truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 12: Dày Vò Hay Chấp Nhận

Sau khi cô Liên đi ra khỏi lớp, tiếng ồn ào nhốn nháo chợt vang lên. Tôi úp mặt xuống bàn, chờ đợi. Một cái chợ vỡ được hình thành ngay giữa lớp học. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện kèm theo đó là những câu trả lời một cách cụt lủn hoặc thiện chí tùy vào tâm lý của đối phương:
- Cậu viết tên ai vậy?
- Bí mật.
- Mày đã khai thằng nào vậy?
- Biết rồi còn hỏi?
- Không biết ai sẽ bị cho là thủ phạm thật sự nhỉ?
- Ừ, hồi hộp ghê.
Tuy tôi không muốn nói chuyện hay trao đổi gì với ai, thế nhưng hiện giờ tôi cũng đang rất tò mò. Tôi tò mò xem thủ phạm thật sự sẽ nói tên ai vào đấy. Có một câu nói như thế này:"Khi một vấn đề xấu xảy ra thì người ta sẽ tự loại trừ bản thân mình ra đầu tiên". Thế nhưng đối với "thủ phạm thật sự" của vụ này thì cậu ta có loại tên mình ra không nhỉ? Đó mới chính là điều tôi đang suy đoán lúc này.
Vừa nãy, lúc tôi quay xuống len lén nhìn thì thấy Tuấn đang nở một nụ cười khinh bỉ nhưng lại cố tình để không ai trông thấy. Có lẽ bây giờ hắn ta sẽ thoải mái để lộ bản chất của mình ra chăng. Khi không ai chú ý hoặc quan tâm đến tức là lúc hắn để lộ nhiều sơ hở nhất. Nghĩ vậy, tôi liền quay xuống để chông chờ biểu cảm và sắc mặt của hắn. Thế nhưng, khi hình bóng của hắn lọt vào đồng tử của tôi, tôi nhận ra hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi với một vẻ mặt gian xảo vô cùng. Khi hai mắt chạm nhau, tôi đã run lên vì sợ hãi mà quay mặt đi hướng khác, cố không để chạm phải cái nhìn hình viên đạn đầy sát khí đó nữa. Thấy tôi giả vờ ngó lơ hắn, 2 giây sau, Tuấn bắt đầu lên tiếng hăm dọa:
- Tao nói cho chúng mày biết này, việc này là do tao gây ra, ai cũng biết thủ phạm là tao rồi. Nếu chúng mày vẫn còn yêu quý cuộc đời thì đây là dành cho những kẻ đã viết tên tao vào tờ giấy: chúng mày mau sửa lại đi, nói là viết nhầm cũng được. Không thì tao không chắc nắm đấm này sẽ không dính "tiết canh" của một đứa xấu số nào đó đâu.
Tôi không quay lại, chỉ im lặng lắng nghe. Cả lớp cũng vậy, không một tiếng động nào có tần số cao chạm ngưỡng nghe được phát ra nữa. Những âm thanh giờ đang nhỏ dần, nhỏ dần để rồi cuối cùng chỉ nghe được tiếng xì xào của những kẻ cùng bàn. Tại sao hắn có thể chắc chắn được đến như vậy nhỉ? Dù biết là lời nói của mình có trọng lượng, thế nhưng hắn lại chẳng mảy may tỏ ra một chút hối lỗi hay lo lắng tẹo nào. Mà cho dù cả lớp đều không viết tên hắn, vậy thì bọn họ viết tên ai? Khả năng cao là bọn họ sẽ biết tên của chính bản thân mình để tung hỏa mù làm rối loạn tầm kiểm soát của cô Liên. Ban đầu thì tôi đã tin chắc là như vậy...
... Thế mà không hiểu vì sao, sau cùng, tôi đã nghĩ lại và một mực gạt bỏ đi những suy luận đó của mình. Dựa vào thái độ của những cuộc trò chuyện ban nãy, xem ra không hoàn toàn như vậy. Tôi đăm chiêu suy nghĩ.
Không để cả lớp chờ lâu, chỉ 5 phút trôi qua, cô Liên đi vào, theo sau là cô Loan, vẻ mặt hai cô đang cực kỳ nghiêm nghị và tức giận. Cả lớp lúc này vô cùng hồi hộp, ai sẽ là người được coi là thủ phạm đây? Ban đầu, trong tôi không tồn tại thứ gọi là sự hồi hộp hay tò mò như vậy, thế nhưng chỉ sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi đã bị lấn át hoàn toàn bởi những thứ vô nghĩa đó. Hành động rất nhanh, cô Liên bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn rồi hí hoáy viết. Lúc đó, tôi dường như đã có phần mở cờ trong bụng, thế nhưng càng về sau, tôi càng không tin vào thần nhãn của mình và cho rằng bản thân đang nằm mơ. Trên bảng, một dòng chữ cực kỳ cứng rắn và đậm nét được tạo nên:
HÀ GIANG TUẤN: 1 phiếu
LƯƠNG VĂN MINH: 33 phiếu
Cái gì thế kia? Tại sao tôi lại đến tận 33 phiếu. Hay có nhầm lẫn gì chăng? Không thể như thế được. Đúng rồi, có lẽ cô đã viết nhầm rồi, số phiếu của tôi phải là 1 mới đúng, chủ nhân của tờ giấy đó không ai khác là Tuấn. Thế nhưng, vẻ mặt chắc chắn đến tàn nhẫn của cô Liên lại ngăn cản dòng suy nghĩ, ảo tưởng đó của tôi. Tôi chột dạ, không lẽ tôi là người bị 33 phiếu thật ư? Cả lớp tôi có 34 thành viên, nếu đúng như thế thì chỉ có một mình tôi là người đã không viết tên tôi vào hay nói một cách dễ hiểu hơn là tất cả mọi người ngoại trừ tôi đã viết tên tôi. Tại sao lại như thế nhỉ? Tôi có phải hung thủ thật sự của việc này đâu? Một ngọn lửa hy vọng lập lòe như chiếc đèn của đom đóm lúc sáng lúc tắt trong tôi hiện lên. Hi vọng là cô nhầm, hi vọng là cô tính ngược, hi vọng tất cả điều này chỉ là một trò đùa, hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Để cố gắng quằn quại mà sinh tồn, tôi liền lấy hết can đảm rồi lúng túng mở miệng:
- Thưa cô, có nhầm lẫn gì không cô? Em không có làm chuyện này đâu ạ?
Đáp lại sự phủ nhận của tôi, cô Loan vẫn chưa vơi bực tức nên phũ phàng lên tiếng:
- Có kẻ trộm hay tên sát nhân nào lại tự nhận họ là thủ phạm đâu? Việc đã đến nước này mà anh còn chối à? Anh nghĩ tôi mù chắc? Hay muốn nói chúng tôi không biết chữ mà đổ oan nhầm cho anh? Không nói nhiều nữa, đứng dậy theo chúng tôi lên phòng hội đồng rồi muốn giải thích gì thì giải thích.
Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, nghe những lời vu khống, trách mắng, kết tội và sai khiến của cô Loan như xát muối vào lòng. Một quyết định nhanh gọn và độc đoán, không cho người khác cơ hội lên tiếng để giải thích sự nhầm lẫn này, mang đúng một phong thái và cách làm việc của cô ta. Dẫu vậy, tôi vẫn đứng đó, vẫn cố gắng cứu vớt và nhem nhóm lại ngọn lửa hy vọng của chính mình, một ngọn lửa lập lòe như sắp tắt. Tôi nói, lần đầu tiên tôi nói được một cách to và rõ ràng như thế, cố gắng gân cổ và dùng hết sức bình sinh để kích hoạt não bộ của mình một cách tối đa:
- Nhưng thưa cô, em không phải thủ phạm, cũng chẳng biết gì về chuyện này thật mà. Em mong cô xem xét lại đây có phải là nhầm lẫn gì hay chỉ là một trò đùa thôi ạ. Em không có liên quan gì đến chuyện này đâu.
- Thế ý anh thì tôi, cô Loan và cả lớp đổ thừa cho anh à? Tôi không rảnh hơi mà tham gia trò đùa của mấy người. Không nói nhiều nữa, đi theo tôi mau lên.
Cô Liên vừa phản đối, vừa gặng đặt một câu hỏi như thể bản thân đã biết trước câu trả lời, để ngăn sự biện minh của tôi. Đúng vậy chứ còn gì nữa, nếu tôi không làm làm thì cả lớp đang đổ thừa cho tôi. Hoặc cũng có thể bọn họ đang tổ chức một sự kiện gì đó và tôi là nhân vật chính. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Chẳng là một ngày gì rõ ràng cũng không phải ngày Cá tháng tư. Tại sao họ lại nhọc công bày ra trò này cơ chứ? Tại sao lại như vậy? Tôi không hiểu được. Tôi đang mơ ư? Ai đó đánh thức tôi dậy đi. Cái khỉ gì đang xảy ra tại đây vậy? Một loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu khiến cho tôi không thể nắm bắt được rõ ràng vấn đề và cực kỳ rối ren với tình hình hiện tại. Như không thể chờ đợi được sự phủ nhận và xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện của tôi, cô liền lên tiếng thúc giục:
- Giờ anh có đi không hay để tôi dùng vũ lực để bắt anh đi đây? BƯỚC!
Tôi vẫn không thể để hiểu tại sao mọi người lại nói tôi là hung thủ. Tôi cố chần chừ, chần chừ để cố gắng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt tức giận cùng giọng nói đanh thép của cô Liên, tôi biết là không có thời gian để giải thích hay nán lại nữa nên cũng nản chí mà bước theo cô. Cô Loan cũng từ đó mà theo sau tôi rồi dần vượt lên trước sóng bước ngang hàng với cô Liên.
Vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, tôi sực nhớ ra, ngoái lại tìm kiếm vị trí của thủ phạm thật sự, vừa để cầu cứu, van lơn hắn ta giúp mình. Thế nhưng đáp lại lời cầu khẩn yếu đuối trong tuyệt vọng của tôi, Tuấn chỉ nhếch mép cười rồi đưa ngón cái của bàn tay phải lên kéo một đường qua cổ. Gương mặt của hắn ta như đang thách thức tôi. Và thách thức điều gì thì tôi cũng biết chứ, điệu bộ của hắn đã khiến tôi hiểu điều mà hắn muốn nói:"Nếu mày mày hé răng nữa lời thì đừng trách tao ác." Ha, tôi cúi mặt xuống rồi lặng lẽ bước đi. Tôi tuyệt vọng, bởi qua hành động vừa rồi của Tuấn, tôi có thể xác minh 100% việc này là do hắn gây nên.
Đi dọc dãy hành lang rồi cầu thang xuống phòng hội đồng không một bóng người. Thỉnh thoảng, khi đi qua những lớp học bên cạnh, một vài ánh mắt tò mò, hiếu kì đang nhìn vào tôi với một thái độ đầy tiêu cực. Họ nghĩ gì, tôi biết chứ, họ đang nghĩ tại sao tôi lại xuất hiện ở đây cùng với hai giáo viên này. Họ tự hỏi tôi đã làm gì. Họ hồi hộp vì muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi mà lát nữa, họ sẽ được thỏa mãn bởi những người quen của họ đang ngồi trong lớp tôi kia. Còn tôi vẫn cứ cắm đầu bước. Ba chúng tôi không ai nói với nhau câu một câu nào cả hay đúng hơn là căng thẳng đến độ không thể bàn tán gì nữa. Tôi mong muốn, ước ao bước chân của họ có thể chậm lại từng chút một.
Thời gian cứ trôi theo những bước chân kéo lê trên nền gạch của tôi. Cho dù lâu đến đâu, cuối cùng, cánh của phòng hội đồng cũng hiện ra trước mắt tôi. Sau khi bước vào, hai vị giáo viên bây giờ đang trong vai quan tòa kia chọn một cái bàn ngay chính giữa căn phòng rồi ngồi xuống. Lẽo đẽo theo sau, tôi đứng như trời trồng quay mặt vào phía họ nhưng vẫn cách xa một khoảng gần 2m. Có lẽ đây là vành móng ngựa của tôi rồi. Giờ đây, thứ tôi đợi chờ nhất cũng chính là thứ tôi không mong muốn nhất. Tôi thiết tha cầu khẩn một câu hỏi từ họ, một câu hỏi có thể khiến tôi giải tỏa tất cả nỗi oan của mình.
Thế nhưng, họ vẫn im lặng. Thôi thì muốn nói gì thì nói đi. Đừng cứ im lặng mãi thế. Sự vô tâm là thứ tôi ghét nhất, sự im lặng là thứ tôi sợ nhất, vậy nên làm ơn đừng khiến con tim bé nhỏ của tôi cảm thấy như đang mang một gánh nặng nữa. 5 giây trôi qua, cả hai người vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm với một con mắt khốc liệt. 10 giây trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng đã hạ quyết tâm, can đảm ngước mắt lên nhìn họ và phó mặc mọi thứ cho cuộc đời. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ dám nhìn cô Liên. 15 giây trôi qua, khi mà tôi và cô Liên hai mắt chạm nhau, cuối cùng, cô cũng lên tiếng khiến tôi giật thót:
- Tôi hỏi lại lần nữa, anh đã làm gì? Giờ anh hãy kể lại cho tôi nghe mọi thứ xem nào, và tại sao anh lại làm như vậy? Ít nhất thì cũng phải tìm ra được một lý do nghe hợp lý thì tôi có thể sẽ bỏ qua cho. Còn lại là tùy thuộc vào cô Loan, cũng chính là nạn nhân của anh.
Sau tất cả thì cô Liên đúng là một giáo viên chuẩn mực, vẫn cho học sinh nhìn thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường dù tội lỗi của họ có lớn đến nhường nào đi chăng nữa. Không vô cớ ép buộc người khác cũng như triệt đi toàn bộ đường sống của họ. Suy nghĩ thật kỹ, tôi lấy hết can đảm để đáp lại câu hỏi đó của cô:
- Như đã nói, em không có làm gì cả ạ. Thủ phạm thật sự không phải là em.
- Thế tại sao cả lớp lại chỉ điểm anh? Vậy ra một phiếu mang tên Tuấn kia chính là của anh rồi nhỉ? Bởi vì như tôi đã nói thì có ai tự nhận mình là thủ phạm đâu.
Vẫn một giọng quyết đoán không suy xét, cô Loan đã dồn ép tôi vào đường cùng để bắt tôi nhận lỗi. Điều này giúp cho thấy cô ta là một người nhu nhược và bảo thủ đến nhường nào. Thế nhưng nói chuyện đó ở đây thì cũng có làm được gì đâu? Việc quan trọng cần làm của tôi lúc này là phải tự minh oan cho mình. Nhưng với một cách đánh phủ đầu như thế kia, sự tự tin nãy giờ mà bản thân tôi cố gắng níu kéo và gom góp bất ngờ tan biến như hạt muối thả vào đại dương vậy. Chỉ còn lại đó sự bối rối, lắp bắp, cố gắng phản biện lại điều giả tạo kia:
- Thưa cô, em muốn nói là em không có làm. Em không đủ can đảm để làm ra chuyện này.
- Nếu anh nói anh không làm thì ai là người thực hiện?
Đến lúc này, tâm lý tôi bất ổn cực mạnh. Lần đầu tiên trong đời tôi bối rối như thế, cuối cùng tôi lại để cảm xúc lấn át lý trí của bản thân. Điếc không sợ súng, đến lúc này rồi, tôi không do dự mà một lòng khai ra thủ phạm mặc kệ cho hắn có làm gì tôi:
- Thưa cô, là Tuấn làm ạ, Nếu không tin cô cứ tra khảo cậu ta thêm một lúc nữa, chắc chắn sẽ ra. Tuấn có động cơ để làm vậy vì hôm qua cậu ta đã bất mãn với điểm mà cô Loan chấm cho cậu ấy. Thế nên cậu ấy âm mưu với cả lớp để thực hiện kế sách trả thù rồi đổ thừa cho em. Em thật sự vô can ạ.
Đó là sự thật. Tôi dù không hề chứng kiến, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của hắn ta cùng trực giác không mấy linh hoạt, tôi đã không còn phân vân nữa mà tin chắc rằng như vậy. Nghe tôi nói xong, hai vị quan tòa yên lặng một lát vừa để suy nghĩ. Vài giây sau, cô Liên bỗng lên tiếng, cũng có thể là lý do tôi đưa ra có phần khá hợp lý:
- Đúng là Tuấn thật sự có lí do để hành động với mục đích trêu chọc cô Loan, thế nhưng việc này lại đi quá phận sự và một điều mà học sinh có thể làm được. Kể cả anh thì tôi cũng cần phải xem xét lại việc này. Tôi cũng biết Tuấn là một học sinh khá ngỗ nghịch. Thế nhưng việc nghi ngờ anh cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi nghe như mở cờ trong bụng, một tia sáng hy vọng lại bùng lên trong tôi tuy vẫn lập lòe như ánh đèn đom đóm. Thế nhưng không để điều đó lắng xuống, hay đúng hơn là không thể chờ đợi việc này kéo dài thời gian thêm nữa, cô Loan liền lên tiếng phản đối và cũng là một đòn chí mạng đối với tôi:
- Không phải là tôi chấm bài sai cho Tuấn như anh nói. Anh bảo điểm tôi cho không chính xác, thế không chính xác ở đâu khi Tuấn đã say sưa chép bài của Thành? Một việc lộ liễu như vậy, anh tưởng tôi không nhìn thấy à? Lần sau có gặp thì anh chuyển lời với cậu ta: có kiến nghị gì tìm thẳng tôi mà nói chứ đừng ngồi đó mà phán xét rồi nguyền rủa tôi với những lời vô nghĩa nữa.
Vậy là cô ta đã nhìn thấy hết tất cả rồi nên làm vậy à? Cho dù trước đây, việc cô ta chấm bài lăng quăng như vậy thật sự là vớ vẩn. Thế nhưng lần này lại xử phạt vô cùng chính xác và công minh. Đôi lúc tôi lại không hiểu con người ta đang nghĩ gì nữa. Không để tôi kịp lên tiếng, cô lại tiếp lời:
- Bây giờ anh có nói và tôi có chất vấn thì cũng chẳng làm được gì. Cả lớp đã đồng tình nói tên anh thì có hỏi bao nhiêu lần họ cũng sẽ chỉ nói tên anh. Có điều tôi sẽ không buộc tội anh bằng một cách phù phiếm như thế. Dù sao, việc trừng trị kẻ có tội vẫn là thích đáng hơn. Vậy nên tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, đó là nếu muốn thoát tội thì phải tìm ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội. Nếu anh tìm được dữ liệu đủ sức để buộc tội Tuấn thì tôi sẽ tin anh. Thế nhưng tôi không thể chờ được lâu nữa, nên tôi sẽ hỏi thẳng luôn: bây giờ anh có một lý do đủ thuyết phục để khiến mình thoát tội không? Có hoặc không?
Tôi liền suy nghĩ một lát rồi trả lời lại với một giọng điệu hết sức rõ ràng, nhưng chủ yếu là cố đấm ăn xôi:
- Thưa cô, giờ ra chơi Tuấn đã bắt các thành viên khác của lớp ra bên ngoài rồi đóng cửa lại để xịt gôm xịt tóc cho đỡ bay mùi ạ. Một việc lộ liễu như thế cô có thể hỏi những học sinh của lớp khác, chắc chắn sẽ có người chịu đứng ra làm chứng cho em ạ.
Nghe tôi nói thế, cô Loan cũng ra vẻ ta suy nghĩ nhưng khi tôi nói xong, không mất nhiều thời gian, cô ta liền một mực phản đối ngay:
- Đó không thể gọi là một bằng chứng. Điều này khuất mắt trông coi, anh có thể thông đồng với người ta tạo nên một ngoại phạm khác cho mình thì làm sao. Việc này trước đây tuy chưa từng có tiền lệ nhưng không hẳn là không thể làm được. Vả lại tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều thời gian mà đi hỏi thăm tất cả các học sinh khác và nghi ngờ tất cả mọi thứ chỉ là một sự câu giờ hoặc một lời nói dối của anh.
Vậy là tôi vẫn còn cơ hội, tôi gõ gõ lên trán, lục lại toàn bộ kí ức của mình. Bằng chứng, cái nào có thể dùng làm bằng chứng bây giờ? Tìm đi, nhớ lại đi. Phải rồi, Vừa nãy cô Loan nói gì ấy nhỉ?:"Nếu anh tìm được dữ liệu đủ sức để buộc tội Tuấn thì tôi sẽ tin anh". Phải rồi, đúng rồi, là "dữ liệu", tôi nhớ ra rồi. Không để mất quá nhiều thời gian, tôi vừa nói vừa run run tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra:
- Em có bằng chứng ạ. Tối hôm qua, Tuấn cùng hội bạn của cậu ta đã bàn về kế hoạch ngày hôm nay trên nhóm lớp. Tất cả mọi thứ vẫn còn lưu ở trên Messenger của em ạ Nếu như cô đọc được những dòng tin nhắn đó thì cô chắc chắn sẽ tin em trong sạch.
- Nghe có vẻ chắc chắn nhỉ? Vậy anh có thể mở ra cho tôi xem được không? Việc chật vật ngoi lên từ địa ngục rồi lật kèo là điều tôi hứng thú nhất.
- Vâng, còn một vài người cũng đồng tình với kế hoạch của Tuấn nữa ạ. Điều này cực kỳ có ích cho việc tìm ra hung thủ thật sự. Cô đợi em một lát, máy em hơi chậm ạ.
Vừa nói, tôi vừa mở ứng dụng Messenger lên để tìm chứng cứ như tôi đã nói. Chết tiệt, chiếc máy này đang trêu ngươi tôi đấy à. Đúng là tôi nên đổi đời máy thì hơn, chỉ tiếc là giờ tôi chưa có kinh phí và điều kiện. Hoặc cũng có thể là chưa thật sự cần thiết về vấn đề liên lạc lắm. Mà chuyện đó thì có liên quan gì ở đây cơ chứ? Tôi liền hối hả chờ đợi.
Thế nhưng càng chờ càng mất hút. Ban đầu, tôi nghĩ do mạng yếu, rồi lâu dần, có một điều kỳ dị xảy ra là: toàn bộ dấu hiệu về sự tồn tại của nhóm lớp "Chuyên Toán 10A" đã hoàn toàn bay màu như vụ mất tích đầy bí ẩn của MH370 vậy, một chiếc máy bay xấu số. Còn bây giờ, tôi mới chính là người xấu số. Chân run run, tôi bất giác khụy gối xuống đất "huỵch" một cái, tôi kinh ngạc đến độ mồ hôi túa ra như tắm, mắt trợn tròn, long sòng sọc. Biểu cảm trên khuôn mặt lúc này của tôi rất khó tả, nhưng chẳng ai nhận thấy điều đó bởi tôi đang cúi gằm mặt xuống và nhìn xuống nền gạch hoa bóng loáng.
Sau tất cả, tôi đã hiểu ra rồi. Hiểu ra mọi chuyện, tất nhiên là toàn bộ kế sách của Tuấn. Tôi không nói thì hẳn mọi người cũng đã đoán được cách làm của hắn ta. Sau khi tôi tắt máy hay chính xác hơn là tôi không còn hoạt động để nắm bắt tin tức trên nhóm chat của lớp nữa, Tuấn đã lấy quyền "quản trị viên" rồi loại tôi ra khỏi đó một cách dễ dàng. Mọi thứ ổn định trở lại khi không có tôi, Tuấn không còn vướng bận gì nữa mà nhắn tin bắt cả lớp không được nói, hoặc nếu có bị hỏi từng người một thì phải đổ tội cho tôi là thủ phạm. Việc này không nằm ngoài dự định của Tuấn bởi hắn có đủ thẩm quyền để làm điều này.
Tôi hiểu ra tất cả rồi, thực chất không phải tôi lợi dụng Tuấn hại cô Loan mà là ngược lại mới đúng, hắn đã lợi dụng chính tôi để làm một tấm bia đỡ đạn cho bản thân. Đáng ra tôi không thể căm tức hắn bởi kế hèn của tôi đã tác động lên chính bản thân tôi rồi. Thế nhưng cảm giác này là gì đây, một cảm giác khó tả trong lòng. Vì bây giờ tôi hiện đang rất mất bình tĩnh nên tôi chỉ có thể nghĩ:"Vậy ra tôi luôn bị người ta lợi dụng sao?". Tôi suy nghĩ như vậy nhằm để an ủi để chính bản thân mình. Hoặc cũng có thể lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ đến quả báo mà tôi phải nhận. Nhận ra biểu hiện của tôi, cô Liên liền hỏi:
- Thế bằng chứng chắc như đinh đóng cột của anh đâu. Tại sao anh không nói nữa? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang cố tình lừa chúng tôi hay thật sự anh không có bằng chứng? Hay là anh nằm mơ đã tạo ra bằng chứng cho bản thân mình? Thế thì tôi xin nói với anh rằng đây là hiện thực.
Tôi không trả lời, đúng thế, tôi không còn bằng chứng cũng chẳng còn lý lẽ mà dùng để phản biện nữa. Tất cả mọi thứ để tôi có thể biện cho minh bản thân mình trong sạch đều đã bị Tuấn rào trước đón sau loại mà bỏ hoàn toàn.
Qủa là "tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương". Tuy tôi không đi sau hắn nước nào, hắn có cùng suy nghĩ như tôi nhưng lại tính sâu hơn tôi một bước. Nếu cô Liên hay cô Loan hỏi cả lớp thì sẽ chẳng ai nói vì sợ cái uy của Tuấn. Đó là điều mà tôi trông đợi. Vậy mà tôi lại chẳng thể tính đến trường hợp nếu cô hỏi từng người một thì sẽ ra sao. Dù không muốn họ cũng sẽ phải khai. Nhưng họ sẽ khai ai đây? Đây là câu hỏi mà Tuấn đã tự giải đáp và xử lý được. Cảm xúc lúc này của tôi căng tràn một sự tức giận. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Cũng phải thôi, dựa vào hoàn cảnh của tôi, không thất vọng sao được? Người ta thường nói: điều an ủi lớn nhất đối với kẻ bại trận là có một kẻ bại trận thảm hại hơn. Còn bản thân tôi bây giờ là thất bại hoàn toàn rồi. Vẫn im lặng quỳ dưới đất, một tấn áp lực đè nặng lên trái tim tôi. Hai vị quan tòa vẫn ngồi trên ghế nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ. Như không chờ đợi được sự trễ nải hay đình công của tôi nữa, cô Loan liền lên tiếng:
- Vậy giờ anh không còn chối được nữa đúng không? Anh nói anh bị oan, thế nhưng lại không thể tìm được bằng chứng và cũng chẳng ai chịu đứng ra bênh vực hay minh oan cho anh cả. Nhưng xét theo thái độ không chịu nhận lỗi của anh thì có lẽ hình phạt chắc chắn sẽ không hề nhẹ rồi. Anh còn lời nào để nói nữa không?
Nghe xong, hối lỗi, thất vọng, bất lực, buông bỏ, xúc động, kinh tởm, các cảm xúc rối ren khó tả đều xen lẫn vào một tâm trạng chính của tôi lúc này, sự bức xúc và căm hận. Nó trộn vào nhau, bão hòa rồi lập tức vỡ òa. Tôi nói trong nước mắt:
- Thua rồi, em thua rồi. Em xin lỗi bởi em chính là người đã xịt gôm xịt tóc ra khắp lớp để không cho cô dạy. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Đến bây giờ tôi cũng không rõ tại sao lúc đó tôi lại nói là điều vô lý này nữa. Có lẽ sự thù hận đã lấn át lý trí và suy nghĩ của tôi rồi ư? Có thể đó là một sai lầm của tuổi trẻ, một sai lầm của thanh xuân khi không chịu chiến đấu hết mình. Chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy, tôi cố gắng không nấc mà chỉ sụt sùi từng tiếng nhỏ. Đó là lần duy nhất tôi khóc trước mặt những người mà lúc đó tôi muốn tỏ ra cứng rắn nhất. Tại sao tôi lại chịu đựng như thế? Đã lâu lắm rồi tôi không khóc được nữa. Bị chơi một vố đau như vậy rồi, nhưng khi khóc ra lại thật là nhẹ nhõm. Một cảm xúc tự trấn an, xoa dịu chính bản thân mình.
Tôi đã quá mềm yếu, đã quá nhân từ khi không chịu diệt cỏ tận gốc. Nếu tôi tính kỹ hơn thì chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ cần tôi có một chút bằng chứng bằng cách chụp màn hình lại thôi thì mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi quyết định rồi, từ bây giờ tôi sẽ bỏ đi bản tính cam chịu, sự hèn nhát và âm thầm lợi dụng, tính kế lâu dài bằng cách vừa đấm vừa xoa nữa. Tôi sẽ trở thành một con người tàn nhẫn, một tên độc tài, một tên phát xít dẫm đạp lên lòng tốt của người khác. Như họ đã làm với tôi vậy. Và sau tất cả, đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi lệ. Tôi sẽ gạt đi những giọt nước mắt đó và sống như một ác quỷ thực thụ, bởi vì họ cũng thế. Chính họ là người đã lợi dụng tôi, chà đạp lên con người và lòng tốt của tôi. Tôi sẽ dạy cho họ một điều: Ác quỷ tồn tại để cho ta biết thế giới này khắc nghiệt thế nào, dạy chúng ta cách đứng lên, chứ không như thiên thần luôn mơ mộng và ảo tưởng vào những thứ sẵn có.
Liệu tôi có quyền để nói lên điều này ư? Chắc chắn là tôi không bao giờ có tư cách để có thể phát ngôn cho được những câu như thế. Tôi đã toan tính, cố gắng dùng tiểu xảo mà mình nghĩ ra để bẫy Tuấn. Một âm mưu hèn hạ, một sự sắp đặt ngu ngốc. Thế nhưng, tôi vẫn cứ suy nghĩ như vậy, tôi vẫn cứ coi như mình đang vô tội, tôi vẫn cảm thấy bất bình, mặc dù tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Bởi vì đây là điều duy nhất có thể an ủi bản thân tôi lúc này. Nói cho tôi biết tôi là người bị hại, khiến tôi thỏa hiệp với cảm xúc của mình. Hay hơn hết, đó là một bài học của tôi về cái xã hội này.
Rốt cuộc thì âu cũng là cho tôi mà ra. Và đó cũng là một lý do để tôi chấp nhận mọi thứ bây giờ. Sống để trả thù, sống để phá hoại, sống để gieo rắc tai ương, sống để làm kẻ khác đau khổ. Và hơn hết, sống để chấp nhận quá khứ tội lỗi của mình. Sau này, lúc đã bình tĩnh và suy xét lại mọi chuyện, tôi đã tự nhủ như vậy đấy.
◊ ◊ ◊
Bản tường trình và bản kiểm điểm của tôi được gửi về nhà trường trong sự dẫn dắt của cô Loan. Cô chắc chắn sẽ không bị tha thứ cho tôi vì đã nghĩ tôi bôi nhọ danh dự nhân phẩm và lòng tự tôn của một nhà giáo. Các tiết học sau đó của cô đối với tôi cực kì khắc nghiệt.
Mẹ tôi rất buồn, lúc tôi về nhà sau khi nhận được điện thoại của cô Liên. Có lẽ bà đã biết rất nhiều, hầu như là mọi chuyện. Trừ việc tôi có thật sự là hung thủ không, hay tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi chờ đợi từ bà, chờ đợi từ đấng sinh thành của tôi một sự nguyền rủa và căm hận, một cái nhìn lạnh giá cùng những suy nghĩ kinh tởm. Tôi và bà vốn lâu nay chẳng hề quan tâm đến nhau là mấy, tôi tin tưởng mẹ tôi sẽ làm như thế cũng không phải là vô cớ.
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, bà cực kỳ dịu dàng và ân cần. Bà an ủi và gặng hỏi tôi tại sao lại làm như vậy. Bà nghi ngờ tất cả mọi thứ tôi làm có đúng hay không và đi tìm một câu trả lời chính xác. Có lẽ, bà ân hận vì nghĩ tôi hư hỏng như vậy hoàn toàn là bởi sự vô tâm của bản thân dành cho tôi, sự thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng tôi đâu có cần những thứ đó, tội lỗi này là do tôi gây ra, và tôi chấp nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi chẳng chịu mở lời giải thích vì không muốn bà phải lo lắng hơn nữa.
Sau khi bị đình chỉ một tuần, tôi bắt đầu đi học trở lại nhưng thái độ của mọi người dành cho tôi chính là một sự khinh bị và căm ghét. Tất nhiên ở đâu đó vẫn tồn đọng một vài ánh mắt của sự thương hại. Tại sao họ lại làm vậy trong khi họ đã rõ ai là thủ phạm chính rồi nhỉ? Đáng lẽ tôi không là người bị đối xử như vậy. Có lẽ do ý thức được rằng, để khiến tôi nhận lỗi thì họ phải làm cho tôi cảm thấy hối lỗi chăng? Tôi mặc kệ.
Thế nhưng trái với họ và tôi, Tuấn cùng đồng bọn của hắn dành cho tôi một sự "quan tâm đặc biệt". Chuyện bắt nạt đối với tôi diễn ra như cơm bữa. Những lần "khám sức khỏe", "mát xa toàn thân thể" hay “tập thể dục” của hắn dành cho tôi nhiều không đếm xuể. Tuấn luôn sử dụng những món võ của hắn để thử nghiệm lên tôi. Việc mất sách vở, bút thước hay thậm chí là áo khoác không còn xa lạ gì với một kẻ như tôi nữa. Vừa bị hành hạ về mặt thể chất và tinh thần, đã khiến cho tôi sang chấn tâm lý và stress một thời gian. Thế nhưng nó cực kỳ nghiêm trọng vì việc này dẫn đến rối loạn vị giác và tạo di chứng cho tôi đến tận bây giờ. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy.
Đơn khiếu nại của cô Loan được chấp nhận. Chẳng mấy chốc, quyết định đuổi học của tôi được thông qua. Thế nhưng sau khi xem xét lại sự hối lỗi và thành khẩn mà tôi bắt buộc phải nhận, cô Liên liền viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi bằng cách chuyển sang một ngôi trường nào đó. Nhanh chóng, ba cuộc họp được mở ra để quyết định hình phạt của tôi có được giảm nhẹ không. Cả ba cuộc họp đó, hai mẹ con tôi đều có mặt. Việc chuyển trường là điều không thể tránh khỏi, nhưng bằng một cách chóng vánh nào đó, nó được áp dụng ngay sau khi tôi hoàn thành chương trình học kì 1 lớp 10, tức là còn khoảng gần hai tháng nữa tính từ thời điểm bấy giờ.
◊ ◊ ◊
Hai tháng sau, tôi chuyển đến ngôi trường này. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân cách không xa chốn cũ. Một ngôi trường gần biển đầy nắng và gió.
Cứ tưởng rằng ở một nơi xa lạ này, tội lỗi của tôi sẽ bị lãng quên một cách vô thức. Thế nhưng đến khi Trang nhắc lại, mặc dù chỉ là nói bóng nói gió, tôi cũng đã cảm thấy một chút hoang mang, buồn rầu và lo lắng.
Cuối cùng thì tôi cũng chưa trả thù được, chẳng tàn nhẫn được với người nào, chẳng chia sẻ với ai về nỗi oan ức mà mình phải chịu, cũng như không ai chịu làm bạn với một kẻ có quá khứ mờ ám và nguy hiểm như tôi. Tôi thay đổi hẳn, từ một thằng Minh hòa đồng trở thành một con người lầm lì, không tin một ai, thờ ơ với mọi thứ và khinh bỉ mọi điều tốt đẹp. Một con người sống cô lập, phản bác tất cả những gì mà tôi từng thích thú.
Sau cùng, thứ duy nhất không thay đổi, thứ duy nhất còn giữ được căn nguyên của nó chính là bản tính mưu mô và xảo quyệt của tôi. Trước đây tôi từng nói: sự vô tâm là thứ tôi ghét nhất, sự im lặng là thứ tôi sợ nhất. Thế mà bây giờ tôi lại có cả hai thứ đó. Một con người thiệt cận và tiêu cực, nhìn nhận mọi thứ, nhìn đời thông qua một con mắt méo mó, nhưng tôi luôn cho rằng nó là lý tưởng của tôi. Đó là sự thật.
Liệu có ai đủ khả năng thay đổi con người tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Thế nhưng tôi không trông đợi điều đó cho lắm bởi vì: tôi thích cuộc sống hiện tại, một cuộc sống đầy tội ác và sự giả dối. Một sân khấu, sàn diễn như là sân nhà tuyệt vời cho tôi, để tôi có thể diễn lại cuộc đời đầy Tội Ác và Giả Dối đó.
Thế nhưng nó có phải giả tạo không? Không phải giả tạo bởi vì những gì tôi đang đón nhận mà nhận thấy, NÓ LÀ SỰ THẬT.
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi