truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 11: Thực Thi Kế Hoạch Và Sự Hèn Nhát Của Con Người

Đã có người từng nói: "Không có bạn bè vĩnh viễn cũng chẳng có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là mãi trường tồn". Thật vậy, đúng là lòng người khó đoán, người ta sẵn sàng chà đạp lên những người mà họ coi là bạn bè chỉ để tạo ra lợi ích của bản thân. Tôi thề, tôi thề sẽ không bao giờ có bạn, ít nhất là tới bây giờ, bởi vì tôi cũng từng là một nhân chứng sống cho câu nói chết tiệt đó. Đúng thế, nó xuất hiện từ việc tiếp theo mà tôi sẽ làm lúc còn ở trường chuyên và nối tiếp câu chuyện của ngày hôm trước. Tôi sẽ làm ư? Không, tôi sẽ chỉ là người đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về mình mà thôi. Chắc vậy. Nhưng tôi nhận trách nhiệm kiểu nào nhỉ? Rõ ràng Tuấn đã đảm bảo điều đó cho tôi rồi cơ mà? Đời thật như một trò đùa khi nó xảy ra ngoài sức tưởng tượng và lòng tin của tôi. Với một ý định gián tiếp hãm hại Tuấn, tuy chưa nhìn thấy hiệu quả nhưng cũng có một chút niềm tin. Thế nhưng tôi lại là người bị rơi vào chính cái bẫy chết người của bản thân.
Sau buổi sáng hôm đó, tôi trở về nhà với một tâm trạng chờ đợi ngày mai đến. Vì ngày mai là ngày có tiết Địa thứ hai của tuần và cũng là ngày Tuấn thực hiện hóa kế hoạch của mình. Tuấn bẫy cô Loan Còn tôi thì lợi dụng Tuấn để làm điều đó. Dù sao đây cũng là hai người mà tôi không ưa mấy, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi mà tôi đã nóng hết cả người. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà để đi chơi điện tử như mọi ngày, nhưng trước đó, vẫn như thói quen, tôi mở điện thoại ra để đọc những tin nhắn và thông báo trên nhóm lớp.
Chiếc điện thoại đời cũ và chậm rì này nhiều khi cũng hữu dụng phết. Trên giao diện của messenger, tôi ấn vào mục của nhóm:"Chuyên Toán 10A"- chính là nhóm lớp của tôi. Ở đó hiện lên một vài tin nhắn chủ yếu về các môn học trên lớp hôm nay và ngày mai. Không những thế và cũng chẳng ngoài dự đoán của tôi, câu chuyện hồi sáng lại tiếp tục do Tuấn chủ trì. Tôi đọc qua loa rồi lướt thật nhanh, nội dung chỉ quanh quẩn ở việc Tuấn giận cô Loan và nguyền rủa cô bằng những lời thâm độc.
Đáp lại những lời chỉ trích nặng nề đó, một vài lời an ủi và thông cảm xuất hiện từ nhóm bạn hay chơi thân với Tuấn. Tôi cũng chẳng quan tâm. Bỗng nhiên, một tin nhắn đã đập vào mắt tôi. Và hơn hết, đổi lại tin của Tuấn. Điều đó khiến tôi lo lắng tột độ. Dòng chữ đó có nội dung như sau:"Sáng nay thằng Minh nói cho tao biết điểm yếu của bà Loan rồi, bà ta bị hội chứng không ngửi được những hương thơm nhân tạo."
"Bảo sao Thấy bà ta chẳng son phấn hay nước hoa gì mấy. Nhưng biết thì cũng đâu có làm được gì?"
Một thành viên khác của lớp trả lời và hỏi ngược lại Tuấn. Đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó, Tuấn hục hặc trả lời:
"Mày không có não à? Điểm yếu đã lộ ra như vậy rồi mà còn không biết tận dụng. Tiết sau tao sẽ xịt lọ gôm xịt tóc mà tao mới mua được quanh lớp để xem phản ứng của bà ta thế nào. Cho bà ta chừa cái thói chấm bài vớ vẩn đó đi."
"Vậy à? Nghe hay ho đó, làm đi. Tao cũng muốn xem phản ứng của bà ta như thế nào."
"Tao sẽ làm mà, chắc chắn sẽ làm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thù này tao nhất định phải trả."
Thôi TOANG. Gã đó có thể im lặng mà làm nhưng đừng nói tên tôi ra chứ. Rồi đám bạn trong lớp sẽ nghĩ gì về tôi? Một tên biến thái đi rình mò đời tư của người khác à? Chết tiệt, tôi sẽ mang danh tội phạm và bị mọi người đề phòng mất. Phải sửa lại ngay thôi. Nghĩ vậy, tôi liền ấn nhanh lên bàn phím soạn tin nhắn rồi ấn gửi:
"Ê! Tớ vô tình biết được chuyện này do đọc tờ bệnh án của bà ta thôi. Tớ bật mí cho cậu vậy nhưng làm gì thì cũng đừng có nói tên tớ ra chứ? Tớ không có dính dáng gì đến chuyện này đâu đấy."
Sau khi đọc xong tin của tôi, không để tôi chờ lâu, Tuấn nhanh tay trả lời:
"Mày cứ an tâm, tao bảo rồi, trong cái lớp này tao đố đứa nào dám khai mày ra đấy. Thằng nào mà bép xép điều gì thì đừng trách tao ác."
Cùng lúc đó, không đợi tôi trả lời, một vài tin nhắn ác ý của lũ bạn lại nổi đầy trên màn hình:
"Mày rén à?"
"Sợ gì chứ? Mày có ghét bà ta không?"
"Lại bảo không đi!"
"Ừ. Nếu mày không ưa bà ấy thì làm đi, mày không làm thì người khác sẽ làm."
"Đàn ông đàn ang còn sợ mấy cái tiểu tiết đó à?"
"Lương Văn Minh ra cũng chỉ có vậy."
"Mà làm sao mày lại biết mấy cái đó vậy Minh?"
Trời ạ. Cái lũ này đang kích đểu tôi à? Đây quả thật là sự đáng sợ của hiệu ứng số đông mà. Nhưng mặc kệ bọn nó, tâm lý tôi vốn vững vàng từ nhỏ, tôi liền trả lời không chút do dự:
"Các cậu làm gì thì làm, tớ không làm đâu, việc này quá nhiều sơ hở, nhìn kiểu gì cũng không an toàn cho lắm. Nếu mà lộ ra thì ai mà chịu được hậu quả chứ?"
Tại sao tôi phải lễ nghĩa trong cả cách xưng hô với bọn này nhỉ? Trong khi bọn chúng coi tôi không khác gì cỏ rác. Không lẽ tôi là cái thứ hạng đẳng nhất trong lớp, suốt ngày chỉ biết chạy theo tôn trọng chúng nó à? Giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nhục nhã. Tôi của ngày xưa thật sự đáng khinh bỉ mà. Đáp lại câu từ chối đầy tao nhã của tôi, một vài đứa trả lời:
"Được rồi, tùy mày. Mày không làm tao cũng chẳng ép mày được."
"Chúng tao làm kệ chúng tao, không liên quan đến mày cũng chẳng khiến mày quan tâm."
"Làm gì thì làm, đừng lôi tớ vào là được."- Tôi nhắn lại cho chắc chắn.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Như đã an tâm trước sự thờ ơ của hội bạn, tôi cũng không để tốn thời gian nữa mà liền tắt máy rồi bước ra khỏi nhà. Trong lòng rối ren những suy nghĩ không đâu ra đâu cả. Lo lắng có, sợ có, hồi hộp có, thú vị có, phấn khích cũng có. Chơi game với một tâm trạng như vậy, ngày hôm đó, tôi đã để thua liên tiếp 2 trận liền. Có phải điều đó báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp xảy đến chăng?
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường học như mọi ngày, hay đúng hơn là hai tiết đầu, thời gian đưa đến môn Địa, tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường. Đã có lúc, tôi dường như quên mất câu chuyện hôm qua và những gì sắp xảy đến. Thế nhưng, điều gì đến thì sẽ đến, khi giờ ra chơi của tiết hai bắt đầu chính là lúc tôi nhớ lại mọi thứ.
Tuấn lùa mọi người đi hết ra khỏi lớp một cách dễ dàng mà không ai dám cãi lại hay phản bác. Sau khi trong lớp chỉ còn một vài người, một trong số đó là tôi, còn lại là hội bạn thân của hắn, hắn liền lôi trong cặp ra một lọ gôm xịt tóc rẻ tiền mà hắn hay cầm theo. Vậy là đúng như lời hắn nói, Tuấn sẽ không dùng nước hoa à? Cũng đúng, nước hoa không phải là thứ có thể mua bán dễ dàng và sử dụng một cách bừa bãi như vậy được.
Giật nắp lọ gôm xịt tóc đó ra, hắn lắc đều khiến viên bi bên trong kêu lộc cộc rồi bắt đầu xịt khắp lớp nhưng chủ yếu là bàn giáo viên và cửa lớp đi vào. Tôi không rõ mối thâm thù của Tuấn với cô Loan lớn đến đâu, nhưng có lẽ việc hắn đang làm vốn trả thù thì ít mà mua vui cho bản thân thì nhiều. Hắn có gan làm điều đó vì những người nhìn thấy cũng chẳng ai dám nói. Do kinh phí không đủ nên trường tôi chỉ có một vài lớp có gắn camera để giám sát tình hình, thế nên hắn càng vin vào cớ đó mà được thể lộng hành hơn. Vừa xịt, hắn vừa nói:
- Để xem hôm nay bà làm gì được tôi? Bà lộng hành trong cái lớp này hơi nhiều rồi đó. Hôm nay tôi sẽ cho bà không dạy được luôn thể, để bà biết thế nào là lễ độ.
Nghe xong, tôi có hơi bất an liền nói:
- Tớ vẫn thấy không ổn cho lắm.
- Tao đã bảo mày không phải lo, tao mà bảo kê thì cấm đứa nào dám ho he lấy một tiếng. Sẽ chẳng ai dám nói đâu.- Hắn mất bình tĩnh mà gắt lên với tôi. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi cũng hơi run nên đành dịu giọng:
- Thôi thì kệ cậu. Làm đến như thế này rồi, dừng lại cũng khó.
Nói rồi, tôi do không chịu được cái mùi hương điếc mũi này nên đã bước ra khỏi lớp trong im lặng. Bên ngoài, một số học sinh đang đứng nhòm vào trong lớp qua những ô cửa kính để cập nhật tình hình, một số thì đang đứng ôn lại bài cũ do lo sợ tiết sau sẽ kiểm tra miệng lấy điểm. Tôi chẳng làm gì cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn xuống sân trường trong vô thức. Sau khi Tuấn vừa chuẩn bị xong thịt tiếng trống trường báo hiệu vào lớp vang lên. hắn hé mở cửa cho các thành viên khác đi vào, tôi cũng theo sau bọn họ. Một vài người nhăn mặt vì cái mùi khó chịu hương bạc hà hay một thứ gì đó tương tự như vậy này. Có vài đứa con gái bắt đầu lên tiếng phản ánh:
- Eo ơi, mùi kinh quá!
- Xịt gì lắm vậy? Thế này thì người bình thường còn không ngửi được chứ đừng nói là đang bị bệnh.
- Rồi làm sao mà học được trong cái phòng này đây?
- Vậy ra cô Loan bị dị ứng với mùi thơm à? Sao biết hay vậy?
- Cô Loan mà biết thì cô có bỏ qua cho không đây?
Tuấn mặc kệ, vẫn ngồi ở chỗ của mình, chân đặt lên ghế vừa ra lệnh cho những người vào sau cùng đóng cửa lại để đỡ mất mùi. Cái mùi này, giới trẻ bọn tôi như đã quá quen với việc ngửi những mùi như thế này nên chỉ một lát sau, chẳng còn ai lên tiếng phản đối hay tỏ ra khó chịu. Hoặc cũng có thể là sợ cái uy và sự ương ngạnh của Tuấn vậy. Nhờ thế, lớp tôi ổn định chỗ ngồi rất nhanh. Cả lớp giờ đây không ngoại trừ tôi đã im lặng để chờ đợi cô Loan đi vào. Có lẽ từ lúc đặt chân vào cấp 3, đây là lần đầu tiên chúng tôi mong chờ cô ta vào lớp như vậy. Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động, hồi hộp và lo lắng. Thôi nào, họ chưng ra cái vẻ mặt đó để cho người khác biết họ đang cố tình nhận lỗi vậy à? Phải giả tạo một chút đi chứ. Ném đá phải biết giấu tay mà.
Không ngoài sự dự đoán cũng chẳng phụ sự mong đợi của tôi hoặc chúng tôi, chỉ 1 phút sau, hình bóng cô Loan bên ngoài cửa sổ rất rõ ràng hiện lên khiến chúng tôi bối rối và lo lắng thật sự. Khi cô mở cửa ra, cả lớp vốn yên tĩnh giờ này càng im lặng hơn. Rất nhanh chóng, cô liền bước vào mà không mảy may nghi ngờ. Ban đầu, có lẽ không có gì xảy ra hoặc mọi thứ còn khá dễ chịu và vẫn còn trong tầm kiểm soát của cô. Thế nhưng, tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch từng tiếng một hoảng loạn chẳng theo nhịp chút nào. Một cảm xúc hồi hộp bỗng cháy lên mạnh mẽ trong mỗi chúng tôi.
Cô Loan vẫn vậy, vẫn cứ đi vào như chốn không người. Nhưng rồi việc gì đến thì cũng sẽ phải đến, điều đó luôn luôn là tuyệt đối, càng vào sâu bên trong, biểu cảm cô càng thay đổi rõ rệt, cô nhăn bộ mặt già chát lại, nhíu hàng lông mày chẳng mấy đẹp đẽ gì đến hết cỡ. Bước chân của cô ngày một nhanh, khi đến được bàn giáo viên, cô đặt chiếc túi xách xuống bàn rồi liên tục hắt hơi, khiến mặt cô chuyển sang màu đỏ rực rồi chạy ra khỏi lớp. Vừa đi vừa bịt mũi bằng tay phải trông hết sức buồn cười.
Khi ra đến bên ngoài, cô ta đưa tay vịn vào lan can cho đỡ chóng mặt, tay kia vẫn bịt miệng rồi hắt hơi liên tục. Sau một hồi vật lộn, vẻ mặt nhăn nhó đỏ như gấc chín của cô dần dần bình thường trở lại. Sau khi đã ổn định cơ thể xong, cô liền quay vào lớp bật hết cỡ bốn cái quạt trần lên. Những thành viên khác cũng biết ý mà mở tung toàn bộ các cánh cửa sổ ra cho bay hết mùi. Phải đến 1, 2 phút sau, khi mọi thứ đã rơi vào trạng thái vốn dĩ của nó, cô liền quay vào lớp nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa rồi nói:
- Trò này là do các anh chị bày ra đúng không? Ai là người trực tiếp làm ra việc này? AI?
Vậy ra cô đã biết chúng tôi bày trò nghịch ngợm này để trả thù cô rồi à? Cũng đúng thôi, tôi đã nghĩ đến sự cố này rồi, cái thái độ và sắc mặt sợ sệt của tất cả các học sinh trong lớp đó, nhìn qua không biết mới là lạ. Đáp lại câu hỏi và sự bực tức của cô, cả lớp chúng tôi vẫn im lặng như thời gian đầu lúc cô chưa vào lớp, không khí trong lớp lúc này cực kỳ căng thẳng không riêng gì tôi. Mặc dù tôi không có làm, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang bị một khối đá hàng nghìn tấn đè lên tim. Âm thanh trong lớp bây giờ lạ kỳ thay đến cả tiếng thở cũng không còn nữa, không ai dám nhìn cô hay thậm chí là cử động. Cái gì vậy, thời gian bây giờ bị đóng băng rồi à? Mà tôi cũng vậy thôi, vẫn cứ ngồi im không chớp mắt. Do không có ai trả lời, cô hỏi lại, giọng còn khốc liệt hơn lúc trước:
- Tôi hỏi ai bày ra trò này, đứng dậy ngay cho tôi.
Vẫn chẳng ai trả lời hay có một động tác gì như cô mong muốn cả. Do quá tức giận và bất lực, cô liền rút điện thoại ra, sau một hồi quay số, cô liền áp điện thoại lên tai. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô cao giọng, nói:
- Em lên lớp ngay cho chị, lên đây để xem học sinh em làm trò gì kìa?
Vỏn vẹn có mấy câu như thế, cô liền tắt máy. Khỏi cần nói cũng biết đầu dây bên kia là ai. Đó chính là cô Liên- giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Cô Loan cũng thật vô ý vô tứ, nếu muốn nhờ vả người khác thì trước tiên phải hỏi người ta xem có bận không, có trống tiết không, rồi hẵng nói gì thì nói chứ? Nhưng mọi việc cũng đã xong rồi, cô liền quay vào bảo cả lớp cũng như xác nhận lại cú điện thoại vừa rồi của bản thân:
- Nếu không ai trả lời thì để tôi gọi cô giáo chủ nhiệm của các người lên mà giải quyết. Tôi hỏi lại lần nữa: ai là người làm ra cái trò chết tiệt này? HẢ?
Đương nhiên là cả lớp vẫn như vậy, dù cô có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì chắc chắn vẫn chẳng có ai dám nhận lỗi hoặc lên tiếng nói một câu nào đó cả. Không phải họ không biết mà vốn dĩ họ đã sợ việc phải khai ra đến độ không còn dám đứng ra giải quyết tình hình nữa. Họ trông chờ nhau, đùn đẩy cho nhau và hi vọng sẽ có một người đứng lên làm việc đó. Họ ích kỷ nhưng lại mong muốn người khác có một lòng vị tha, đơn giản họ là con người.
Mà nhắc đến thủ phạm, không biết bây giờ hắn ta đang cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi tò mò, khẽ ngoái lại nhìn Tuấn. Thế nhưng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là biểu hiện của hung thủ mà chính là ánh mắt dò xét, lườm nguýt hình viên đạn của những người xung quanh đối với tôi. Hả? Sau một giây ngắn ngủi, tôi đã đoán là họ đang nhìn tôi bởi vì tôi có một biểu hiện lạ lùng khi dám cả gan làm điều đó trong thời thế hiện nay. Có thể họ đăng nhắc khéo tôi cẩn thận kẻo bị rơi vào sự nghi ngờ của cô Loan. Cảm động ghê ta.
Xong, tôi mặc kệ, vẫn hướng ánh nhìn về phía Tuấn. Hắn cũng như tôi vừa nãy, giờ đây đang ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh tròn trên bàn, đầu hơi cúi xuống bàn ra chiều hết sức nghiêm túc. Nhưng trái với điều mà tôi nghĩ, hắn ta nhếch mép cười sẽ một cái đầy bí ẩn như không hề lo lắng gì cả. Loài người thật đáng sợ mà? Ném đá còn biết cả giấu tay nữa. Nghĩ thế, tôi quay lại vị trí ban đầu. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Bởi tôi ngồi trong lớp nên không thấy được ai là chủ nhân của giọng nói, nhưng vì âm thanh đó không còn xa lạ nữa, và cũng dựa vào biểu hiện trên gương mặt của cô Loan thì ai cũng có thể nhận ra cô Liên đã đến:
- Học sinh của em lại làm gì vậy chị?
Nghe câu nói đó, tôi tin chắc rằng, cô Liên có phần hơi ngạc nhiên và lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị kĩ tinh thần rồi. Đáp lại câu hỏi như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đó, cô Loan liền kể lể tình hình mặc dù tôi còn chưa thấy bóng dáng của người đối diện:
- Đây này, học sinh lớp em, chúng nó không cho chị dạy nên đã xịt nước hoa hay cái gì đó ra đầy phòng. Chị bị dị ứng với mùi nước hoa nên giờ đang chóng mặt với buồn nôn quá. Vậy mà chị hỏi kiểu gì chúng nó cũng chẳng ai lên tiếng. Học sinh kiểu gì mà không thể chịu được, càng lớn càng bất trị, chúng nó coi thường chị đến vậy là cùng, em vào mà xử lý đi.
Cái gì vậy? Chúng tôi có làm đâu? Sao tự dưng cô ta lại vỡ đũa cả nắm như thế? Rốt cuộc thì cô ta có được học Đạo đức hay Giáo dục công dân thời còn ngồi trên ghế nhà trường không chứ? Thật không thể hiểu được con người này mà, mang tiếng là giáo viên mà cư xử như vậy đấy. Nhưng vấn đề đó hiện giờ không thích hợp để bàn luận cho lắm. Sau khi đã hiểu sơ lược tình hình, không nói không rằng, cô Liên liền khoanh tay đi vào lớp với một thần thái hết sức chỉnh tề. Bước lên bục giảng, cô liền hắng giọng, nhìn xuống lớp một lượt rồi hết sức nghiêm nghị, cô nói:
- Có đúng là các anh chị xịt nước hoa ra đầy phòng để ngăn cho cô Loan dạy không? Ai là người trực tiếp làm việc này?
Cô Liên đúng là một giáo viên chuẩn mực, dù là nghe lời nói từ một người trong ngành, cô vẫn không vội vàng kết tội học sinh của mình mà phải hỏi cho ra lẽ. Tôi cược rằng, trong tình hình bức xúc như vậy, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh mà phải dùng những câu hỏi dồn dập mang tính ép buộc để chất vấn. Thế nhưng vẫn đâm vào một vấn đề, mục đích chính của cô đương nhiên là muốn tìm ra thủ phạm. Vậy nên, dù có thay đổi phương thức hỏi thì cũng như vừa nãy, chắc chắn chẳng có một ai trả lời cả, không khí yên tĩnh vẫn bao trùm căn phòng. Đột nhiên, do quá nóng lòng, cô Loan liền nói chắc như đinh đóng cột:
- Bạn nãy chị hỏi rồi nhưng chúng nó chẳng một ai chịu lên tiếng cả. Dù em có hỏi bao nhiêu lần thì chúng nó vẫn sẽ im lặng mãi thôi. Nói chung là nên phạt cả lớp vì tội dám thông đồng với nhau dối trên lừa dưới kiểu này.
Vẫn một sự xấu tính y như cũ, vẫn một bản chất đòi hỏi sự thương hại từ người khác không biết xấu hổ của cô Loan. Đương nhiên, cô Liên vẫn không đồng ý theo cách đó mà đợi đến 10 giây sau, tình thế thúc giục này, cô đề nghị:
- Vậy ra các anh các chị đúng là thông đồng với nhau không chịu nói chứ gì? Anh chị đừng tưởng làm thế mà thoát được tôi. Nếu hỏi nhiều người một lượt, chắc chắn ai cũng sẽ trông chờ vào người khác, vậy nếu tôi hỏi từng người một thì như thế nào? Bây giờ, cả lớp lấy giấy ra, viết tên của mình lên đó rồi lật mặt sau viết đầy đủ họ và tên của người các anh chị nghĩ là thủ phạm vào. Ai cũng phải chỉ điểm được một người, nếu như không dám nói thì viết tên của mình lên để tôi còn xử lý người đó. Ai viết linh tinh thì đừng trách với tôi. NHANH!
Đáp lại ánh mắt sắc như dao của cô, tôi hoặc chúng tôi cũng biết chắc chắn không thể thoát được rồi. Không thể còn cách nào lách luật hay phá đám để khiến cho công việc "tình báo" này kết thúc trong yên bình. Người lo lắng nhất bây giờ có lẽ là Tuấn, bởi vì khi bị hỏi từng người một thì chắc chắn sẽ có người dám khai hẳn ra. Không, phải là mọi người sẽ viết tên hắn vào mới phải. Mà tôi cũng không biết hắn sẽ viết tên ai đây nhỉ? Tò mò ghê!
Do không thể từ chối được việc mà cô Liên bắt làm, chúng tôi liền chần chừ một lát rồi người nào người nấy lôi tờ giấy nháp ra hoặc xé một góc vở và bắt viết. Tôi cũng vậy. Xé một tờ giấy nháp ra, tôi viết tên mình lên đó rồi lật mặt sau, tôi lại viết: HÀ GIANG TUẤN. Đương nhiên là tên hắn rồi, chỉ có mình hắn là thủ phạm mà thôi. Thế là xong, tôi gấp mảnh giấy cho gọn gàng rồi đưa nó cho lớp trưởng, người đang đi thu gom từng tờ phiếu một giống như đang bầu cử vậy.
Sau khi đã tập hợp tất cả chứng cứ và lời khai, cô Liên liền bê chiếc hộp đựng chi chít những mảnh giấy khi đó rồi bước ra ngoài. Có lẽ thời gian kiểm phiếu đối với cô và tất cả chúng tôi sắp tới sẽ căng thẳng lắm đây. Tôi ngồi im, chờ đợi cái kết chẳng mấy huy hoàng đến cho một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ.

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi