truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Một người lạ…bước chân vào cuộc sống mới

Kể từ lần đó tôi và Tohka thỉnh thoảng cũng gửi gmail cho nhau, trong thư bọn tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình, không biết vì sao mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy lòng mình vui đến lạ, thế mà ban đầu tôi còn dự định là đến đây học đại học để quên cô ấy nữa, điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì mà tôi nghĩ đến.
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua tôi đã học xong năm đầu của đại học, vào một nắng đẹp trời của một buổi sáng, tôi đến trường như thường lẹ, tôi vừa đi vừa tận hưởng một điều gì đó nhẹ nhàng khiến cho ta có cảm giác giống như mình đang bay bổng vậy, thì tự nhiên đâu đó một tiếng gọi “senpai” làm cho tôi giật cả mình. Lúc này trước mắt tôi là cô bé với dáng vốc đầy đặn và khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn qua tôi có thể đoán được là con bé nhỏ tuổi hơn mình. Hóa ra đó là con bé năm nhất vừa vào học muốn hỏi đường. Sau khi được tôi chỉ dẫn, con bé đã tỏ ra vô cùng cảm kích và chủ động làm quen, trao đổi gmail với tôi. Lúc đầu tôi hơi băn khoăn nhưng rồi cũng có cách nào để từ chối con bé và thế là từ giờ tôi đã có thêm một người bạn nữa, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu đây.
Kể từ lúc gặp con bé không biết vì lí do gì mà tôi lúc nào cũng suy nghĩ về nó, hay có lẽ là do con bé đó làm cho tôi nhớ đến một người, một người bạn mà đối với tôi cả đời này có thể sẽ không quên được, đúng vậy Tohka, con bé đó có một cái gì đó rất giống với cô ấy.
Buổi chiều sau khi tan học tôi lại đến chỗ làm như mọi hôm, vừa đến nơi chị chủ đã hớn hở chạy ra báo tin vui cho tôi là tôi sắp có “đồng nghiệp” mới, mà chuyện này thật lòng với tôi mà nói thì nó cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí tôi còn cảm giác như không gian riêng tư ở chỗ làm của mình sắp mất đi vậy, không dễ chịu tí nào.
Chị ấy dặn dò tôi đủ điều rồi rời đi, một lát sau đó có một con bé đầu tóc rũ rượi từ đâu chạy đến, tôi liền nhận ra đây là con bé năm nhất mình vừa gặp hồi sáng mà nếu như nhớ không lầm thì tên con bé là Tina Nghĩ lại thì chuyện này đúng là có gì đó hơi trùng hợp hay biết đâu có thể là do duyên số của tôi và nhỏ nữa, mà kể từ giờ con nhỏ chính là “đồng nghiệp” mới của tôi.
Ban ngày tôi và Tina rất ít khi gặp nhau có lẽ vì mặc dù chúng tôi chung trường nhưng lại khác khoa, ngược lại buổi tối chúng tôi lại trở thành “đồng nghiệp” thân thiết của nhau. Lí do mà chỉ một khoảng thời gian ngắn tôi và con bé mới gặp kia lại trở nên thân thiết như vậy là vì tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc ở con bé đó, nói chuyện với con bé tôi có cảm giác giống như mình đang nói chuyện với Tohka vậy, mà nghĩ lại thì con bé cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở Okayama này.

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi