truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 3: Ván Game Định Mệnh

Tùng…tùng…tùng. Cả lớp tôi nhốn nháo vì tiếng trống trường báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Đã được mấy ngày từ hôm chúng tôi vướng phải sự cố mà có nằm mơ tôi cũng không muốn gặp lại ở quán game đêm hôm trước hay một lần nào nữa.
Mối quan hệ giữa tôi và Đức dần được cải thiện hay nói chính xác là chúng tôi đã chào hỏi nhau qua lại một vài câu với thái độ tôn trọng hơn thay vì những cái nhìn vô cảm như ngày nào. Nhưng hầu như, à không, toàn bộ đều là Đức chủ động bắt chuyện với tôi. Như thế cũng tốt nhưng phần nhiều là khá phiền. Đám bạn thân của Đức cùng một vài người trong lớp chú ý tôi nhiều hơn với một vẻ mặt ngạc nhiên cùng một câu hỏi mà họ không bao giờ có thể đoán ra được: "Tại sao cái thằng ất ơ này lại lấy được độ thiện cảm của Đức nhỉ? Hay là nó đã làm điều gì không phải với cậu ấy?" Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét đầy thù hận đó. Chính tôi cũng đâu có muốn cậu ta phải hi sinh cái danh dự và nhân phẩm của mình để tỏ ra biết ơn với tôi như vậy. Đừng ra vẻ thương hại tôi nữa.
Tôi nhìn đồng hồ, mới có 11h trưa, hôm nay tôi được về sớm một tiết. Tôi quyết định sẽ đi xả stress sau một ngày học tập vất vả với niềm vui quen thuộc. Không nghĩ nhiều, tôi bèn chạy nhanh ra nhà gửi xe, lấy xe đạp rồi phóng một mạch ra quán điện tử hôm trước. Từ buổi tối đó, bác chủ quán cởi mở với tôi lắm, lần nào tôi xuất hiện ở quán thì bác cũng chào mời đon đả như mấy bà ở hàng rau hàng thịt vậy: "Lại tới chơi à con. Hôm nay học hành có mệt lắm không?". Tôi đáp lại bác bằng một vài câu cho có lễ rồi chỉ quan tâm đến việc của mình.
Bản thân thì là một người chẳng coi ai ra gì nhưng nếu đối phương có thiện chí với tôi dù không nhiều, thì tôi cũng phải đáp lễ theo những cách tôi cho là chấp nhận được. Đó là nguyên tắc sống của tôi.
Hôm nay cũng vậy. sau khi chào hỏi qua loa, tôi kiếm đại một máy để cắm rễ. Nhưng có lẽ vào đúng giờ cao điểm, quán rất ồn ào và sặc mùi thuốc lá. Tôi căng mắt ra tìm nhưng cuối cùng chỉ còn lại một máy trống. Tôi bước đến, vùa chép miệng ra chiều chấp nhận. Bỏ chiếc cặp nặng trịch ra và lẳng xuống ghế, tôi cởi chiếc áo khoác rẻ tiền vắt lên thành. Đặt mông xuống ghế, vẫn cái giọng cộc lốc mọi ngày: "Bác ơi bật cháu máy 24". Nhưng chưa kịp nói xong, quay sang bên phải. Người ngồi đó không ai khác chính là Đức. Hôm nay tôi lại nhận ra cậu ta đầu tiên cơ đấy. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi, liền nói:
- Hôm nay lại gặp nhau ở đây ha, tớ cũng chưa vào trận, cậu chơi cùng không?
Sao con người này lúc nào cũng muốn rủ tôi chơi cùng thế nhỉ? Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng nếu đồng ý thì nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, người thông minh là người khi làm gì cũng phải biết cân nhắc đến hậu quả và điều xấu nhất có thể xảy ra. Tôi liền từ chối:
- Tôi có kèo rồi, không chơi được đâu!
Thế nhưng Đức vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu ta cố chấp hỏi tiếp, điều này tuy tôi không hề mong muốn nhưng vẫn phải trả lời:
- Cậu chơi kèo à, bao nhiêu vậy?
- Tôi chơi nhỏ thôi, mỗi người có 50000 đồng ấy mà.
- Thế thôi vậy. Nếu cần thì tớ cho vay. Đừng ngại.
- Cảm ơn. Tôi có tiền rồi.
Dù nói thế nhưng tôi chẳng bao giờ chơi tiền. Như thế là cá độ, không nên dính vào. Cả nhà tôi không có ai biết mùi cờ bạc hay cá độ bao giờ. Tôi cũng tự ý thức được điều đó vậy nên đã đặt cho bản thân dăm ba nguyên tắc sống: dù có chết cũng không bao giờ lôi tài sản ra để làm vốn. Nếu cậu ta mà biết, không thể tưởng tượng nổi cậu ta sẽ phán xét gì về con người tôi nhỉ. Tôi không có lời nào để nhận xét về bản thân xa đọa của mình nữa.
Trận đấu bắt đầu, tôi với bộ trang bị bổ trợ đầu trận cùng con tướng tủ Xinzhao đã lên công về thủ như một vị thần. Tuy có hơi kiêu ngạo nhưng tôi thật tâm dành một sự thán phục không nhỏ với kĩ năng của tôi. Tôi đã chơi rất nhiều nên việc quan sát bản đồ cùng lối di chuyển hay đơn giản là hỗ trợ đồng đội tấn công và bỏ chạy cũng đều thành thạo. Hãy gọi tôi là "Minhxinzhao" đi. Tôi nhận thấy ở tôi như thế.
Dẫu vậy, đáp lại sự nỗ lực không thể thiếu này, đồng đội của tôi, người mà tôi không biết là ai, thậm chí đến cái tên tôi cũng mù tịt đang chơi một cách khá dở. Thay vì tạo thế chủ động để tấn công thì họ lại thi nhau feed(chết) cùng nhiều pha xử lí không thể tệ hơn. Nhờ vậy, team tôi đang bị lép vế khá nhiều. Tại sao một người như tôi có thể gánh mấy cục tạ như đám tân binh chết tiệt này? Chúng có thể AFK(treo máy hoặc rời trận) thay vì làm một cây ATM di động cho đội bạn chứ. Tôi dù có mạnh đến đâu cũng không thể 1 đánh lại 5 được. Do vậy, kết quả của trận đấu mang tính tấu hài này đã được định đoạt trong thời gian ngắn với thất bại dành cho bọn tôi.
CHÊT TIỆT! Miệng thầm chửi rủa.
Tôi chán chường định tìm trận mới thì qua khóe mắt, tôi liếc nhìn sang máy Đức và cũng có đôi chút chú tâm khi thấy cậu ta cũng vừa thắng trận. Điều ngạc nhiên hơn, con tướng cậu ta cầm là một con tướng khá nổi bật trong trận: YASUO với số mạng hạ gục có lẽ bằng cả team tôi cộng lại. Đặc biệt hơn nữa là tên người chơi cũng vừa xuất hiện trong trận đấu của tôi. Tôi quay sang hỏi cậu ta:
- Thế ra vừa nãy tôi đấu với đội cậu à?
Đúng như tôi đoán, Đức ngây người, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi sau khi nhìn vào máy tôi và xác thực lại xem điều tôi nói có đúng không, cậu ta phì cười. Tôi cũng không khác mấy, dễ dàng bị sự hài hước xâm lấn nhưng chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi lấy tay che miệng lại. Sau khi đã nắm bắt được tình hình, Đức nói:
- Vậy ra tớ chơi cùng cậu thật à? Tớ chưa bao giờ gặp điều này, khi hai người gần nhau trọn trận tự do lại vào cùng làm đối thủ. Thật là hiếm gặp mà. Tuy nhiên cũng không hẳn là bất khả thi.
- Ừ, tôi cũng thấy thế. Công nhận hiếm gặp thật. Mà cậu chơi cũng hay đấy chứ. Một phần cũng là do team tôi tạ quá, feed liên tục.
- Mà cậu nói cậu có team chơi tiền rồi mà, sao cậu lại chơi trận này?
Thôi xong, những lời tôi ba hoa lúc trước, cái điều vừa hiện lên trong đầu tôi đã bị cậu ta lôi ra tra khảo mất rồi. Tại sao cậu ta lại có thể nhớ đến nhanh như vậy cơ chứ? Tôi từng nghe câu: con người có một thói quen xấu, đó là luôn quên những việc phải nhớ và luôn nhớ những điều cần quên. Nhưng không ngờ lại đúng đến vậy. Tôi bối rối, trả lời để lấp liếm đi sự lươn lẹo ban nãy:
- Tôi ra muộn quá nên slot đó thuộc về người khác rồi. Dù sao họ cũng là bạn học cùng trường cũ tôi thôi nên việc tìm một người khác thay đế đơn giản ấy mà.
Tôi thật sự không hiểu những gì tôi nói nữa rồi, nhưng Đức cũng chẳng hề để ý mấy hay cậu ta giả vờ quên để giữ thể diện cho tôi nhỉ? Cậu ta thật là người tốt mà. Để tránh bàn luận về việc này cũng có thể đó không phải mục đích chính của cậu ta, Đức kéo tôi sang vấn đề khác:
- Tớ thấy cậu chơi cũng ổn đấy chứ. Lối đánh thành thạo cho thấy cậu là một người chơi lâu năm. Tớ cũng đã đôi lần chật vật khi phải đối phó với cậu. Có thể nói để mà chơi một con tướng tù, thiếu cơ động như Xinzhao mà hay được như thế thì cũng hiếm có đối thủ. Nhưng lối chơi của cậu bài bản quá nhiều khi lại có vấn đề. Việc phát hiện sơ hở qua cách di chuyển của cậu cũng là điều đơn giản. Nói tóm lại, nguy cơ đối phương tìm ra điểm yếu của cậu để tận dụng làm điểm mạnh của họ, thì một người như tớ có thể làm thừa sức.
Một giọng điệu vừa cho thấy một sự thán phục nhưng cũng có một lượng lớn hàm ý khiêu khích, kiêu ngạo được tuôn ra khiến cho tôi phật lòng. Có thể do dư âm của trận thua vừa rồi cùng với cái môi trường khó chịu đã tác động không nhỏ đến tâm lí tôi chăng? Nên tôi cau mày hỏi lại:
- Tôi không nghĩ lối đánh của tôi tệ như vậy. Một trận thắng cũng còn nhờ vào may mắn và sự hỗ trợ của đồng đội. Trận này tôi thua là do đội tôi chơi quá dở, điều đó gây lên những khó khăn trong việc di chuyển của tôi thôi.
- Tớ không có ý nói nó tệ, điều cậu nói cũng đúng thôi, đội tớ cũng khá mạnh, có thể tớ thắng là do đồng đội trợ giúp nhiệt tình không chừng. Nhưng đâu có ai chứng minh được điều đó. Còn tớ thì có thể dễ dàng chứng minh được là cậu xử lí kém trong vài tình huống. Ừm... nói ra thì sợ câu phật ý nên là như thế này đi...
Cậu ta mở ví rút ra tờ 500000 đồng mới cứng đặt lên bàn, một nay cầm cái gạt tàn đè lên cho khỏi bay vì quạt thổi, rồi nói:
- Cậu với tớ solo một trận, quyết định vào việc ăn được trụ đầu thì thắng. Tất nhiên là để tránh sự chú ý thì chỉ có tớ và cậu biết. Nếu cậu thắng, tớ sẽ đưa cậu số tiền này. Còn khi cậu thua thì chỉ cần làm cho tớ ba yêu cầu không hơn. Nếu cậu nói số tiền này ít thì tớ vẫn có thể đưa thêm. Chung quy cũng chỉ để bồi thường danh dự cho cậu. Cậu đồng ý chứ?
Nhìn thấy số tiền lớn như thế, tôi cũng đã nổi chút lòng tham. Nhưng nếu tôi chấp nhận thì lại vi phạm vào một trong những nguyên tắc của tôi. Còn giả dụ tôi từ chối thì cậu ta sẽ biết là tôi không bao giờ chơi tiền như tôi vừa nói. Hoặc cậu ta sẽ nghĩ là tôi khinh thường hay nghi ngờ gì đó cậu ta, điều đó lại vi phạm vào nguyên tắc phải tôn trọng người khác khi họ tôn trọng mình của tôi. Theo hướng nào cũng không ổn, tôi liền quay lại hỏi cậu ta mong cậu ta đổi ý:
- Nhưng số tiền lớn như thế này có ổn không, tôi không có nhiều thế này để đem ra cược đâu đấy. Còn nếu cậu nói: liều ăn nhiều, thì điều đó tôi không dám. Tôi thực lòng không muốn chơi đâu.
Nở một nụ cười gian xảo, cậu ta trả lời tôi:
- Tiền bạc không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là việc tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ tối hôm trước, nên mong cậu đồng ý cho. Mà tớ cũng đâu có đòi tiền cậu hay gì, nếu cậu thua thì chỉ cần làm cho tớ vỏn vẹn ba yêu cầu thôi. Tớ cam đoan việc này sẽ không dính dáng gì đến pháp luật hay có hại cho cậu cả. Cậu có sẵn lòng chứ?
Có lẽ tôi không thể từ chối được cậu ta nữa rồi. Nếu tôi thắng thì chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng trả lại cậu ra phần lớn số tiền, đối với tôi thì 100000 đồng là quá đủ rồi. Còn nếu tôi thua thì cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, đằng nào cái thứ mà tôi gọi là danh tiếng của bản thân vốn không tồn tại rồi. Tôi liền nghĩ thoáng ra như vậy rồi gật đầu:
- Nếu thắng thì tôi chỉ xin 20% thôi, bởi cái tôi cần chính là lời xin lỗi của cậu vì dám xúc phạm lối đánh của tôi . Còn giả dụ tôi có thua thì chỉ 3 yêu cầu thôi đấy, mà không có được dính dáng đến pháp luật nhé. Tôi chưa muốn ăn cơm nhà nước đâu.
- OK. Nếu thua thì tớ sẵn sàng xin lỗi. Dù sao mọi việc cũng là do tớ bày ra mà. Quyết định vậy nhé!
Nghe cậu ta xác thực như vậy, tôi cũng an lòng rồi tạo trận, chuẩn bị đánh với cậu ta. Nhưng bằng kinh nghiệm của người chơi lâu năm, tôi chợt nhớ là Xinzhao chỉ phù hợp để đi rừng và đường trên còn Yasuo thì đi ở đường giữa là tốt nhất. Nếu solo 1:1 thì sẽ không cân kèo nên tôi nói với cậu ta:
- Mà nè, tôi nghĩ Xinzhao với Yasuo mà solo 1:1 thì Yasuo có lợi thế nên tôi chơi con tướng khác có thể đi đường giữa như Yasuo được không? Nếu chơi như bình thường thì sẽ có một người thiệt.
Tôi nhỏ giọng ở những từ cuối cùng, có lẽ tôi không đủ can đảm để nói một cascf rõ ràng chăng? Qủa thật lúc đó tôi có chút kì kèo, đòi hỏi. Âu cũng là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Nhưng Đức không từ chối luôn, cậu ta nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Cậu chơi tướng gì cũng được. Đấy là tùy cậu. Bản thân tớ trước giờ chỉ chơi thông tạo được vài con thôi và Yasuo là một trong số đó nên tớ khá tự tin.
- Thế à, Cảm ơn. Tôi chơi Yone vậy.
Tôi nghe cậu ta nói vậy thì cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Tôi chơi Xinzhao khá nhiều nhưng để đề phòng là có người tranh trước hoặc cướp đường nên tôi đã chơi thêm dăm ba con tướng nữa. Và Yone là một trong số đó. Tuy tôi chơi không được tốt như Xinzhao nhưng về khoản kĩ năng thì tôi khá chắc là trận này tôi thắng. Chưa kể vị tướng sử dụng song kiếm mà Yasuo gọi là "anh trai" này cũng trên kèo Yasuo giai đoạn đầu trận nữa. Tôi đã cảm thấy mình hơi hèn hạ khi chọn vị tướng này, nhưng trái với tôi, Đức không một chút lo lắng gì cả. Trước khi vào trận, cậu ta còn khoe với tôi đủ loại trang phục đắt tiền mà cậu ta sở hữu nữa. Đúng là con nhà giàu có khác.
- Nhìn cách cậu chơi ở trận trước cho thấy cậu là người chơi lâu rồi nhỉ?
Đột nhiên, cậu ta hỏi thăm dò tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền nói:
- Tôi chơi cũng được 2,3 năm rồi.
- Tớ thì mới chơi hồi lớp 10 thôi. Tớ hay chơi với bạn, còn cậu chơi với ai?
- Hồi ở trường cũ tôi có chơi với một anh nhưng bây giờ thì tôi không chơi với ai cả.
- Vậy chỉ có ai nhờ cậu chơi tiền cậu mới chơi à.
Cái gì vậy? Đang nhiên đang lành cậu ta lại nhắc đến chuyện cá cược làm tôi giật mình, chẳng lẽ cậu ta biết chuyện tôi ba xạo rồi ư? Tôi liền lấp liếm:
- Thỉnh thoảng thấy kèo nào ngon thì tôi tham gia thôi, hôm nay không được chơi cũng hơi tiếc.
- Ngoài Xinzhao và Yone ra, cậu còn chơi tướng nào nữa không?
- Tôi biết chơi ít thôi, ngoài Xinzhao với Yone thì tôi còn chơi Ashe hay Jinx ở vị trí xạ thủ. Hay đường trên thì có Darius hoặc Garen, thỉnh thoảng tôi có chơi Master Yi nữa. Vậy thôi.
- Vậy ra cậu chơi kém nhất chắc là hỗ trợ nhỉ? Đúng là vị trí đó chơi rất khó. Mà luôn phải chiều lòng đồng đội.
- Đúng thế. Tôi hầu như không chơi hỗ trợ mấy.
Tại sao con người này lại hỏi tôi dồn dập thế nhỉ? Mà vì cớ nào cậu ta biết cả sở đoảng của tôi thế? Con người này đúng là không hề tầm thường. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta lại đảo sang những thông tin cá nhân và những điều phiền phức của tôi:
- Cậu có dùng Facebook không? Kết bạn với tớ đi, khi nào có kèo ngon thì tớ liên hệ cho.
- Tôi có dùng Facebook như ít hoạt động lắm. Vậy nên nếu cậu nhắn tin tôi không trả lời ngay được đâu, nên thôi vậy.
- Thế à? Nếu cậu không muốn thì thôi cũng được.
- Kìa, vào trận rồi đó. Đánh thôi.
- Ừ.
Tôi chủ động kết thúc cậu truyện để tập trung đánh bằng lí do trận đấu đã bắt đầu. Tôi nhanh tay mua đồ rồi chạy thẳng ra đường giữa. Đến nơi thì tôi thấy Đức cúng vừa có mặt. Cả hai đứng ở trong trụ đợi lính, vừa thăm dò nhất cử nhất động của người kia. Nhưng khi lính vừa ra, cậu ta lại lên tiếng như để làm tôi phân tâm:
- Xinzhao là tể tướng của Demacia còn Yasuo là người của Ionia thì phải.
- ...
- Theo mạch truyện thì Yone là anh trai của Yasuo nhỉ? Cả hai đều có tuổi thơ bất hạnh vì không có sự dạy dỗ của cha.
- Ừ!...
- Trái với Yasuo, Yone có mọi điều Yasuo không có: kính trọng, cẩn thận, lý trí.
- Song, bù lại cho sự thiếu kiên nhẫn, Yasuo lại có quyết tâm sắt đá. Khi Yone vào học trường dạy kiếm nổi tiếng trong làng, Yasuo đi theo, chờ đợi bên ngoài dưới cơn mưa mùa, cho đến lúc các sư phụ chịu thua và mở cổng.
- Điều đó cũng có lí. Tớ không hay đọc tiểu sử của tướng mấy. Do Yasuo giết Đại sư Souma nên Yone đã đi truy lùng Yasuo đúng không?
- Không phải là Yasuo giết mà là do bị oan vì người giết Đại sư Souma là Given cũng sử dụng phong thuật như Yasuo, sau đó mọi người đều cho rằng thủ phạm là Yasuo thôi.
- À, thế hả?
Cậu ta lại tự đặt ra những cậu hỏi rồi còn cố tình nói sai nữa chứ. Ban đầu tôi có ý phớt lờ, không muốn trả lời. Nhưng sau khi nghe những câu hỏi dồn dập và còn sai sự thật, tôi do không chịu được bình tĩnh nên đành phản bác lại cho qua chuyện. Mà tại sao cậu ta lại có thể bôi bác vị tướng tủ của mình dễ dàng như thế được nhỉ? Phiền phức ghê.
Nhưng những màn hỏi đáp của cậu ta hẳn là có tác động đến tôi. Trong vài giây bất cẩn do mải trả lời những câu nói sai sự thật của Đức, tôi đã để cho cậu ta lấy đi nửa già cây máu một cách dễ dàng. Cảm thấy tình hình không ổn, tôi chạy vào trụ rồi ấn biến về, phần để hồi máu, phần để mua đồ. Nhận thấy lợi thế đang ở ngay trước mắt, Đức không để lọt một con lính nào rồi tập trung phá trụ. Tôi có hơi lo lắng nên chạy thẳng lên để cản cậu ta. Cậu ta thấy thế liền rút ra ngoài cho an toàn nhưng thật sự do lợi thế vừa rồi mà cậu ta đã rất mạnh, hoàn toàn có thể thắng được tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta có thể vừa đặt câu hỏi để bẫy tôi, vừa có thể tập trung đánh được nhỉ? Vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu ta lại sử dụng trò mèo của mình làm tôi không thể tập trung vào trận đấu:
- Dù là theo game thì Yone kèo trên, dựa vào kĩ năng của người chơi mà có thể ăn được Yasuo đầu trận nhưng theo tiểu sử thì Yasuo lại là người kết liễu Yone nhỉ, cậu có nghĩ là lúc đó Yone thả không?
- Tôi không nghĩ vậy, Yasuo vốn đã có tài năng thiên bẩm hơn Yone rồi. Yone có thể nói là do gặp thời mà thành thôi.
- Có thể. Sau đó Yone đã truy lùng Yasuo để trả thù. Cuộc tìm kiếm đó kéo dài bảy năm. Và cuối cùng Yasuo là người kết thúc nó, đúng là huynh đệ tương tàn nhỉ?
- Ừ, nghĩ cũng khá buồn.
Trong lúc nói chuyện đó, cậu ta với tính năng nhanh nhẹn của tướng đã lại một lần nữa lấy đi của tôi tương đối máu. Lúc này cậu ta đã có chiêu cuối còn tôi thì chưa. Tôi không thể tập trung đánh được, nhưng nếu bây giờ tôi đeo tai nghe vào thì cậu ta sẽ cho đó là thái độ thiếu tôn trọng cậu ta, kể cả tôi cũng thấy không hay nữa là. Nếu cậu ta để bụng mà kể điều đó với tất cả mọi người thì nguy cơ tôi bị chù dập còn cao hơn nữa. Tôi liền chịu đựng. Bỗng cậu ta lại lên tiếng:
- Tớ muốn nói với cậu điều này là Yasuo của tớ bây giờ…hoàn toàn…CÓ THỂ HẠ NỔI CẬU!
Nói xong, cậu ta tung một combo cả chiêu cuối cực mạnh vào để đánh tôi. Máu của Yone mà tôi yêu quý đột ngột tụt không phanh. Trong một khoành khắc, màn hình chuyển mày xám mặc cho sự tiếc nuối của tôi. Sát thương mà bảng ngọc cùng trang bị của cậu ta tạo ra là quá lớn, tôi không thể ngăn cản lại được. Nuốt nước bọt, tôi ngồi đợi hồi sinh. Cậu ta cũng quét luôn đàn lính đó rồi biến về để mua đồ. Vậy là tôi đã bị lép trước cậu ta rồi. Tôi chán nản, lo lắng nghĩ.
Và cũng đúng như dự đoán của tôi, từ lúc đó, cậu ta lên như diều gặp gió. Luôn luôn chờ đợi bên ngoài trụ để đợi tôi ra. Đúng là tính cách kiêu ngạo vốn có của Yasuo mà. Với khả năng quét lính thần tốc, cậu ta luôn lấn sân tôi, trong một giây tôi ngắn ngủi, cậu ta liền băng trụ rồi hạ sát tôi lúc này chỉ còn nửa cây máu. Cậu ta bắt đầu đập trụ. Tôi nhìn chiếc trụ mất đi chiếc giáp đầu tiên mà lòng đầy buồn bã. Thế trận cứ thế không thay đổi gì. Cậu ta đoán được mọi hướng tôi di chuyển, thậm chí còn né được chiêu cuối của tôi một cách dễ dàng. Và rồi có lẽ kết cục trận đấu đã được định đoạt. Chiến thắng đã thuộc về cậu ta. Tôi ngồi thất thần nhìn lên màn hình, những tưởng không còn lời nào để diễn tả được hết tâm trạng của tôi. Nhưng rồi tôi vẫn nói.
- Thôi được, tôi công nhận cậu mạnh hơn tôi, kĩ năng của tôi vẫn còn nhiều hạn chế. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Theo như giao kèo trước trận, tôi phải làm gì đây?
Đức ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Đây là lúc mà cậu ta lộ ra chính bản chất của mình. Và cũng là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vô cùng khó khăn mỗi khi nhớ lại. Cứ mỗi lần đụng mặt cậu ta, giọng nói trầm nhưng đầy sự dối trá đó lại hiện lên văng vẳng trong đầu tôi:
- Bây giờ thì tớ chưa có việc gì to tát cần cậu làm cả. Nói qua về những yêu cầu…ừm… Thế này nhé! Tớ có rất nhiều bạn, cậu biết đấy. Có những người bạn mà tớ chơi thân hoặc hay chơi cùng, thì đôi khi họ cũng có một vài vấn đề mà họ không thể tự mình giải quyết được. Những vấn đề đó có thể tốt nhưng cũng có thể xấu mà thường là những vấn đề khá là tiêu cực nhưng chưa đủ để coi là vi phạm pháp luật. Hiện tại tớ chưa tìm được ai để giải quyết được những việc đó nên tớ muốn nhờ cậu. Không cần luôn đâu, có thể là ngày mai nhưng cũng có thể là tháng sau hoặc năm sau không chừng. Nếu gặp vấn đề khó thì tớ sẽ liên hệ sau.
- Nói tóm lại là từ giờ tôi thuộc quyền sở hữu của cậu đến khi thực hiện đủ cho cậu 3 việc đúng không? Miễn là ở trong khả năng của tôi thì việc gì cũng được. Nhưng tôi cũng có một đề nghị, đó là việc này chỉ có tôi và bên liên quan biết, đồng nghĩa là cậu tuyệt đối không được nói cho ai về công việc này, được chứ?
- OK, việc đó thì cậu không phải lo, tớ kín miệng lắm. À mà cậu cần lấy chút này coi như là lời cảm ơn của tớ. Và cũng xin lỗi vì những gì tớ nói trong trận giao hữu vừa rồi nhé. Có gì không phải cậu bỏ qua cho. Nhưng cậu cũng dễ mất tập trung thật đấy.
Cậu ta vừa nói vừa cất tớ 500k vào ví rồi rút tờ 200k ra đưa tôi. Hóa ra nãy giờ cậu ta làm vậy để khiến tôi phân tâm à? Đáng sợ thật đấy! Khả năng điều khiển người khác bằng lời nói thượng thừa này đã làm hại tôi rồi. Bây giờ tôi có tức giận thì cũng chẳng lằm được gì. Tôi đúng là ngu thật. Dẫu vậy tôi cũng không thể mặt dày mà nhận tiền một cách dễ dàng vậy được. Rồi cậu ta sẽ nghĩ gì về tôi, ai mà biết con người đầy nham hiểm này đang nghĩ điều gì. Chính cái yêu cầu kia đã nói rõ cho tôi thấy cậu ta muốn biến tôi thành hình nhân thế mạng đây mà. Kế "Tá đao sát nhân"(Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù) như Tào Tháo, Lưu Biểu mượn tay Hoàng Tổ để giết Nễ Hành này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Tôi liền từ chối:
- Không cần đâu, dù gì tôi cũng là kẻ thua cuộc. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã chỉ cho tôi những điểm hạn chế trong cách đánh của tôi.
- Vậy à, thế thì khi nào cần thì nhờ cậu nhé? Nếu có khó khăn gì về tiền bạc thì cứ gọi tớ, tớ sẵn sàng cho mượn.
- Cảm ơn. Nhà cậu đúng là có điều kiện thật nhỉ? Thôi, cũng muộn rồi nên tôi về đây. Chào.
- Ừ, chào.
Tôi tạm biệt cậu ta rồi ra về. Trước đó, cậu ta còn nhìn tôi rồi cười, một điệu cười mà cả đời này tôi không thể nào quên, nụ cười này sẽ ám ảnh tôi cả trong mơ mất. Cậu ta lại đang mưu toan điều gì vậy? Cậu ta định sử dụng kế "Tiếu lý tàng đao"(Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết) như trong 36 kế binh pháp chắc? Tôi không thể đoán ra được, nhưng có một điều tôi chắc chắn, con người này cực kì nguy hiểm hay nói đúng hơn là nham hiểm mới phải.
Tôi rùng mình lao ra ngoài cửa, bỏ lại câu nói: "Mai lại ghé nữa nha con" của bác chủ quán. Bên ngoài, đang là giữa trưa nên dù là mùa đông thì vẫn có chút ánh nắng ấm áp. Không khí này đã sưởi ấm con người vừa bị một luồng khi lạnh thổi qua. Một con người luôn luôn u ám. Ngửa mặt lên nhìn vòm trời lồng lộng, tôi thầm nghĩ: "Không biết Tết sắp đến chưa nhỉ? Không biết năm nay cả nhà tôi có tụ họp được như năm ngoái không?" Tôi không mong đợi gì nhiều lúc đó mà dắt xe về thẳng.
◊ ◊ ◊
Tôi đâu có biết rằng, một thời gian ngắn sau tôi đã không đi chơi điện tử nữa. Con người tôi dần thay đổi tuy là từng chút một nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm. Tại sao lại phải thay đổi chứ? Thay đổi thì cũng chỉ là trốn tránh quá khứ và thực tại mà thôi. Nếu phủ định điều đó thì không được thay đổi, phải tiến lên đi theo cách riêng của mình. Suy nghĩ non nớt của tuổi thanh xuân tôi tồi tệ như vậy đấy.
◊ ◊ ◊
Vậy là kết thúc toàn bộ lí do mà nhiệm vụ của tôi xuất hiện. Không biết nhiệm vụ đó tiêu cực và phạm pháp như thế nào nhỉ? Không biết cách tôi thực hiện nhiệm vụ ra sao? Tôi mải suy nghĩ về cái ký ức đen tối đó đến nỗi quên mất sự hiện diện của Đức là lí do cậu ta xuất hiện ở đây là gì? Tôi đành phải hỏi lại cậu ta thôi. Mong rằng trong tương lai tôi sẽ quên được đi cái kí ức đau buồn của một thời nổi loạn đó. Tuổi trẻ của tôi đúng là bê bối mà!
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi