày sẽ lớn dần đi và cho tới một lúc nào đó sẽ mãi mãi không chạm đến được.
Tốt thôi, tôi sẽ chấp nhận điều đó nếu đó là sự quyết định củaTohka vì tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè, là tri kỷ. Tôi đâu thể ràng buộc ấy lại với mình và càng không thể quyết định tương lai cho cô ấy nên chỉ đành chấp nhận mà dẫu cho đối với tôi nó đau đớn như thế nào.
Không lâu sau đó năm học của chúng tôi cũng đã kết thúc, lớp tôi đã mở một bữa tiệc để chia tay. Trong bữa tiệc đó mọi người điều nói cho nhau nghe về từng khung bật cảm xúc của mình, một số đứa thường ngày ghét nhau cay đắng hôm nay lại ôm trầm lấy nhau mà khóc nức nở, có một số đứa thì nhân cơ hội này tỏ tình người mình thích, Tohka cũng được khá nhiều đứa thổ lộ là điều bình thường vì cho đến giờ nay cô ấy vẫn chưa ngừng “hot”, mà hiển nhiên cô ấy điều thằng thừng từ chối cả, mà có lẽ cô ấy biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì, ấy vậy mà đám “bà tám” đó lại tụm lại nhìn tôi rồi quay sang gẹo cô ấy điều này làm cho cả hai vô cùng khó sử.Lúc này dường như chỉ biết im lặng, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là lúc nên nói ra hết những gì mình nghĩ từ trước đến giờ. Tôi quyết định đứng dậy, lấy hết can đảm của mình để tiến về phía Tohka nhưng không biết vì một lí do gì mà lúc đó lại thu hút sự chú ý của cả lớp, ai nấy điều im lặng và hướng mắt về phía tôi. Đám con gái thường ngày mà Tohka chơi chung đang kéo tay ra hiệu cho ấy, nhìn lại thì cả đám con trai vừa bị cô Tohka từ chối cũng đang dõi mắt về phía tôi, nó làm tôi bỗng chốc như mất hết sức mạnh vậy. Thấy thế tôi liền giả vờ chạy đến chỗ thằng Satomi ngồi tám chuyện hay mà vỗn dĩ tôi cũng đâu gan đến vậy, không khí căng thẳng xung quanh cứ thế rồi cũng quay trở lại nhưng ở đâu đó tôi còn nghe được tiếng thì thào “Ủa thằng đó bị gì vậy, tưởng là tỏ tình nữa đó chứ, haha, nhìn nó ngáo ghê luôn”…
Vài ngày sau tôi tiễn Tohka ra sân bay, cả hai tôi điều im lặng, hay bởi lẽ vì có quá nhiều cảm xúc mà không thể nói ra. Đã đến giờ, tôi nhìn cô ấy bước chậm rãi như còn một điều gì đó núi tiếc vậy hay có lẽ vì từ trước đến giờ tôi đã quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ một lần quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, “Tohka nè, giờ bà đang suy nghĩ điều gì vậy?, Những gì bà nghĩ có giống với tôi lâu nay không!”, tôi tự hỏi mình. Cho đến khi tôi kịp nhận ra thì Tohka đang quay về phía tôi mắt đỏ lẹ và tôi cũng không thể cầm lòng được. Lần đầu tiên nước mắt của cả hai chúng tôi đều rơi xuống tại cùng một thời điểm và có cùng một dòng cảm xúc, đó chính là giây phút mà tôi lo sợ bấy lâu nay… điều đó cuối cùng đã xảy ra. Tohka cuối cùng cũng ngoảnh mặt lại bước thật nhanh về phía chuyến bay, tôi đứng im như chết lặng, giá mà tôi có thể chạy đến và ôm cô ấy, nói ra hết cảm xúc của mình “Tohka, anh cần em! Làm ơn đừng rời xa anh…”, giá mà tôi có thể...Chuyến bay ngày hôm đó cuối cùng cũng đã cất cánh và mang theo của tôi rất nhiều cảm xúc mà khó có thể diễn tả, tôi đã nhìn theo nó đến khi khuất xa dần và rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại tôi và một bầu đầy mây đen đang kéo đến, hay nó giống như rằng thế giới ngày hôm đó của đó đã hoàn toàn sụp đỗ vậy…
Còn tiếp…

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi