truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 22: Phòng Bệnh Tại Nhà

Karl Marx- nhà triết học gia nổi tiếng người Đức- đã từng nói một câu như thế này: tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông nhưng đồng thời cũng không phải là lưu thông.
Thú thực thì với cái đầu óc đơn giản, không hề có tí chuyên môn của tôi, việc thấu hiểu và giải thích một câu nói đầy trừu tượng với những từ ngữ mang tính khoa học này là hoàn toàn khó khăn, nếu tránh nói là không thể. Thế nhưng tôi vẫn hiểu rõ vấn đề mà nó đã nhắc đến, đó là về kinh tế.
Trong cái xã hội đầy thực dụng như hiện nay, đồng tiền là cực kỳ quan trọng, nó thao túng gần như toàn bộ mọi thứ: đời sống, quyền lực, mạng sống, và nổi bật nhất đó là nhân tính của con người. Và những người kẻ làm kinh doanh thì lại càng phải lừa lọc, giả dối nhiều hơn. Tuy vẫn luôn lường trước, nhưng mỗi khi nghĩ đến những điều này, tôi lại không ngờ mà tự hỏi: sao cái thực tại vốn khắc nghiệt này, nó tàn nhẫn vậy nhỉ?
Ma lực và sức hút của đồng tiền thật sự rất lớn, lớn đến độ ta không còn phân biệt được thế nào là tham nhũng, thế nào là lừa đảo nữa. Nhưng nhìn chung thì nó tương tự như nhau. Tôi không phải tội phạm cũng chẳng phải kẻ tôn thờ tội phạm, thế nhưng tôi còn nhớ, tội phạm khét tiếng bậc nhất đất Sài Gòn, ông trùm xã hội đen Trương Năm Cam từng nói: "Tiền không là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền. Và thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". Thật vậy, lòng tham của con người dành cho những vật chất có giá trị là vô đáy. Họ sẽ cố gắng lăn lộn, giành giật, dẫm đạp lên nhau chỉ để sở hữu những thứ đó, dã tâm đạt được mục đích của mình. Đấy là cách mà thế giới này đã chọn để nó vận hành.
◊ ◊ ◊
Chiều chủ nhật, sân trường khá yên tĩnh, rất ra dáng một ngày nghỉ đúng nghĩa. Vậy mà:
"Tại sao tôi lại phải tự dẫn xác đến cái nơi chán ngắt và tồi tệ như thế này cơ chứ?"
Tôi đã muốn dồn nén hết cảm xúc của mình mà gào lên thật to như thế để xua tan đi sự bực bội trong người lúc này, nhưng lại tự cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc cả, nên lại cố kìm hãm bản thân và thở dài ngao ngán.
Loẹt... quẹt...
Kéo lê đôi giày cũ kỹ đã mòn hết đế, thận trọng bước từng bước để tránh trơn trượt do thiếu ma sát, băng qua sân trường vắng vẻ một cách nặng nhọc, tôi đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Bỗng, cảm giác lạ lẫm không biết từ đâu tràn tới. Quả thật, việc tôi đến trường, đứng ở đây, trong một khu vực rộng lớn tịnh không một bóng người, chẳng phải cứ muốn là sẽ thấy ngay được.
Bầu trời tháng 10 cao vời vợi, thời tiết đã dần mát mẻ hơn nhiều, những tia nắng soi chiếu xuống khiến nền gạch sân trường đỏ au lại càng thêm sáng chói. Những cơn gió mùa thu khẽ lay tán lá cây xào xạc như một khúc nhạc du dương của thiên nhiên làm rung động lòng người. Nhưng, cho dù nó có yên bình đến đâu, đối với quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ này, nó chỉ gợi lên trong tôi một nỗi buồn man mác.
Nhìn điện thoại, chiếc đồng hồ điện tử trên đó đang hiển thị 14:30. Phiền ghê, vừa trải qua một buổi sáng làm việc với đống thức ăn và bát đĩa, tôi còn chưa kịp về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ và nghỉ ngơi, mà lại ngay lập tức chạy đến đây với một tâm trạng không hề thoải mái gì. Thậm chí, tôi mới chỉ thay được bộ đồng phục của nhân viên ra thôi.
Bản thân đã mệt mỏi thế này, không biết lát nữa đến, họ có nghĩ ra một vài công việc nào đó rắc rối để bắt tôi làm nhằm giết thời gian, như vụ dọn vệ sinh sân lần trước không đây? Tôi tự nhủ rồi thở dài, bước lên tầng 3, tiến về phía căn phòng hội.
◊ ◊ ◊
Hôm nay đã là ngày 8 tháng 10, tính ra, từ khi tôi trở thành thành viên chính thức của hội đến nay cũng đã được gần hai tuần trôi qua. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn chẳng có điều gì mới mẻ khiến tôi có hứng thú như lời Chi nói cả. Thực tế thì đây không hẳn là một hội vô công rồi nghề đâu, chúng tôi cũng đã tiếp nhận một số yêu cầu nhưng chủ yếu chỉ là công việc bên Đoàn, hỗ trợ học tập và vài lần dọn vệ sinh lặt vặt mà thôi. Và tuyệt nhiên thì ngoài nhận quét dọn cả sân bóng rổ cùng hội con trai vào ngày này tuần trước, những việc còn lại đều không nằm trong khả năng và quyền hạn hẹp hòi của tôi.
Đưa tay kéo trước cửa gỗ nặng trịch khiến tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Tuy rằng gần đây, ngày nào cũng phải nghe thấy thứ âm thanh chết tiệt rợn người này, thế mà tôi vẫn không tài nào quen được. Cảm giác ngai ngái khó chịu nổi lên, hệt như sống lưng bị lạnh lúc ta vô tình cào móng tay vào bảng mỗi lần trực nhật vậy. Tôi chẳng nghĩ ngợi mà bước vào, vẫn luồng không khí mát rượi đó phả thẳng vào người khiến cảm giác rã rời, mệt mỏi thấm nhuần trong các bó cơ vơi đi đôi chút. Nhưng tại sao, mùa thu cũng đâu có nóng gì mà lại bật điều hòa một cách vô tội vạ thế này? Đúng là tốn điện mà.
Bên trong, giống mọi lần và cũng hệt như tôi nghĩ, căn phòng tối om do bị kéo kín rèm đó vắng hoe, hiện hữu ở đó chỉ có một người duy nhất. Và khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó là Trang- cô gái hoa khôi của trường và cũng là hội trưởng của chúng tôi- đang ngồi trước màn hình máy tính, tay liên tục gõ một thứ gì đó rất say sưa. Thấy tôi đến, cậu ta chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay, chỉ để lại phía sau một câu trách móc lạnh lùng trong khi tay vẫn còn đang làm công việc của mình:
- Cậu đến rồi à? Muộn thế? Có biết mấy giờ rồi không?
Ha! Cậu ta hoạnh họe tôi trong khi còn chưa có ai trong hai người xuất hiện ư? Có lẽ cậu ta là kiểu người không thích chờ đợi, luôn cho rằng tất cả mọi người đến sau mình đều là muộn, là chậm trễ. Mà cho dù tôi đến sớm thì cũng chỉ ngồi đọc sách như bình thường thôi, đâu có việc gì để làm mà nhỉ? Nhưng tôi không nói vậy, bởi tôi đâu có khờ mà tự thông báo rằng mình đang rảnh rỗi chứ? Vì tỷ lệ khá cao là cậu ta sẽ thấy chướng tai gai mắt mà lôi ra cả đống công việc để hành tôi mất. Tôi đáp lại cậu ta bằng một câu hỏi cho có chuyện, mặc dù đã thừa biết câu trả lời:
- Vẫn chưa có ai đến à?
- Ừm...
Chỉ vậy thôi hả? Không biết phạm trù ứng xử của cậu ta tốt đến cỡ nào đây? Nhưng một câu trả lời như thế, chỉ cần vậy thôi cũng đã bao hàm đủ ý rồi. Vả lại, tôi cũng đang làm phiền, gây cản trở công việc của cậu ta mà. Nhưng không như tôi nghĩ, chẳng biết có phải do Trang sở hữu một loại năng lực siêu nhiên như thần giao cách cảm hay đoán biết cảm xúc của người khác hay không, mà cậu ta đã lên tiếng giải thích ngay:
- Ngọc, Đức và Chi thì đến vào buổi sáng rồi, chiều nay họ có đến không thì tôi chưa biết. Còn những người khác thì lát nữa sẽ có mặt.
- Vậy à?
Tôi đáp lại gọn lỏn rồi thả mình xuống ghế, vừa với tay rót cốc nước để xua tan đi cơn khát đang bấu víu vào cổ họng. Mùi hương thoang thoảng hôm nay không hề giống mùi nhân trầm mọi ngày, atiso à? Dòng nước không mát lạnh nhưng khi nó tràn vào cổ họng và chảy xuống thực quản của tôi lại mát rượi và dễ chịu vô cùng. Tuy bị rối loạn vị giác, cho dù đã đỡ hơn nhiều, mặc dù hiện tại, nó vẫn khiến cho lưỡi của tôi không thể cảm nhận được chút vị nào rõ rệt. Dẫu vậy, tôi vẫn biết, cốc nước tôi đang uống lúc này có hương vị ngọt ngào, được pha bởi tay cô em út dễ thương của hội.
Úp chiếc cốc đã cạn vào khay làm cho tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên lạch cạch. Tôi không có ý định muốn hỏi han hay có vấn đề cá nhân gì cần xử lý nữa, mà thò tay vào chiếc cặp trống rỗng, lôi quyển sách ra rồi lật dở đến trang đang đánh dấu. Lướt mắt rà soát lại vị trí đã đọc, tôi vừa khó chịu nghĩ: "những tiếng gõ bàn phím phiền phức kia, và cả người tạo ra nó nữa, giá mà không tồn tại thì tốt biết bao". Mà kệ đi, nếu như Trang không gây cho tôi quá nhiều rác rối hay đơn giản là phân tâm, thì cũng chẳng có vấn đề gì, tôi cũng không quá ác cảm hay khắt khe gì với chuyện như vậy. Tuy thế, nạn nhân là tôi đây vẫn thở dài thườn thượt rồi mới cố nhập tâm để đọc.
Chúng tôi không ai nói nói và vốn dĩ đã chẳng có gì muốn thảo luận với nhau cả. Có lẽ. À, chắc chắn tôi và Trang không thể hợp nhau. Tôi cũng không biết nữa, có thể là chúng tôi đã có chút hiềm khích không nhỏ dành cho người kia, từ lúc cả hai vạch trần con người thật của nhau rồi. Không hợp nhau? Chúng tôi không bao giờ to tiếng với nhau, nhưng chủ yếu mỗi khi bất đồng quan điểm và có nguy cơ nổ ra tranh cãi, tôi đều là người hạ mình chấp nhận thất bại để đổi lại, Trang sẽ nở một nụ cười đắc thắng trên môi.
Nhưng việc miễn cưỡng ở trong một căn phòng với kẻ mình ghét thực khiến người ta khó chịu mà. Phải chăng có một người đang trò chuyện vui vẻ với tôi như Chi thì tuyệt biết mấy. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn thích ở một mình hơn. Đây đúng là một thói quen dễ gây nghiện đó.
Thời gian trôi đi, tôi cũng không còn cảm thấy căng thẳng như lúc đầu nữa, hay nói đúng hơn là chẳng hề để tâm đến. Ai cũng có việc riêng cần phải tự giải quyết mà chẳng thể làm phiền người kia. Căn phòng lúc này yên tĩnh vô cùng, luồng không khí mát rượi khiến cảm giác dễ chịu đang thẩm thấu vào từng bó cơ, thớ thịt của tôi. Điều kiện như vậy cộng thêm việc ở trong tình trạng thiếu ánh sáng trầm trọng, chẳng ai lường trước được nhưng chắc chắn, cơn buồn ngủ sẽ ập đến một lúc nào đó và không riêng gì tôi. Dần dà, tôi không còn lập trình trong não được những hình ảnh qua dòng chữ in trên trang sách nữa. Con mắt tôi vẫn yếu đuối lướt trên từng khổ chữ dù chỉ còn là một cách máy móc. Từng giây từng phút trôi qua, hai bờ mi tôi bắt đầu díu lại tựa hồ như hai cục nam châm trái chiều đang hút nhau vậy.
Trong lúc vẫn còn nhận thức, tôi sửa mình một cái rồi gập quyển sách lại, không quên kẹp chiếc bookmark vào giữa, đặt gọn gàng xuống bàn. Giờ đây, có cố gắng đọc nữa thì cũng không rút được điều gì, chẳng thể hiểu được cái hay của sách cả từ nội dung lẫn hình thức. Tôi không muốn ngủ, và lại càng không muốn tự làm tổn thương thể xác của mình như cấu vào đùi hay tát mặt như lúc ở nhà. Bởi nếu làm như vậy, tôi không khác nào một kẻ ngốc cả.
Vươn vai một cái, thình lình, một cơn ngáp dài không cách nào cưỡng lại ập đến, khiến nước mắt tôi trào ra đôi chút. Sau đó, tôi định đưa tay lên để lau nhưng chợt nhận ra nơi đây không chỉ có một mình, và sẽ rất vô duyên khi cư xử như thế trước mặt một người con gái. Tuy không quá quan tâm đến hình tượng cá nhân, nhưng như một phản xạ có điều kiện, tôi liền vội đưa tay lên che miệng cho dù lúc này thì nó khá là thừa thãi. Điều đó đồng nghĩa với việc đã quá muộn để Trang không nhìn thấy. Khi hai mắt chạm nhau, tôi xấu hổ, ngượng ngùng quay đi hướng khác. Thấy vậy, Trang cũng biết ý, cậu ta vội vàng đánh mắt lại màn hình máy tính rồi chẳng trách cứ gì, chỉ nhỏ nhẹ nói:
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Hiếm khi nào thấy cậu ta quan tâm tôi như vậy nhỉ? Mà hình như lần trước, và cả lần trước nữa. Không biết vô tình hay hữu ý, mỗi khi tôi không có tâm trạng để nói chuyện, cậu ta lại là người khơi mào. Nhưng nghe thế, tôi không những chẳng có chút phấn khởi gì mà càng cảm thấy bối rối hơn:
- Ừ thì, nhà hàng tôi làm bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng mà, 2 giờ chiều tan ca là tôi về đây luôn, đã kịp nghỉ ngơi được tẹo nào đâu.
Tôi vừa nói vừa vươn vai để cứu vớt tình hình. Nhưng...
- Thế à?
Hình như tôi vừa nghe nhầm chăng? Trang không thèm ngước lên, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, chỉ đáp lại gọn lỏn. Việc câu ta cư xử như thế cũng khiến tôi có phần khó chịu. Thú thực thì tôi cũng muốn nói cho cậu ta biết cái hội này phiền phức cỡ nào khi đã chiếm hầu hết thời gian rảnh của tôi. Nhưng khi đối tượng bản thân nhắm vào lại tỏ ra một thái độ thờ ơ như vậy, tôi tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn chép miệng, cố đế thêm một câu cho bõ ghét:
- Ừm, chỉ vì các cậu mà tôi mới phải mệt mỏi thế này. Tôi còn đã tắm rửa gì đâu, người ngợm còn đầy mùi dầu mỡ và thức ăn nữa. Bẩn kinh!
Tôi cao giọng, quả thật có nhẹ nhõm hơn khi nói ra được những lời tưởng chừng rất khó lên tiếng này. Thế nhưng, tôi biết mình đã sai sau khi nhận lại từ Trang một ánh mắt hình viên đạn cùng giọng nói lạnh tanh, ẩn trong đó đôi chút tức giận xoáy thẳng vào tim tôi. Dường như tôi đã không suy nghĩ và cân nhắc trước khi trách móc họ rồi.
- Cậu nói rằng, giả dụ chúng tôi không lôi kéo thì cậu sẽ chẳng phải mệt mỏi, bận rộn như bây giờ. Nhưng liệu, nếu như không tham gia vào hội thì những buổi chiều Chủ nhật như hôm nay, cậu có chịu ngoan ngoãn nằm ở nhà vào nghỉ ngơi một giấc lý tưởng như cậu nói không?
Tôi sững người, đúng như cậu ta nói, vì tham công tiếc việc hay nhờ khí thế làm việc của tuổi trẻ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn, cho dù không là thành viên của hội đi chăng nữa, thì chiều nay, tôi sẽ lại cố gạt đi sự mệt mỏi mà lao đầu vào công việc không khác gì ban sáng cả. Những ngày Chủ nhật như vậy đã trôi qua hơn nửa năm rồi. Gần đây, việc được nghỉ một buổi như thế này, tôi cũng cảm thấy khá thư thái. Có lẽ cũng không quá tệ. Và tôi nên dành một sự biết ơn đôi chút đối với bọn họ, nhỉ?
- Ừ thì, coi như tôi chưa nói gì đi, xin lỗi!
Ngạc nhiên, xấu hổ xen lẫn với lo lắng, tôi nhỏ tiếng, ngượng ngùng chấp nhận sự thua cuộc. Nghe tôi khẽ nói, Trang hơi trùng mắt, cơ mặt giãn ra rồi lại nhìn vào máy tính. Từ phía xa, qua lớp ánh sáng mập mờ đó, tôi thoáng thấy một nụ cười hiện lên trên bờ môi xinh đẹp của cậu ta. Chẳng biết cậu ta vui mừng cái gì nhỉ? Vì tôi đã chấp nhận thất bại rồi chăng?
Nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ rồi cơ à? Vậy mà vẫn chưa có ai khác đến đây nữa, cái hội này đúng là không có tí kỷ luật hay quy củ gì rõ ràng cả. Nhưng yên tĩnh như thế này cũng không phải là quá tệ, tôi vừa nghĩ vừa lướt mắt nhìn ra ngoài, qua khe rèm hẹp kia, luồng ánh sáng có phần hơi lóa khiến tôi nhíu mày. Bầu trời xanh thỉnh thoảng có một vài dẫn mây bay lơ lửng.
Được một hồi, có lẽ là mấy phút trôi qua, tôi chợt để ý đến căn phòng này khi nó đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Trang cũng không còn vang lên nữa. Thấy có hơi khác lạ, tôi quay lại nhìn. Cô gái ấy vẫn ngồi đó, nhưng tay không hề hoạt động, chỉ còn mắt là khẽ lướt trên màn hình máy tính. Không biết cậu ta đang đọc cái gì mà chăm chú vậy nhỉ? Tôi tò mò hỏi?
- Mà nãy giờ, cậu đang làm gì vậy?
- Tư vấn tâm lý!- cô gái đó trả lời.
Ra là "Phòng bệnh tại nhà trường trung học phổ thông Trần Cao Vân" à? Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây là một công việc thừa thãi. Vì vốn dĩ, chẳng có ai đủ can đảm và tin tưởng để đến xin lời khuyên từ một trang web không rõ tên tuổi về vấn đề thầm kín của mình cả. Điều đó chẳng khác gì so với lời thú tội trước những người xa lạ. Nhưng sau khi chứng kiến Trang làm việc chăm chỉ suốt từ lúc tôi có mặt đến giờ, tôi đã nghĩ lại: phải chăng công việc này được biết đến và đón nhận nhiều hơn tôi tưởng?
Phần nhiều vì tò mò, muốn xem cách cậu ta giải quyết những vấn đề đó như thế nào đã thôi thúc tôi. Dồn lực vào đầu gối, tôi bật người đứng dậy rồi quyết định tiến về phía Trang. Thấy tôi có phần manh động, cậu ta đưa con mắt dò xét trong khoảnh khắc rồi lại chẳng thể quan tâm mà nhanh chóng tập trung vào công việc của mình.
Có lẽ do bị chiếc màn hình che khuất, nên từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra cách ăn mặc của cậu ta. Một bộ trang phục giản dị và hơi lạ lẫm. Mà thực ra thì cũng chẳng có gì là lạ, chỉ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vận một bộ trang phục không phải tà áo sơ mi trắng và chiếc quần âu của bộ đồng phục thường ngày tôi vẫn bắt gặp. Chẳng biết có phải do tính cách lạnh lùng, nghiêm túc hay không mà dưới con mắt của tôi, phong cách ăn mặc của cậu ta cũng kín đáo, đơn giản và nghiêm chỉnh không kém. Thế nhưng kỳ lạ thay, tôi cho dù ghét cũng không thể phủ nhận được bản thân lúc này có dành cho Trang một sự ấn tượng tương đối.
Với chiếc áo phông dài tay cổ tròn màu xanh mặc bên trong, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng loại tránh nắng bên ngoài, cùng một chiếc quần nỉ sậm màu. Tôi không giỏi phân biệt rõ ràng về màu sắc cho lắm. Xin đừng nghĩ tôi bị mù màu, một phần vì có vài tông màu tôi không biết gọi tên hoặc còn nhầm lẫn. Phần còn lại, trong cái không gian thiếu ánh sáng này, khả năng nhận biết của tôi và mỗi chúng ta cũng bị hạn chế đi nhiều. Nhưng nếu phải dành một từ để nhận xét về trang phục của cậu ta, tôi chỉ có thể nói: hợp.
Nhìn chằm chằm vào Trang, mái tóc đen dài suôn mượt phảng phất mùi dầu gội, sống mũi dọc dừa, gò má cao, bờ môi căng mịn tự nhiên, hàng mi dài cong vút trông đầy hấp dẫn. Không hề máy may để ý tôi, Trang vẫn cứ thế di chuyển chuột, thỉnh thoảng khẽ đưa tay vén lại vài cọng tóc mai ra sau vành tai, để lộ cần cổ trắng nõn vô cùng kích thích.
Chứng kiến những hành động đầy quyến rũ đó, tôi lúc này cứ tưởng rằng trước mặt mình là một mỹ nhân đúng nghĩa. Quả thật là tôi chẳng ưa gì Trang, và dù ghét nhưng vẫn phải nói rằng bản thân tôi đang ngỡ ngàng, ngây người mà nhìn ngắm nét đẹp trời cho hiếm có đó không chớp mắt.
Chưa dừng lại ở đó, tôi đã bị thu hút, chìm đắm bởi cái khe hẹp màu đen ở cổ áo trước ngực cậu ta. Trong không gian "thật Tiên Lãng hút thuốc lào Nghệ An", à nhầm, không gian mờ ảo thế này, cái khe đó lại càng sâu hun hút, nó như một hố đen quấn lấy linh hồn lẫn thể xác của tôi và nuốt chửng tất cả vậy. Tôi như một kẻ say, mặc kệ những suy nghĩ của mình trôi dạt đến nơi nào đó xa vời vợi, để nhường chỗ cho những mộng tưởng vô cùng đen tối.
Và rồi, may thay, nhưng cũng có phần tiếc nuối, Trang đã khẽ khàng thay đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi. Và cũng chính điều đó đã khiến tôi tỉnh ngộ. Phải rồi, nguy hiểm quá! Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu cứ mãi buông thả bản thân như thế thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ để cảm xúc, dục vọng lấn át lý trí, khiến cho thú tính của bản thân chiếm lấy thể xác mình, rồi làm một điều gì đó vô cùng tồi tệ mất.
Tự kéo mình trở về với thực tại, tôi lướt mắt trên màn hình máy tính. Trước mắt tôi và cũng chính là tầm nhìn của Trang, trang web rực rỡ, vô cùng sống động cùng dòng chữ nổi bật không kém hiện ra với tiêu đề: "PHÒNG BỆNH TẠI NHÀ" viết rất, rõ ràng, được xếp theo hình vòng cung bên dưới một con rắn đang uốn lượn quanh cây gậy, ở giữa nền là quả cầu Trái Đất. Tôi biết hình ảnh hay đúng hơn là biểu tượng này, nó tượng trưng cho ngành Y Tế. Nhưng nó xuất hiện ở một nơi như thế này, thật là không hợp lý mà. Còn ở bên dưới cùng, dòng chữ "Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân" với kích cỡ khiêm tốn hơn được viết ngay ngắn, thẳng hàng.
"Màu mè ghê!" Tôi thầm nghĩ.
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng tôi cũng đã ý thức được sự tồn tại về công việc của hội. Trong lòng tôi lúc này không hiểu vì cớ gì lại nhen lên một sự hụt hẫng và thất vọng.

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi