truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Người ở lại - Kẻ độc hành

Sau khi Tohka ra nước ngoài du học, tôi cũng xin gia đình đến Okayama để học đại học, ban đầu gia đình tôi về việc đó cũng hơi bất ngờ một tí, một đứa lười nhát học hành như tôi lại đòi vào đại học điều đó thật sự là một cú “sock” đối với bọn họ, còn về phần tôi thì lấy lí do xin học đại học nhưng thực chất là tôi muốn rời đi đến nơi khác vì ở nơi này mà nói với tôi nó chứa quá nhiều kỷ niệm với Tohka, tôi không thể nào ngừng nghỉ đến nó, nên chỉ có việc rời đi thì tôi mới có thể hy vọng tìm cho mình một cuộc sống mới.
Năm sau, khi mùa xuân vừa kết kết thúc tôi tạm biệt ba mẹ mình chuyển đến Okayama và bắt đầu học tập tại trường đại học Hiyamori. Theo như dự định, từ giờ tôi sẽ chỉ cấm đầu vào việc học và chẳng cần quan tâm đến những việc khác, nhưng mọi chuyện có vẻ lại không như ý muốn của tôi. Vì là năm đầu tiên nên việc học tập của tôi rất ít và cũng có hơi nhàm chán, tôi đã quyết định xin làm một công việc bán hàng cho một tiệm thức ăn nhanh, mục đích là để “giết thời gian” mà phần nào lại có thêm thu thập cho chi tiêu hằng ngày của mình.
Cứ như vậy, tôi đã dần dần quen với cuộc sống mới này, rồi đến một ngày kia tôi nhận được gmail của Tohka, tôi hơi bất ngờ và cũng có chút bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được gmail của cô ấy sau một khoảng thời gian dài như vậy. Trong gmail cô ấy viết rằng “ Xin chào Tanaka! Ông dạo này thế nào rồi, có quyết định vào học đại học không. Nếu vậy thì ông đang học ở đâu. Còn về phần tui thì đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại rồi, hiện giờ tôi cảm thấy rất tốt, ở đây tôi quen được rất nhiều bạn mới, tôi và bọn họ chơi với nhau rất thân, giống như tui với ông hồi đó vậy. Xin lỗi vì cho đến giờ này tui mới gửi gmail cho ông nhé. Hy vọng ông sớm nhận được gmail và phản hồi lại cho tui nhé. Tohka”
Sau khi đọc xong gmail của Tohka có vẻ tôi đã hiểu sơ về tình hình hiện tại của cô ấy, cũng chẳng có gì lạ, một cô gái “hoàn hảo” như cô ấy đi đến đâu cũng sẽ như vậy, sớm muộn rồi cũng sẽ có nhiều bạn và một cuộc sống tốt…thật mừng cho cô ấy. Còn về phần tôi thì đến giờ này vẫn chưa làm quen được bất kì một ai cả vì tôi vẫn còn chưa quên được cảm giác đó, tôi hơi sợ về cái gọi là “tình bạn” ấy và tôi cũng sợ rằng mình sẽ lại phạm sai lầm một lẫn nữa…Nếu so với Tohka, có vẻ tôi hơi ganh tị một chút, tôi không thể sống cởi mở và lạc quan được như cô ấy và hiển nhiên là cả vô tâm nữa…giá như mà giờ tôi có thể quên cô ấy, giá như mà tôi làm được…

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi