truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Lần thổ lộ đầu tiên

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy cảm thấy trong người khỏe hẳn ra, căn sốt cuối cùng cũng đã khỏi, nghĩ lại chuyện tối qua tưởng chừng như một phép màu gì đó đã xảy ra đối với tôi vậy, một phép màu mang tên “tình bạn” của một cô gái nhỏ, tôi nghĩ thầm trong lòng, một điều gì đó vui sướng đến lạ, có lẽ đó là …
Hôm nay tôi dự định sẽ xin nghỉ học thêm một ngày để ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe hẳn, nhưng cái tâm trạng lúc này lại khiến cho tôi đứng ngồi không yên nên cuối cùng tôi đã quyết định ra ngoài thư giãn cho khuây khỏa đầu óc. Tôi đi một cách thong thả, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ xung quanh lúc ấy bỗng chốc đẹp đến lạ lùng…hay có lẽ là một cái gì đó vừa sống lại trong tôi, một trái tim mà bấy lâu nay tưởng từng như đã chết.
Dạo xong một vòng thành phố tôi dừng lại đâu đó để ăn uống sau cùng về lại kiến túc xá, nằm thẩn thờ suy nghĩ về mọi chuyện tôi chợt nhớ lại chuyện hồi tối qua đã lớn tiếng với con bé Tina, một cảm giác bồn chồn lo lắng bỗng ập đến, giống như cái cảm giác của tôi trước đây khi nghe tin Tohka sắp sang nước ngoài vậy. Tôi đếm từng giờ từng phút mong đến chiều tối để được đi làm, tôi muốn gặp và xin lỗi con bé, lần này tôi chắc chắn sẽ không để như chuyện với Tohka trước đây xảy ra một lần nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé rời xa mình.
Vừa đến giờ tôi vội vã chạy đến chỗ làm, thấy tôi chị chủ cũng rất vui, chị ấy chạy đến và hỏi thăm tôi rất nhiều thứ, một lát sau Tina cũng đến cửa hàng, thấy tôi con bé như có một chút gì đó ngại ngùng và lo sợ, có lẽ con bé vẫn còn giận tôi chuyện lớn tiếng hôm qua, phải rồi nếu đó là tôi mà nói cũng sẽ như vậy, thật khó mà chấp nhận được phải không? Nguyên buổi tối đó con bé đã từ chối nói chuyện và thậm chí tránh mặt tôi, điều này lại làm cho tôi vô cùng bối rối và lo lắng hơn nữa.
Công việc ngày đó rồi đã kết thúc tôi và con bé cùng nhau đi về trong một không gian đầy vắng lặng, cảnh tượng ngày hôm đó như một lần nữa lại tái diễn. Nhưng lần này tôi quyết định sẽ không im lặng nữa, tôi sẽ không để chuyện tương tự như lần trước diễn ra, tôi sẽ không để con bé mở lời trước, tôi không muốn con bé lại đặt khoảng cách giữa chúng tôi bằng hai từ “tri kỷ” giống như Tohka đã từng làm.
Tôi lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Tina làm con bé giật mình “Tina anh…anh xin lỗi về chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, anh…”, nói đến đây tôi cứ như bị một cái gì đó nghẹn lại, hay nói đúng hơn là tôi chẳng biết mình nên nói gì nữa…rồi dần im lặng. Tina mếu mặt lại nhìn tôi như đang đầy uất hận và oán trách “ Senpai, anh ghét em lắm phải không?”, “Không phải, anh, thật ra là…anh thích em Tina”, tôi nhìn thẳng vào con bé và nói một cách dứt khoát, cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra những gì cần nói mà bây giờ mặc kệ cho kết quả sẽ như thế nào đi nữa thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tina im lặng một lúc rồi sau đó lau nướt mắt, con bé lấy tay đặt lên vai và mặt tôi mỉm cười “Những gì anh nói là thật đúng không? Senpai, thật ra em cũng thích anh nữa!” giây phút mà lần thổ lộ lần đầu tiên trong đời mình đã được đáp trả, những lời nói đó của Tina đã làm cho tôi vỡ òa vui sướng và vô vàn hạnh phúc.
truyện

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi