truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 24: Bão Táp

“Một sáng tháng Mười”, dường như, việc mở đầu một câu chuyện bằng cách này cũng có chút tinh tế nhỉ? Nhưng đối với tôi mà nói, hôm nay chẳng khác mọi ngày là mấy, nó đơn giản chỉ là một trong các chuỗi ngày bình thường dài dằng dặc đến buồn tẻ của tôi mà thôi.
Nói sao nhỉ? Đây là tâm trạng rất khó có từ ngữ để diễn tả thành lời. Mà một ngày buồn chán thì nó sẽ tẻ nhạt đến tận giây phút cuối cùng. Nghĩ thế, tôi đã ngộ ra rồi, có lẽ đây chỉ là tâm trạng ngao ngán, chờ đợi dòng thời gian tiếp tục trôi qua để kiếm tìm thứ gì đó thú vị xảy đến chăng?
Hôm nay là một ngày giữa tuần bận rộn, và tôi thì đăng rảnh rỗi ngồi đọc sách giữa một không gian ồn ào, náo nhiệt của một ngôi trường cấp 3 “yêu dấu” này. Ra chơi giữa các tiết học, đối với vài người thì nó hệt một món ăn tinh thần lý tưởng, là thứ không thể thiếu của quãng đời học sinh, như trái đất phải có mặt trời. Vậy nên việc họ- những người đang tận hưởng sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ- nhu cầu sử dụng triệt để quãng thời gian ít ỏi này là điều hiển nhiên. Hạnh phúc quá! Ngưỡng mộ ghê! Ghen tị thật!
Còn với một kẻ như tôi, những thứ tôi làm, hay cách mà tôi giải quyết giờ ra chơi của mình, chỉ đơn giản là ngủ, đọc sách, suy nghĩ mông lung vừa nhìn ra cửa sổ. Nói chung là vô thức thả hồn vào thế giới riêng của mình mà không quan tâm tới bất kỳ mọi thứ đang diễn ra và hiện hữu xung quanh.
Tuy không muốn nói ra nhưng cảm giác này, nó bình yên, nhẹ nhõm vô cùng.
Tích tắc... Tích tắc...
Cảm tưởng vậy thôi chứ giữa không gian ồn ào này, chiếc đồng hồ dù cứ quay, dù cứ làm việc chăm chỉ thì cũng chẳng ai nghe thấy được. Nửa quyển sách ở bàn tay phải của tôi mấy hôm nay đã mỏng dần, mỏng dần theo thời gian. Và cuối cùng, dòng chữ “Mục lục” cũng đã hiện ra trước mắt. Vậy là lại một câu chuyện nữa vừa kết thúc. Không biết rằng, trong suốt những năm còn lại của cuộc đời, tôi còn có thể tận hưởng được bao nhiêu thứ gọi là tri thức của nhân loại này nữa nhỉ?
Gấp quyển sách lại, lấy tay là cho phẳng phiu, tôi đặt xuống bàn, hai tay lại đan vào nhau, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ.
Những cơn gió thu sẽ lay tán lá bàng đã úa vàng xen lẫn sắc đỏ sậm hơi nâu rung động. Bầu trời không nắng hoặc có thể nói là trắng xóa đầy mây. Những cảnh vật này lại làm cho nỗi buồn man mác khó tả trào lên trong tôi. Chà, mùa Thu bình yên nhưng cũng thật khiến lòng người tĩnh lặng theo.
Đang thả hồn mình theo những dòng tâm tư không hiện hữu một điểm dừng đó, chợt, tôi giật mình vì túi quần bên phải rung lên một hồi ngắn ngủi. Nhổm người dậy, tôi thò tay xuống lôi chiếc điện thoại “thời Tống” ra một cách nặng nhọc. Chẳng biết có phải do dư âm của hồi rung thông báo hay bởi tay tôi vô tình chạm phải nút nguồn mà màn hình của chiếc máy đang sáng rực đèn nền. Nằm bên dưới mục giờ vào ngày tháng, một dòng tin nhắn hiện ra với tên người gửi là chị tôi.
Gạt màn hình sang bên phải, tôi bắt đầu lướt mắt đọc:
“Chị đi khám định kì đây. Chìa khóa chị để ở chỗ cũ, còn cơm thì chị cắm rồi đó, trong tủ còn chút thức ăn thừa tối hôm qua. Về thì cứ ăn trước đi, không cần phải đợi chị đâu. Có thể đến chiều chị mới về.”
Vậy ra hôm nay là ngày khám định kỳ mà bác sĩ đã dặn à? Thực ra, hôm qua chị đã nói nói với tôi rồi, nhưng có lẽ do sợ tôi quên hoặc không muốn tôi bận tâm nên chị mới phải cất công nhắn tin như thế này. Nhưng không vì thế mà tôi an lòng, một tâm trạng lo lắng cứ thế trực trào lên trong tôi. Và đi kèm với nó là một cảm giác nôn nao khó tả.
Chị tôi tên là Lương Thị Thùy Thanh. Chà, một sự lạ lẫm lấn át suy nghĩ của tôi. Cũng đúng thôi, đã từ lâu lắm rồi khi tôi không gọi tên chị một cách thẳng thừng như thế này. Có xưng hô thì cũng chỉ gọi một câu chị, hai tiếng em.
Đối với tôi mà nói, việc có một người chị lớn hơn 3 tuổi là một điều may mắn. Sự đảm đang, chịu khó, cần mẫn, dịu dàng của chị đã bù đắp gần như toàn diện cho con người thiếu sót của thằng em ngỗ ngược. Suốt từ khi nhận thức được mọi thứ đến lúc chị đi học đại học xa nhà, tôi có thể “tự hào” mà nói rằng: tôi rất hiếm hoặc không phải động đến những công việc nhà nhàm chán. Bởi thế, lúc tôi bước chân vào cấp ba cũng là khi phải xa chị, một cảm giác cô đơn, buồn bực, thậm chí là tủi thân đã lấn át rồi bào mòn dần suy nghĩ của tôi.
Một người con gái tôi không hoàn hảo nhưng trong mắt tôi, chị luôn là người chị giỏi giang, xuất sắc. Thế mà cớ làm sao...?
Đáng lý ra thì hiện tại, chị phải được như mọi người, đang vui vẻ tận hưởng những tháng ngày sinh viên cùng chúng bạn đồng trang lứa được hai năm rồi. Chứ không phải quanh quẩn ở nhà, suốt ngày chỉ biết lo lắng cho thằng em bất trị như tôi. Tất cả đều bắt đầu từ câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây. Một chương truyện về cái thứ ngớ ngẩn gọi là “sai lầm tuổi trẻ” của chị tôi.
O O O
Hôm đó là một ngày cuối tháng Tư, và hiển nhiên tôi vẫn đang còn là học sinh lớp 10. Thời tiết tuy đã sắp sang mùa hạ nhưng vẫn mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Sau khi giải tỏa hết mọi vướng mắc của tinh thần được tạo ra từ bốn tiết học dài đằng đẵng bằng một trận thắng, Tôi lọc cọc đạp xe về nhà với tốc độ vô cùng nhàn nhã. Thực ra thì tôi biết, cho dù có về sớm hay muộn, thì căn nhà vẫn ở đó, và làm gì có ai đợi mình đâu. Bởi vậy, tôi vẫn chậm rãi nhấn chân vào pedan, lơ đễnh nhìn ngắm đường xá ngày một đổi thay, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra sự thay đổi.
Nhưng rồi tôi đã nhầm, ở khúc cua cuối cùng hướng thẳng vào căn nhà ba tầng quen thuộc, tôi ngạc nhiên vì thấy cánh cửa nhà đã mở toang khi cổng chính vẫn còn cài một cách cẩn thận. Trộm chăng? Hay là sáng nay, tôi đã lú lẫn đến độ quên không khóa cửa? Có khi nào, mẹ tôi đã về sớm chăng? Một loạt câu hỏi cứ liên tiếp nhau tràn lên trong suy nghĩ của tôi. Và rồi, cảm giác ngạc nhiên nhưng phần nhiều là lo lắng đó đã dần bị xóa bỏ khi tôi nhìn thấy đôi giày của chị ở trước cửa. Phải rồi nhỉ? Người giữ chìa khóa không chỉ có mình tôi và mẹ, chị tôi dù không mấy khi dùng đến nhưng vẫn luôn cầm theo một chiếc để đề phòng việc về nhà đột xuất. Và giờ đây...
Chị tôi đã về.
Từ sau dịp nghỉ Tết cách đây gần ba tháng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị. Mới đó thế mà cảm giác đã lâu lắm rồi.
Nhưng tại sao chị tôi lại về? Về chơi? Hay có việc gì quan trọng?
Có vẻ như đã nghe thấy tiếng lạch cạch của hai cánh cổng va vào nhau, chị đang đứng trong bếp, ngó mặt ra rồi vui vẻ hỏi tôi:
- Về muộn thế Minh?
Không trả lời, tôi bước vào nhà, thả chiếc cặp xuống ghế, rũ bỏ áo khoác bên ngoài, tay rót cốc nước rồi đưa lên miệng, tu một hơi cạn sạch. Xong xuôi, tôi mới đi thẳng vào vấn đề:
- Chị về nhà làm gì vậy? Mà về lâu chưa?
Im lặng một lát, không thấy câu trả lời mình đang chờ đợi, tôi liền nhìn chị, vừa lúc đó, chị cũng đang hướng mắt về tôi rồi lên tiếng:
- Về chơi thôi, chủ yếu là thăm nhà. Chị lên xe từ 6 giờ sáng. Về đến nhà cũng được gần 4 tiếng rồi.
Thăm nhà à? Với cái lý do ngớ ngẩn như thế, làm sao tôi mới có thể dễ dàng tin cơ chứ. Và, còn nữa, qua nét mặt vừa rồi mà tôi vừa thấy được, tuy trên đó khẽ điểm một nụ cười nhưng ánh mắt lo âu, sự ngập ngừng làm sao có thể che khuất được nỗi lòng đầy giông bão phiền muộn của chị lúc này. Tuy không biết những băn khoăn ấy là gì nhưng tôi hiểu chứ. Có điều, nếu chị không còn tâm trạng để nói thì tôi cũng chẳng ép hay gặng hỏi làm gì. Chỉ đáp cho có lệ:
- Vậy à?
- Ừ. Rửa chân tay rồi vào ăn cơm thôi em, chị cũng vừa nấu xong rồi.
Mọi chuyện dường như đã chẳng có gì xảy ra, hoặc chỉ là tôi không biết cho đến khi bước vào, tay chân còn dính đầy những giọt nước nhỏ, lấp lánh và trong suốt như pha lê từ dòng nước mắt lạnh và dễ chịu bên ngoài. Chị cũng đang ngồi trước mâm cơm nhưng chưa động chạm gì, mắt đang hướng vào màn hình tivi nhưng lúc này lại hơi đảo về phía tôi:
- Vào ăn cơm thôi Minh, muộn lắm rồi!
Bữa ăn hôm nay nhìn chung khá đơn giản, thịt luộc, đỗ luộc. Tuy rằng toàn những món dễ chế biến nhưng đối với một thằng chuyên ăn thức ăn nhanh ngoài chợ, mì tôm, hay có chăng chỉ là thức ăn thừa tối qua, thì một mâm cơm như thế này còn ngon hơn cả sơn hào hải vị nữa. Tôi nhanh nhảu ngồi vào bàn, bưng lấy bát cơm đang mút khỏi vừa nhận từ chị rồi cũng bắt đầu ăn.
Nhưng, có lẽ là do thói quen, tôi chợt nhớ trong tủ lạnh hẵng còn chút cá rán hôm qua thừa nên liền đứng dậy để lấy ra ăn cho đỡ phí. Khi tôi vừa lột lớp màng bọc thực phẩm và đặt xuống mâm cơm, chỉ chưa đầy 5 giây sau, chị tôi bỗng đứng vụt dậy, vội vã lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu phát ra những tiếng như nôn ọe.
Lo lắng, tôi cũng chạy vào theo ngay sau đó. Nhưng chỉ khoảng 1 phút sau, chị lảo đảo bước ra. Lúc này, như mới sực tỉnh khi nhận ra vẻ tiều tụy và xanh xao của chị, không nén được sự tò mò, tôi hỏi:
- Chị có sao không? Trong người không khỏe gì à?
Ngập ngừng đôi chút, chị khẽ lắc đầu, uống cạn cốc nước vừa nhận từ tôi rồi trả lời:
- Chị không sao, có lẽ do vừa nãy say xe nên bây giờ thấy hơi khó chịu trong người thôi.
Nhận ra tình huống lúc này, cho dù vô tâm hay thậm chí có là kẻ ngốc cũng phải hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc vừa diễn ra. Đợi chị ngồi vào bàn, tôi vẫn đứng đó, với tay lấy chiếc điều khiển để vặn nhỏ âm lượng vừa nhìn chị. Thấy hành động lạ thường, có phần đáng sợ của tôi, chị liền ngẩng đầu lên, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, lại vội vàng cúi xuống, thái độ lo lắng, cố né tránh câu hỏi, muốn che giấu một sự thật to đùng nào đó lộ rõ. Sau khi thấy những phản ứng kia, tôi đã tin chắc rằng đang có chuyện xảy ra với chị nên mở lời chất vấn trước:
- Rốt cuộc thì, đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
Không trả lời ngay câu hỏi của tôi, chị im lặng mấy hồi, mặt vẫn cúi xuống bàn càng khiến không khí xung quanh căng thẳng vô cùng. Nhưng rồi vẫn như cũ, chỉ lắc đầu rồi chối quanh:
- Không có gì thật mà! Sao em không tin chị nhỉ? Hôm nay người chị hơi mệt xíu thôi, lát là kể lại ngay ấy mà, không cần phải lo đâu.
Nếu như bình thường thì tôi sẽ không quan tâm thêm nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này, tâm trí của tôi lại không thể giữ được bình tĩnh như thế. Thấy chị tiếp tục cự tuyệt, chẳng chịu nói, tôi lại càng thêm bức xúc. Những cảm xúc này, lúc đó, tôi không thể gọi tên chúng ra được. Nhưng tôi biết, trong thâm tâm tôi đang vô cùng ham muốn, tham lam tìm hiểu thứ gọi là “sự thật”. Tôi liền cắn chặt răng một lần nữa, cố nuốt sự phẫn nộ vào trong lòng rồi lên tiếng:
- Chị bảo em tin, nhưng tin thế quái nào được? Giữa tuần đang bận rộn như thế lại dẫn xác về nhà. Còn nói là về chơi, thăm nhà, trong khi trước đây, chị chẳng bao giờ đột nhiên lại làm như vậy. Xong rồi có ý định về mà chẳng thông báo trước với ai. Cơ thể thì sang sao cả, còn nôn ọe đủ thứ. Chị bảo em phải tin thế nào nổi? Rốt cuộc thì trong người chị có làm sao không? Đã đi khám bác sĩ chưa?
Thứ tôi mong đợi không phải một câu nói dạng như “không sao đâu”, mà phải là lời giải thích rõ ràng. Tôi lo lắm chứ, dù gì thì chị cũng là người mà tôi vô cùng quý trọng. Nếu chị có xảy ra mệnh hệ gì, cho dù không có lỗi tôi vẫn sẽ vô cùng hối hận mất. Ngẩng lên lần nữa, có lẽ do nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt nghiêm nghị, quyết liệt, không khoan nhượng của tôi, chị biết rằng không thể giấu giếm mãi được nữa nên liền cúi mặt xuống, ngập ngừng lên tiếng:
- Minh... Minh hứa là phải giữ bình tĩnh nhé! Như thế thì chị mới dám kể.
- Biết thế- Tôi cộc cằn trả lời gọn lỏn.
Hẳn là có chuyện gì rồi. Tôi dương cặp mắt mình không thể gọi tên lên nhìn thẳng vào chị. Tôi biết chứ, trong chị lúc này đang rối như tơ vò, đang loay hoay tìm lối thoát giữa sự truy cứu, thẩm vấn của tôi. Lại mấy hồi lấp lửng ậm ừ, chị ấp úng:
- Chị... chị có thai rồi.
Tai tôi ù đi, mắt đăm đăm xoáy vào một hướng. Không hẳn là tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này lúc chất vấn chị. Nhưng tại sao, tôi lại bất ngờ, sững người đến thế bởi những lời chị vừa nói?
Có thai ư? Đây chỉ là một trò đùa à? Không, không thể nào. Vì chúng tôi đã sống với nhau hơn 16 năm nay rồi, tôi không tin là chị lại có thể đem một chuyện động trời như vậy ra chỉ để đùa. Nhưng cớ làm sao tôi lại không muốn chấp nhận sự thật này. Là do tôi cố chấp, nhu nhược và bảo thủ ư? Không phải, chỉ là nó diễn ra, xảy đến quá nhanh mà thôi. Rốt cuộc, việc duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là ép bản thân mình phải tin như chiếc thuyền lá bị đưa đẩy theo dòng nước. Để rồi chìm nghỉm lúc nào chẳng hay.
Có khi nào tôi nghe nhầm chăng? Lúc này, đây chính là lý do tôi có thể cho rằng thuyết phục nhất. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của chị, một sự im lặng, hai tay ấn xuống đùi, mặt cúi gằm xuống bàn, ngồi im như một pho tượng. Chuỗi hành động vừa diễn ra trước mắt, cuối cùng, tôi lại tự mình gạt đi những suy nghĩ, niềm tin và hi vọng đó.
Thả người ngồi phịch xuống ghế, đối diện chị nhưng tôi không nhìn mà mắt hướng ra phía. Bên ngoài, những tia nắng chiếu thẳng xuống sân chỉ độc một đường thẳng giản đơn, còn tại sao, những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này lại không thể định hình nổi. Có lẽ, kẻ đang rối như tơ vò phải là tôi mới đúng. Tôi mới là kẻ đang loay hoay, cố tìm ra lối thoát giữa vô vàn câu hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cha của đứa bé là ai? Rồi thì anh ta đã nói gì với chị sau khi nghe tin này? À, đầu tiên nên hỏi là: anh ta đã biết chưa? Đứa bé được mấy tuần rồi? Và sau cùng, chị sẽ quyết định như thế nào?
Tôi im lặng, ngón tay gõ gõ xuống bàn, mặc cho chị đang cảm thấy ra sao, tôi vẫn chẳng lên tiếng. Chỉ là tôi không biết nên nói gì lúc này, hay đơn giản hơn chỉ là nên bắt đầu từ đâu. Nhưng không thể để tình hình kéo dài thêm nữa, tôi bắt đầu sắp xếp những câu từ sao cho bản thân nghĩ là ổn nhất, thở dài, tôi liền liếm mép và tiếp tục câu chuyện:
- Đó... là của ai? Em có biết người đó không?
Khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ của tôi, chị gật đầu, giọng hơi run run:
- Của anh Phong, người mà ngày trước chị hay kể với em ấy.
Phong à? Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng qua lời kể của chị thì nhìn chung, tôi biết anh ta. Tại sao chị lại kể về anh ta ư? Hiển nhiên rồi vì họ đã từng yêu nhau say đắm mà. Thậm chí qua lời kể của chị, tôi còn tiếp nhận một mớ thông tin vô nghĩa của người mà chị coi là “vô cũng tốt” đó.
Hai người học cùng với nhau suốt những năm cấp ba. Theo con mắt đánh giá của tôi, so với những mối tình dở dở ương ương nửa mùa được tạo nên bởi sự gắn kết lỏng lẻo của học sinh Trung học phổ thông, cuộc tình của chị tôi có thể coi là tương đối sâu đậm. Mặc dù nó chẳng đi đến đâu cả, họ hứa hẹn đủ trò, cũng có những lần giận dỗi hay hiểu nhầm, ghen tuông nhỏ nhặt nhưng rồi lại làm lành ngay. Tuy rằng không hề quan tâm hai ngăn cản gì nhưng tôi vẫn nghĩ: cái tình yêu bọ xít đầy lãng mạn và mộng mơ của chị sẽ kết thúc vào một ngày không xa nào đó. Không phải là tôi mong muốn sự đổ vỡ và bất hạnh xảy ra với chính người chị thân yêu của mình đâu, chỉ là nó vớ vẩn và trẻ con đến độ tôi đã vô tình mặc định như vậy mà thôi.
Dạo gần đây, một phần cũng vì chị không còn ở nhà mà mơ mộng rồi kể lại với tôi, một phần cũng vì hai người họ học khác trường, nên tôi đã tưởng rằng mối quan hệ này đã chấm dứt. Thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của cái kẻ tên Phong cùng chuyện tình của chị nữa. Tôi thật là một đứa em vô tâm mà. Lúc chị nói ra tên người đó, tôi gần như ngớ người ra vài giây để khơi gợi lại gương mặt anh ta trong dòng ký ức ngắn ngủi của mình, nhưng cuối cùng chỉ là một mảng trắng xóa. Điệu bộ nãy giờ vẫn dè dặt, lo lắng của chị thật sự khiến tôi sốt ruột:
- Vậy, anh ta đã biết tin gì chưa? Ý em là, chị đã thông báo với anh ta chưa ấy?
Chị chỉ gật đầu. Cũng trái lại cái cách mà chị đã cố gắng kéo dài câu chuyện trong vô nghĩa là sự vồ dập của tôi. Sau đó, tôi đã bất cẩn hỏi một câu mà khi biết kết quả rồi, tôi lại ân hận vì đó là thứ mình không muốn nghe nhất:
- Thế, ý anh ta như nào?
Vẫn im lặng một hồi, chị không trả lời, mặt cúi gằm xuống. Rồi đột nhiên một tay đưa lên che dòng nước mắt đang lăn dài trên má, hai vai bắt đầu run rẩy, từng tiếng nấc khe khẽ nối tiếp nhau vang lên một cách yếu đuối. Đến lúc này, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đứng bật dậy, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau. Những cảm xúc hỗn độn vừa rồi cũng hóa thành một sự phẫn nộ không hơn. Và trong một khoảnh khắc, Tôi đã không thể điều khiển được mình nữa mà bước nhanh đến chỗ chị, tay đặt lên vai rồi lắc mạnh, vừa gằn lên:
- Anh ta đã nói gì với chị? Tại sao chị cứ chỉ biết khóc như vậy?
Cứ thế được vài giây, tôi giật mình như kẻ say sực tỉnh, hối hận vì đã làm tổn thương chị, tôi liền buông tay ra, đứng như trời trồng giữa nhà. Căn nhà bình thường quen thuộc là thế, nay lại rộng lớn và lạ lắm biết bao. Xung quanh, không khí vô cùng căng thẳng, chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc, tiếng sụt sùi của chị. Sau đó, có vẻ như đã tự trấn tĩnh lại bản thân, tôi liền ngồi phịch xuống ghế, chỉ để lại một câu:
- Em xin lỗi!

Ở phía đối diện, chị vẫn khóc mãi không thôi. Tôi cũng chẳng cản lại hay gặng hỏi gì thêm. Bởi vì tôi biết tại hoàn cảnh này mà cố gắng tìm hiểu rõ ràng sự thật như vừa nãy thì tình hình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thậm chí còn khiến mọi chuyện đi theo một phương hướng tồi tệ. Tôi chỉ ngồi đó, tay day day thái dương, răng khẽ bấm nhẹ vào môi, thở dài chán nản, mắt nhìn vào vô thức.
Trong tôi lúc nãy đang rất khủng hoảng, rối ren rồi bão hòa, lắng đọng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Tức giận, bức xúc, thất vọng, xót xa, căm phẫn và trên hết, nó là một sự buồn bã không hơn.
Trái với nỗi lòng đầy giông bão của tôi và chị, kỳ lạ thay không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng đến tàn nhẫn, dường như không thể thấu hiểu, không thể đồng cảm với tâm trạng của con người ở tình hình hiện tại vậy. Thời gian dần trôi, chiếc đồng hồ vẫn cứ qua từng vòng đều đặn. Rồi đột nhiên, có vẻ như đã tự thỏa hiệp, tự yên ổn với bản thân nhỉ, chị tôi bắt đầu kể, giọng nghẹn đi, run run, đứt đoạn mấy lần.
Tôi không nhìn chị, không nói gì cũng chẳng ừ hứ lấy một tiếng. Chỉ im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ không đầu đuôi cũng chẳng rõ ràng từ chị. Tóm gọn lại thì: vì coi trọng mối tình dài hơn 3 năm và có phần sâu đậm, một mặt cũng nghỉ sự năn nỉ, nhiều lần kì kèo bằng những lời ngon tiếng ngọt của Phong, chị tôi đã đã miễn cưỡng đồng ý cho hắn ta vượt quá giới hạn của mình.
Trải qua hơn một tháng, nhận thấy trong người mình ngày càng khác lạ chị đã đi khám bác sĩ và được biết bản thân đã có thai. Sau khi nghe tin chị tôi đã mang giọt máu của mình sau lần đầu tiên đụng chạm cơ thể, Phong với tâm trạng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng về để nói chuyện với bố mẹ của hắn. Tuy không biết cuộc nói chuyện đó nghiêm túc cỡ nào, hay phong đã giải thích ra sao. Nhưng chắc chắn, phía gia đình bên kia đã kịch liệt phản đối mối tình này. Và tiếp đó, trước sự chờ đợi và hi vọng của chị tôi, hắn chỉ đến để chia tay với một lý do hết sức ngu ngốc: “cảm thấy bản thân không xứng đáng, không thể đem đến hạnh phúc” cho chị tôi ư? Thật là cái cớ phù phiếm của những tên đàn ông khốn nạn khi có chủ ý chấm dứt một mối quan hệ, chối bỏ trách nhiệm, hay muốn cố tình trêu đùa với cảm xúc của một cô gái tội nghiệp nào đó. Mà ngay tại đây và ngay lúc này, nó lại diễn ra trước mặt tôi, xảy đến với người thân vô cùng quan trọng của tôi.
Và cũng như tôi- sau khi nghe lại lời kể của chị- đương sự kiêm nạn nhân làm sao có thể chấp nhận được mọi chuyện một cách dễ dàng như thế. Sau vài lần cố níu kéo, khuyên can và van lơn, để cuối cùng, đổi lại, chị tôi chỉ nhận được một chuỗi các hành động vô tâm như cắt đứt liên lạc, tránh mặt của hắn đối với chị tôi. Chưa hết, hắn còn xúc phạm, lăng mạ và đẩy chị đến sự tuyệt vọng bằng những lời lẽ vô cùng tồi tệ. Trải qua một thời gian ngắn quằn quại, cố gắng trong bất lực, chị đã tìm sự trợ giúp cuối cùng từ phía gia đình. Và nơi đấy có tôi.
Ngực tôi tức nghẹn lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để cố gắng không nói ra một lời nào nữa, lắng nghe câu chuyện của người chị tốt bụng đến ngốc nghếch, nhẹ dạ và cả tin nhưng cũng đầy tội nghiệp một cách chăm chú. Giãi bày xong, chị lại tự cảm thấy thương hại mình mà tiếp tục khóc. Còn tôi, tôi không rõ lúc đó bản thân như thế nào, các cảm xúc không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, mỗi khi mường tượng lại, một phản ứng ức chế, thù hận lại tràn lên, lấn át lấy con người và lý trí của tôi.
Những lời chị nói, tuy không rõ ràng, dù không có đầu đuôi nhưng tôi lại hiểu một cách lạ kì. Tôi chẳng thể nói gì hay làm gì hiện tại, hoàn toàn đánh mất phương hướng, kim chỉ nam của mình. Hoặc có lẽ là không phải vậy, chỉ là tôi biết cho dù một lời khuyên, một lời chê trách hay đồng cảm từ tôi, trước tình hình hiện tại của chị đều sẽ ngẫu nhiên trở nên vô dụng. Nó sẽ chẳng giải quyết được gì đáng kể ngoài chút tác dụng nhất thời, như thể đang quét lá bằng chiếc chổi cùn trong rừng cây đầu mùa thu vậy. Rồi một lúc nào đó không lâu, nó mau chóng trở thành công cốc.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi liền ngồi ngay ngắn lại bàn, bưng bát cơm đầy của mình lên, và từng miếng vào miệng một cách nhồi nhét, khó khăn. Từng hạt cơm lạnh ngắt rời rông rổng, chất chồng lên nhau khiến má tôi căng phồng, nhai trệu trạo như cát. Lâu dần, tuy chẳng cảm thấy một một chất vị gì đặc biệt nhưng tôi tin chắc rằng, nếu có cảm nhận được, trái với tâm trạng đầy cay đắng của chị tôi, nó đang ngọt lịm như đường.
Tôi gân cổ, nuốt từng miếng nhọc nhằn như cố gắng ấy sự bực tức của mình lại vào thực quản. Để rồi mắc nghẹn. Đặt bát xuống bàn, tôi vội vàng với tay lấy chiếc muỗng inox múc đầy muôi nước rau, đưa lên húp từng ngụm một cách vật vã. Tại sao những hạt cơm, chứ bình thường được coi là nguồn sống, nay lại khiến tôi khổ sở như thế này?
Sau khi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tôi dựa lưng vào ghế, thở hổn hển. Lúc này chị tôi đã hơi nín, thấy vậy, tôi chẳng biết làm gì tiếp theo nữa lên liền nhật đôi đũa vừa đánh rơi, nằm lăn lóc trên mâm lên đưa cho chị. Khẽ liếc mắt nhìn, chị rụt rè đưa tay đón lấy. Xong xuôi, tôi nhanh nhẹn hay nói đúng hơn là vội vàng gắp vài gắp cả thịt lẫn đỗ luộc ấn vào bát chị khiến bát cơm ụn lên đầy lù, vừa nói:
- Thôi, trước mắt thì cứ ăn cơm đi đã, chơi đánh phải tránh miếng ăn mà.
Trái với dáng vẻ cố tỏ ra ung dung để giữ bình tĩnh của tôi, chị hốt hoảng xua tay rồi gỡ bỏ lại ra đĩa, đồng thời can ngăn:
- Khoan đã, để từ từ chị ăn, không cần phải lo cho chị, chị tự gắp được mà.
Giả vờ làm mình mẩy, quay mặt đi hướng khác, tôi chỉ đáp lại một câu gọi lỏn:
- Ăn nhiều vào! Từ giờ chị phải ăn cho cả hai người đấy.
Có lẽ ngỡ ngàng trước câu nói đó, chị ngước nhìn tôi mất vài giây, rồi lại cúi xuống, ánh mắt vẫn đỏ ngầu như đã có chút tươi tỉnh hơn. Qua khóe mắt, tôi cảm thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi chị. Theo dõi dáng vẻ chậm chạp đó được vài phút, tôi lại cầm lấy đũa, từ tốn gắp từng miếng thức ăn, và theo cơm trôi vào bao tử.
Kỳ lạ thay, bữa ăn ngắn ngủi và nửa vời đó lại ngon, dễ nuôi hơn bình thường rất nhiều.
O O O
Sau khi xuôi cơm, trước sự phản đối yếu ớt của chị, tôi vẫn cự tuyệt, cố chấp tranh phần rửa bát vì một lý do hết sức hài hước: việc này chống chỉ định với phụ nữ có thai và trẻ em đang cho con bú(cười).
Xử lý đống bát đũa ít ỏi xong, tôi quay lại thì thấy chị đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, mắt vẫn nhìn chằm chằm như muốn dò xét mọi hành động của tôi vậy. Lúc hai mắt đột ngột chạm nhau, Chị liền xấu hổ thừa thãi, ngượng ngùng quay đi hướng khác. Không nói gì, tôi bước lại đó, ngồi đối diện với chị, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Vài giây trôi qua, tôi thở dài, cố tìm lời lẽ thích hợp nhất lúc này và cũng không đả động đến cái tên Phong trời đánh kia, để nói với chị:
- Ừm, cái thai được mấy tháng rồi, và chị biết tin này lâu chưa?
Chớp mắt mấy cái, chị lại nhìn tôi rồi khẽ ấp úng:
- Hai tuần trước, chị thấy trong người khó chịu nên đã đi khám. Thì bác sĩ bảo đã được năm tuần rồi.
- Có nghĩa là đã hơn bảy tuần rồi à?- tôi gật gù, hỏi vu vơ như chẳng đợi câu trả lời- Thế sắp tới chị quyết định sẽ như thế nào? Rồi còn mẹ nữa, chị tính sao? Việc này đâu phải vấn đề đơn giản, có thể giải thích qua loa là xong.
Gật đầu, chị tôi nhỏ nhẹ đồng tình:
- Thì hôm nay chị đã lấy hết can đảm để về đây nói chuyện một cách nghiêm túc với mẹ mà. Chỉ là, chị chưa biết nên xin lỗi hai bắt đầu từ đâu cho suôn sẻ nữa.
Ra là vậy. Nhưng cũng đúng thôi, không riêng gì chị tôi, bất kể ai khi rơi vào hoàn cảnh này cũng vậy, đều sẽ hành xử và có thái độ tương tự. Nhưng ai trong chúng ta biết rằng dù có cố cách mấy cũng không thể làm cho tình hình hiện tại thêm khởi sắc hơn. Chẳng có phương án nào có thể khiến thay đổi lấy một chút trong dòng thời gian đã được ấn định rõ ràng. Nhìn chung thì những điều tôi mong đợi, chỉ hoàn toàn dựa vào may mắn mà thôi. Tôi chép miệng:
- Thôi được rồi, em sẽ thay chị tường trình chuyện này lại với mẹ cho. Tui có thể chẳng thay đổi theo hướng tích cực được gì nhiều, Nhưng đây là phương án duy nhất em có thể nghĩ ra.
Đành phải vậy thôi bởi nếu như cứ để chị phó mặc cho số phận rồi nói chuyện với mẹ, thì quả thật tôi không thể tìm ra được một tia sáng dù lẻ loi hay chói lòa ở phía cuối con đường. Chiếu theo tâm trạng của một kẻ đang cảm thấy hối lỗi, chị sẽ chỉ biết ngồi đó và khóc. Còn mẹ thì sao? Sau cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ lãnh đạm, tầm thường như bao người phụ nữ khác. Bà sẽ tự dằn vặt bản thân không làm tròn nhiệm vụ với tư cách là một người mẹ. Hoặc cũng có thể trách mắng, sỉ vả, dùng những lời lẽ tương đối nhẫn tâm để làm tổn thương chị tôi. Nhưng cốt, điều đó chỉ để an ủi, tự thương hại bản thân mình mà thôi. Và, tôi tự ý thức được rằng mình phải làm gì đó.
Bởi vậy, tuy không hẳn là người ngoài cuộc, tuy chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện trong mắt mẹ và chị. Thế nhưng tôi tin chắc chắc bản thân là người nắm giữ cán cân của cả hai, có thể níu giữ hai người họ bằng một cách nào đó, chí ít thì tôi nghĩ vậy.
Có lẽ như đã hiểu mọi điều mà thằng em của mình vừa nói, chị khẽ dành cho tôi ánh mắt của một sự hy vọng yếu ớt rồi ngập ngừng hỏi:
- Như vậy có ổn không? Ý chị là, để em phải mang một gánh nặng thế này, chị cảm thấy áy náy và cắn rứt lắm.
Tuy là nói vậy nhưng tôi biết, trong thâm tâm chị muốn gì chứ. Chỉ đơn giản là chị chưa thể tin vào khả năng của tôi, không thể đặt vào tôi một chút hy vọng. Nhưng tôi không trách chị bởi vì cả tôi cũng thấy như vậy. Nghĩ thế tôi trấn an:
- Không sao đâu, vì vốn dĩ, hiện tại chị cũng đâu có tìm được cách giải quyết nào tối ưu hơn, phải không? Hơn nữa, với tư cách là người ở giữa, chẳng phải em sẽ dễ nói chuyện hơn hay sao? Nhìn chung thì em đã quyết định như thế rồi, chị có nói sao thì mặc chị.
Nhận thấy sự vô vọng khi cứ cố chấp mà chiến đấu với thái độ cứng đầu của tôi, chị đã hơi mềm lòng nhưng tôi biết chắc chắn, trong suy nghĩ, tâm tư đầy bão táp đó, tôi chẳng thể tìm ra được chút nào gọi là an tâm, đặt hết mọi niềm tin nơi tôi cả. Ít nhất thì trong mắt, tôi vẫn chỉ là một thằng em ngu ngơ, trẻ con mà thôi. Bởi thế chị chỉ gật đầu, rồi đợi tôi nói xong, chị ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng:
- Nhưng mà...
Có lẽ như không thể tìm ra lý do để phản đối thêm nữa, chị bỏ lửng câu nói rồi im lặng, còn tôi thì cứ thế chờ đợi. Chị cúi đầu, hai tay đặt lên đùi rồi úp mở như vậy đến vài phút. Thấy thế, tôi liền cợt nhả, có ý để phá vỡ không khí căng thẳng hiện tại, một phần vì khiến chị an tâm và thôi lo lắng.
- Ừm, hay là thế này đi- Thấy chị giật mình bởi tiếng gọi, tôi giả vờ ngập ngừng rồi tiếp tục- Ừm, em sẽ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm và tội lỗi về mình. Chỉ vì để thú tính, dục vọng lớn Áp huyết suy nghĩ, không thể khống chế, kiểm soát được lý trí của bản thân, nên em đã làm điều vô cùng tồi tệ với chị. Và không ngờ là chị lại dính ngay luôn lần đầu tiên...
- Mày bị điên à?!!
Chẳng kịp để tôi nói hết câu, chị đỏ mặt và gắt lên, với tay lấy chiếc gối đang đặt trên đầu ghế ném vào tôi. Có vẻ như vẫn chưa hết bất ngờ và hoảng loạn sau màn trêu đùa, không nghiêm túc như chị chờ đợi của tôi, chị tiếp tục cầm theo chiếc gối còn lại, lao về phía tôi rồi liên tục dán tường phát vào đầu, vào lưng tôi. Biểu cảm tuy vô cùng tức giận nhưng cũng không thể kìm nén được nụ cười ngặt nghẽo:
- Cái chuyện khó tin và xuẩn ngốc, trái với luận thường đạo lý như thế mà mày cũng nói ra được. Chị chịu mày luôn đó, cho chừa cái tội nói linh tinh, không thèm suy nghĩ đi này.
- Từ từ đã nào- Tôi vừa cười, vừa co người lại, lấy tay ôm đầu rồi yếu ớt xin thua.
Sau khi đã bình tĩnh lại, chị vẫn còn không giữ được sự buồn cười nhưng lại cố tỏ ra khó chịu. Đi về chỗ cũ của mình, vừa ngồi ôm chiếc gối, điệu bội giả vờ giận dỗi, trông lại hết sức khôi hài. Tôi cũng không đùa nữa mà tự kéo mình trở về với dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Hắng giọng, tôi khẽ nói, chủ yếu là để cho chị thấy quyết tâm của tôi:
- Nói chung là như thế đấy, mọi chuyện cứ để em, chị không cần phải lo đâu. Em sẽ cố nghĩ cách và xoay sở cho ổn thỏa.
- Chẳng biết có ổn không... nhưng mà... cảm ơn em!
Đột nhiên lại nhận được sự biết ơn vô cùng chân thành từ người chị đáng thương, tội nghiệp đang ngồi đối diện, tôi ngượng ngùng quay đi hướng khác.
Vậy là cuối cùng chị đã chịu chấp nhận để tôi hỗ trợ. Mà cho dù chị có kịch liệt phản đối, có cự tuyệt trong vô vọng, thì tôi cũng sẽ cố gắng làm một điều gì đó để gỡ gạc tình trạng hiện tại mà thôi. Rồi như mường tượng ra một điều gì đó không thể thiếu, một điều vô cùng quan trọng, tôi liền hỏi tiếp:
- À này, mẹ đã biết chị về nhà rồi chưa?
- Chị chưa biết phải giải thích như thế nào, nên định đợi lúc mẹ về rồi nói luôn thể.
Sau cái lắc đầu cùng lời xác nhận của chị, tôi gạt phắt ngay:
- Như thế không ổn đâu! Trước mắt chị cứ điện thông báo cho mẹ một tiếng, bảo là về nhà để lấy đồ và xin chữ ký của phụ huynh trong một vài văn kiện, giấy tờ nào đó. Làm vậy thì tối nay, cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
Đó là điều phải thực hiện ngay lúc này. Bởi vì tối nay, áp lực đặt lên đôi vai và con tim mong manh dễ vỡ của tôi là rất lớn. Việc gì có thể khiến sự khó khăn hay gánh nặng giảm bớt, dù chỉ 1%, tôi cũng sẽ làm.
Nghe tôi cân nhắc, chị cũng như hiểu ra nên đồng ý:
- Chị biết rồi, chiều nay, chị sẽ lựa thời gian để điện cho mẹ.
O O O
Trò chuyện với chị thêm một lát, tôi đứng dậy rồi đi về phòng. Trong lúc này, tôi không thể nói ra nhưng lại ngập tràn đầy lo âu và suy nghĩ.
Rồi tối nay tôi nên bắt đầu với mẹ như thế nào? Nếu như bà không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu cho tôi thì kẻ vô dụng này phải tiếp tục giải quyết ra sao? Hơn nữa, không chỉ mỗi mẹ tôi, chúng tôi vẫn còn phải vượt qua một vật cản đúng nghĩa, một chướng ngại khó nhằn mà đến bây giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm cách xuyên thủng. Đó là bố tôi, và những người họ hàng thân thích, hàng xóm láng giềng.
Những vấn đề trước mắt đã tăm tối, gập nghềnh như thế, còn hướng đi sau này của chúng tôi nữa. Cho dù chỉ là nhìn nhận tạm thời thôi, nhưng cũng thật là rắc rối mà.
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi