truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương cuối: Những lời từ tận đáy lòng…

Sau cái lần đó tôi và Tina đã không còn gặp nhau nữa, giống kiểu như đang tránh mặt tôi vậy em ấy cũng đã xin nghỉ việc ở chỗ làm, kế đó là khoảng thời gian dài cho kỳ nghỉ hè. Ban đầu tôi còn dự định rằng mình sẽ cùng “bạn gái” đi đâu đó chơi hoặc là dẫn em ấy về quê tôi tại Hiroshima, kế hoạch thì đã lên sẵn nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra thế này, mà suy cho cùng thì tất cả những việc đó điều là lỗi cho tôi gây ra, một tội lỗi chỉ được miêu tả bằng hai từ “xứng đáng”.
Giờ nghĩ lại chuyện của Tohka tôi lại lấy làm tiếc cho cô ấy, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Tohka vốn dĩ vẫn chỉ xem tôi là bạn, cô ấy có thể giải thích tất cả mọi chuyện, chứng minh rằng “mình vô tội” nhưng cuối cùng cô ấy đã không làm. Tại sao vậy? Tôi thực sự muốn nhắn tin qua mail để hỏi cô ấy về mọi chuyện nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đang lo lắng không biết làm thế nào thì ngày hôm sau khi tôi đang trên đường từ chỗ làm về tôi đã tình cờ gặp được Tohka, từ trên khuôn mặt tôi có thể thấy được tâm trạng của cô ấy có vẻ như không được tốt lắm hay nói đúng hơn là đang buồn phiền về một việc gì đó, mà cũng phải thôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện vậy mà ai mà vui nổi được cơ chứ.
Chúng tôi tìm một chỗ rồi dừng lại nói chuyện, lần này tôi đã mở lời trước “Tohka, về chuyện của bà và anh trai Tina thì…tui thực sự xin lỗi”, “Ông đã biết rồi à, về chuyện đó thì…không sao đâu, đâu liên quan tới ông, tất cả là lỗi tại tui mà, thực chất thì tui cũng đã muốn như vậy”, “Tại sao vậy? Nếu bà giải thích rõ mọi chuyện thì đã không…”, “Thì chả phải tui đã nói với ông rồi sao, là do tôi muốn như vậy, tui đã sớm biết mối quan hệ của bọn tui vốn dĩ không thể kéo dài mà, còn về ông thì sao, con bé em gái của Saki ấy, ông với nó thế nào rồi”, “À thi cũng không tốt mấy, có vẻ như em ấy không muốn gặp tui nữa thì phải”, “Chuyện cũng đâu tới nổi nào, ông có thể tìm cách cứu giãn được mà…”, “Ý bà là sao?”, “À thì là chuyện…”, Tohka im lặng một hồi lâu sau đó quay về phía tôi “Mà nè, ông đang được nghỉ hè à, có dự định gì chưa? Như là về quê chẳng hạn”, “À thì là lúc đầu tui cũng tính về cùng với Tina nhưng rồi mọi chuyện thì bà cũng biết rồi đấy, còn bà thì sao, có dự định gì chưa?”, “Có lẽ mai tôi sẽ ra lại nước ngoài”, “Sao sớm vậy?”, “Ừm mà…”, Tohka đứng dậy ngước mặt lên trời rồi nói “Mà thôi giờ cũng đã trễ rồi tui về đây, nếu rảnh thì mai ông ra sân bay tiễn tui nhé”, nói xong thì cô ấy cũng đã vội đi mất.
Hôm đó tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ lại một lần nửa về chuyện của bọn tôi ngày trước, cái ngày mà trước đây tôi đã tiễn cô ấy ra sân bay rồi ngày mai cũng sẽ được tái diễn, và kết quả sau cùng thì một lần nữa có lẽ tôi vẫn sẽ là người bị bỏ lại phía sau, trong một không gian cô độc cùng với cái cảm giác mà tôi sợ nhất.
Sáng hôm sau theo như dự định tôi đã đến sân bay và tiễn cô ấy sang nước ngoài, tôi đã để ý thật kỹ từng nét trên khuôn mặt của cô ấy như đang đọng lại một chút gì đó đượm buồn, mà điều đó nó lại khiến cho tôi cảm giác rằng có lẽ lần này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Thời gian cứ tiếp tục trôi trong sự im lặng của tôi và Tohka, cho đến khi tiếng báo hiệu rằng chuyến bay còn 15 phút nữa để cất cánh báo hiệu cho hành khách chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành. Tohka đứng dậy kéo chiếc vali của mình để tiến về phía trước,với tôi chính vào khoảnh khắc này lại một lần nữa là cái cảm giác gì đó vừa luyến tiếc vừa lo sợ dù cho tôi đã biết trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Tohka phút chốc bỗng dừng lại, quay người về phía tôi vẻ mặt hơi bối rối “Tanaka nè có lẽ chuyến đi này tui sẽ ở bểnh luôn đó! Ông… thực sự đã từng thích tui hả”, tôi nhìn cô ấy lòng đầy nhẹ nhõm, tôi ước rằng giá như mà cô ấy hỏi tôi như vậy sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, tôi trả lời không một chút do dự “Ừm, tui thích bà, đó là sự thật!, tôi thực sự thích bà”, có vẻ như lần này Tohka đã không còn dấu được cảm xúc của mình được nữa, những dòng lệ trắng tinh đã chảy dài từ khóe mắt cô ấy, cô ấy cố chặn lại nước mắt và nói trong sự đau đớn “Tanaka, cảm ơn ông! Cảm ơn vì đã thích một người như tui, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện ông đã làm, cảm ơn vì đã ở bênh cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó, một lần nửa cảm ơn ông vì tấ cả mọi chuyện. Từ tận đáy lòng mình Tanaka, em thích anh!!!”, nói rồi cô ấy vội vã kéo vali chạy thật nhanh về phía trước bỏ lại tôi đứng im ở đó như một pho tượng, tôi vẫn chưa tin được vào những chuyện vừa xảy ra, Tohka vừa nói thích tôi ư?, cô ấy thực sự thích tôi à?, điều đó đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui và hạnh phúc mới phải nhưng tại sao vậy? tại sao vào lúc này đây, lòng tôi lại đau đớn đến như vậy?
Một lần nữa mắt tôi lên ngước lên trời dỗi theo chuyến bay của cô ấy, nhìn theo bóng cô ấy khuất xa dần rồi từ từ biến mất, bây giờ cô ấy đã thực sự rời xa tôi rồi, cô ấy đã đi rồi, ừ đúng vậy, cô ấy đã mang đi cùng với biết bao cảm xúc của chúng tôi. Tôi ước rằng giá như đây là một giấc mơ sẽ tốt biết mấy, giá mà sau một giấc ngủ tôi có thể quên những gì mà cô ấy đã nói và giá như chúng tôi có thể nói ra hết cảm xúc của mình sớm hơn thì giờ đã không phải như thế. Các bạn có biết không vốn dĩ là tại một thời điểm đó, cả hai người chúng tôi đã có cùng chung với nhau một khung bậc cảm xúc, nhưng rồi cả hai lại không dám thừa nhận, đối diện với nó, không dám nói ra, cả hai chúng tôi đã chọn cách im lặng, và rồi cũng chính sự im lặng đó cũng đã giết chết tất cả mọi thứ, giết chết mọi cảm xúc của cả hai.
P/s : Tôi hy vọng chúng ta sẽ trân trọng những cảm xúc của chính mình, dám đối diện với nó và và thừa nhận nó. Để sau này dù có chuyện bất kì chuyện gì cũng sẽ không phải hối tiếc.
Bầu trời trống lặng
Chỉ mình ta
Vương
(Yagami)
Cảm ơn vì đã đọc :)
truyện

Bình luận truyện Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yagami-san
đăng bởi Yagami-san

Theo dõi