truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh Xuân Có Tệ?

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 8: Tôi Có Tàn Nhẫn Không?

"Nếu như có cỗ máy thời gian, các bạn sẽ làm gì?" để trả lời cho câu hỏi đó, không ít người đã chẳng hề suy nghĩ mà nói luôn: "Tôi sẽ đi đến tương lai, để xem cuộc sống của tôi sau này như thế nào?". Nhưng cũng có những người giống như tôi, chúng tôi sẽ quay về quá khứ.
Tuy nhiên mục đích giữa tôi và họ hoàn toàn không giống nhau. Họ quay về quá khứ để làm gì? Để thay đổi cuộc đời của mình, có thể mang công nghệ thời nay về để dập tắt chiến tranh, để thay đổi thế giới cả thực tại lẫn tương lai, lách luật bằng cách chơi xổ số hay mua cổ phiếu cũng không phải là một ý tồi. Nhưng tôi- người lúc này đang học tiết lịch sử của cô Yến- tôi quay về quá khứ vì một mục đích cao cả hơn nhiều. Vì ý muốn của con người sẽ đổi thay theo thời gian, vậy nên chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này vì chắc chắn trong tương lai tôi sẽ mong muốn quay về để làm điều khác. Lúc này đây, tôi sẽ quay về quá khứ để chứng kiến lịch sử.
Tại sao lại là chứng kiến lịch sử? Tại sao không phải thay đổi thực tại và tương lai của bản thân? Đó là vì tôi của thực tại, tôi của lúc này đã quá hài lòng với những gì tôi có rồi. Vì lòng tham của con người là vô đáy, tôi sợ rằng nếu như tôi có thể làm được tất cả mọi thứ thì tôi sẽ đánh mất đi chính bản thân mình mất. Như tôi đã nói: thay đổi thì cũng chỉ là trốn tránh quá khứ của ta thôi, tôi không muốn chạy trốn một cách hèn nhát như vậy.
Có một người từng nói, mà không, tất cả chúng ta vốn đã biết rồi: lịch sử được viết lên bởi kẻ chiến thắng. Họ viết ra những trang sử hào hùng đó để cho người đời sau biết họ đã nỗ lực như thế nào trong quá khứ. Chính vì vậy mà họ có thể kể hươu kể vượn, hay thậm chí là bịa ra những câu chuyện như thần thoại để đánh bóng cái thời kỳ oai hùng, được cả thần lẫn người tôn thờ và hỗ trợ của họ. Họ thổi phồng những chiến công đó lên, không cần biết đó có phải là những công lao của chính họ không.
Chẳng phải là tôi báng bổ những anh hùng, huyền thoại đó, dù gì thì sử thi của họ đúng là rất đẹp. Nhưng việc cướp công hay việc có kẻ sẵn sàng làm tất cả những điều dơ bẩn để ôm trọn công lao sao về mình, xưa nay không hẳn là không có. Việc chúng ta đang làm là chấp nhận cái quá khứ hào hùng của chúng ta mà thôi. Hãy thử tưởng tượng việc Quang Trung không dẫn quân ra Bắc lật đổ vua Lê chúa Trịnh. Mà Nguyên Ánh mới là người làm điều đó thì lịch sử nước ta sẽ ra sao? Chắc chắn hoàng đế Quang Trung sẽ chỉ được người đời biết đến với cái tên "Nghịch Tặc Tây Sơn" và sẽ là một vết nhơ trong sử sách mất.
Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi lấy điều này ra làm ví dụ. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó với một người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ chút nào. Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, không thì tỉ lệ nó đến cũng là khá cao. Dù sao thì chỉ chưa đến 10 năm sau, triều Tây Sơn đúng là đã sụp đổ hoàn toàn dưới tay của Nguyễn Ánh cơ mà? Tôi đã có phần rất buồn vì điều đấy.
Sự thật là kẻ bại trận sẽ không bao giờ có lịch sử hoặc sử sách của họ sẽ không bao giờ được công nhận và đề cập đến những điều đó. Vì vậy nên quá khứ dưới con mắt của người hiện đại cũng đã lệch lạc đi rất nhiều. Phải công nhận những điều nhiều khi còn không có thật. Bởi vậy nên ham muốn của tôi ngay lúc này là tôi muốn quay về để chứng kiến cái sự thật khắc nghiệt đó. So với lịch sử, văn học cũng không phải là ngoại lệ. Nếu lịch sử được viết lên bởi con mắt của người chiến thắng và kẻ ngưỡng mộ những người chiến thắng, thì văn học được viết lên bởi con mắt của những nhà văn lãng mạn cùng những những ngôn từ đầy hoa mỹ để đánh lừa người đọc. Bởi vậy, có một câu nói như sau: "Lịch sử và văn học là hai sự giả dối phi vật thể lớn nhất từng được công nhận". Tôi không thể tưởng tượng nếu tôi mà nói điều này cho cô Phương thì cuộc đời tôi sẽ ra sao nhỉ? Sợ quá đi mất.
Cô Yến- giáo viên dạy sử của chúng tôi- đang giảng bài trên bảng rất say sưa. Lịch sử nước Pháp à? Việc chiếm ngục bastille khỏi triều đình bởi người dân vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 nghe cũng hoành tráng thật đó. Thế mà chưa đầy 100 năm sau, họ đã sang xâm chiếm Việt Nam, biến nước ta thành thuộc địa trịnh thượng tuyên bố sẽ đem lại cho dân ta sự tự do, bác ái và khai hóa cơ đấy. Nghe thì cũng nực cười ra phết đó.
Tôi ghét người Pháp hay phải nói đúng hơn là tôi ghét tất cả các nước phương Tây. Tại sao lại vậy? Bởi họ đi xâm chiếm các nước nhỏ và là nguyên nhân chính mở ra hai cuộc chiến tranh thế giới ư? Điều đó cũng không hẳn là tất cả. Nói ra thì có lẽ nó ăn sâu vào hơi hướng của suy nghĩ cá nhân, nhưng tôi theo chủ nghĩa Vô thần, vậy nên việc chấp nhận những người theo đạo Phật đã là quá đủ đối với tôi rồi. Tất nhiên là tôi cũng chẳng có vấn đề gì với những người theo đạo Phật cả. Nhưng đối với những người theo các đạo khác thì tôi có vẻ khá khó chịu. Với tôi, tôn giáo, sắc tộc và tài nguyên là ba thứ chính gây ra chiến tranh. Vậy nên việc tôi coi những người xa lạ kia là "tà đạo" thì cũng không hẳn là sai.
Có lẽ tôi thật sự có lỗi đối với họ rồi. Tôi có nên cúi đầu khóc lóc xin lỗi họ không nhỉ? Mong rằng họ sẽ tha thứ cho những suy nghĩ bồng bột của tôi. Dù gì đó chỉ là suy nghĩ ngày trước của tôi thôi, tôi thật sự, thật sự xin lỗi nhé. Mà đất nước và con người tôi thích nhất là Nhật Bản. Đó là cái nôi của sở thích mãnh liệt trong tôi: Anime. Nhưng đó chỉ là sở thích của tôi thôi, mong mọi người đừng gọi tôi là Otaku hay Wibu nhé, tội nghiệp tôi lắm.
Tôi vốn thích giờ Sử vì môn này khá là dễ học, chỉ cần nhớ được những sự kiện là cũng đã làm được tương đối các bài kiểm tra rồi. Không chỉ thế, cô Yến cũng rất dễ tính. Việc kiểm tra bài cũ gần như là bằng 0. Trong các giờ học, cô hay chuẩn bị những trò chơi chơi đơn giản để bổ sung kiến thức cho học sinh. Đó cũng là một phương pháp mới mẻ và thú vị. Nhưng dù vậy, việc tôi ghét học là điều không thể phủ nhận. Bởi thế việc ép mình tiếp thu kiến thức từ người khác rất khó khăn. So với việc đó, việc tôi tự tìm hiểu những vấn đề tôi thích xem ra đơn giản hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc, chẳng có một phạm trù nào tôi biết toàn diện cả. Cứ dở dở ương ương như vậy đôi khi cũng rất vui.
Ngồi chờ đợi tiết học kết thúc, tôi suy nghĩ lại những gì bản thân đã làm. Sau khi thành công trong việc gài được Hùng hai lần, tôi cứ nghĩ lần thứ 3 dễ dàng hơn nhiều vì tôi không cần phải lợi dụng ai cả mà sẽ sử dụng tiểu xảo, kế hèn. Để làm được điều đó, trước tiên phải làm cho cậu ta mất cảnh giác đã. Thế nên tôi quyết định sẽ không hành động gì trong ngày thứ Tư cả. Có thể ngâm sang ngày Thứ Năm thì càng tốt. Nhưng người tính không bằng trời tính, bỏ qua thứ Tư, hai ngày sau đó, Hùng xin nghỉ vì việc gia đình. Chính điều đó đã làm cho kế hoạch của tôi chậm đi rất nhiều. Vì vậy, hôm nay lúc gặp cậu ta trên lớp, tôi đã xém chút nữa không làm chủ được mình và nhảy đến ôm cậu ta trong vui sướng mất.
Hôm nay đã là thứ Bảy, là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể làm được trong tuần này và trong toàn bộ kế hoạch nếu không muốn nó đổ sông đổ bể. Lo lắng mở thời khóa biểu ra, tôi dò tìm lịch học của ngày hôm nay, ngày cuối cùng: Sử, Văn, Thể Dục, Toán, Sinh Hoạt. Giờ tôi mới để ý, thời khóa biểu của ngày thứ Bảy có môn Thể Dục trước môn Toán. Còn thứ hai thì môn Thể Dục trước môn Anh. Đây là hai môn mà tôi nghĩ đến đầu tiên trong kế hoạch của mình.
Ngồi im suy nghĩ, nếu tôi hành động trong giờ Toán thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn những giờ còn lại. Lần trước tôi cũng đã thành công trong việc gài cậu ta trong giờ Anh, chưa kể tôi còn có thời gian để chuẩn bị trong tiết Thể Dục nữa. Thể dục à, phải chạy có lẽ mệt lắm nhỉ?
Kế sau tiết Sử, môn Văn trôi qua cực kỳ chậm chạp. So với môn Sử của cô Yến, môn Văn khô khan và nhàm chán hơn rất nhiều. Động lực duy nhất khiến tôi có thể nuốt trôi được quãng thời gian đó chính là sự xinh đẹp của cô Phương. Xin mọi người đừng nói tôi bệnh hoạn. Thứ tình cảm tôi dành cho cô không thể gọi là tình yêu, vì đối với tôi, cô quá tốt. Nó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ giữa giáo viên và học sinh thôi. Cô luôn ở bên động viên, an ủi, cho học sinh những lời khuyên tốt nhất ở một giáo viên dạy Văn. Đối với một lớp cá biệt như lớp của tôi, việc cô có thể làm chủ nhiệm được hơn một năm qua mà không hề phàn nàn lấy một câu với hiệu trưởng đã là một sự cố gắng lắm rồi. Chính điều đó đã khiến cho chúng tôi nể phục. Tuy đôi lúc cô hơi nghiêm khắc, dẫu vậy sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho cô, kể cả ở những học sinh cá biệt như Hùng và những người có suy nghĩ tiêu cực như tôi, không phải là thứ có thể đem ra đong đếm được. Đó cũng không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều.
Tôi không rõ lắm về quá khứ cũng như hoàn cảnh của cô. Tất cả những thứ tôi biết về cô cực kỳ hạn hẹp. Cô Phương là người mẹ đã có một đứa con gái 7 tuổi và năm nay cô đã gần 30, hoặc cũng có thể là hơn một chút nhỉ? Dù sao thì cô còn rất trẻ. Tuy đã có con nhưng tôi chưa bao giờ gặp chồng cô trong những buổi sang thăm nhà nhân dịp mừng năm mới hoặc ngày mùng 8 tháng 3, cũng chưa nghe ai nói về người đó bao giờ cả. Ngoài việc đó ra thì tôi không biết gì hơn. Cũng đúng mà, cô có bao giờ tâm sự về bản thân với chúng tôi đâu. Có thể là do tôi chuyển đến muộn hơn một học kỳ nên những điều đó, tôi hạn chế hơn người khác. Nhưng được một thời gian, tôi phát hiện ra họ cũng chẳng biết nhiều hơn tôi là mấy, đến cả ngày sinh nhật của cô vẫn còn là ẩn số.
Tích tắc... tích tắc... Tôi ngoái lại nhìn đồng hồ treo ở bức tường phía sau. Vẫn còn 10 phút nữa mới hết giờ. Tôi nghĩ, đối với tôi, nhìn đồng hồ là một thói quen khó bỏ, việc tôi xem giờ trong các tiết học có lẽ còn nhiều hơn số kiến thức mà tôi thu được. Một phần vì nó quá nhàm chán mà.
Tiếng trống trường vang lên dồn dã, cuối cùng, thời gian dù lâu đến đâu cũng sẽ kết thúc. Bây giờ là lúc thiết lập cái bẫy. Nói là thiết lập cái bẫy nhưng tôi cũng chỉ ngồi im chờ đợi mọi việc xảy ra theo một trình tự vô hạn mọi ngày. Không để tôi phải chờ lâu, Quân tiến đến chỗ Hùng rồi nói:
- Tao đi căng tin, Mày có uống nước gì không?
- Có chứ, mấy hôm nay tao đang bực bội nên muốn uống chút gì đó cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Mày mua nước gì dễ uống một chút, trà đào cũng được đó, Sting dạo này chán lắm.
Vậy ra hôm nay cậu ta uống trà đào à! Mà cái cái lý do của cậu ta xem ra chẳng logic tí nào. Mặc kệ, cũng chẳng cản trở kế hoạch của tôi nhiều lắm. Đúng như tôi đoán hoặc cũng có thể là ngày nào cũng thấy, chỉ 5 phút sau, Quân đi vào lớp với một chai trà đào trong suốt đầy những giọt nước đọng trên vỏ chai rồi đưa cho Hùng, hẳn là một chai nước mắt lạnh đây. Đón lấy chai nước, Hùng liền mở ra rồi nốc cạn 1/3. Như một ông cụ non hoặc mấy ông bợm nhậu, Hùng "khà" một tiếng rồi chép miệng mấy cái ra vẻ dễ chịu lắm. Sao cậu ta có thể uống được mấy thứ như này vậy? Tôi cảm thấy có chút buồn nôn khi tưởng tượng ra chất vị trong đầu.
Vì vài sự cố đã ảnh hưởng đến tâm lý tôi trong quá khứ mà tôi đã gặp phải một triệu chứng của rối loạn vị giác. Tôi sẽ không thể nào nếm được những hương vị thơm ngon mà người khác có thể hưởng thụ được. Mỗi khi cố gắng nuốt thứ gì vào miệng, nó như lúc bạn uống một ngụm nước cất vậy, chỉ muốn nhổ ra ngay. Mùi vị độc nhất mà tôi có thể cảm nhận được đúng đó là vị đắng của cà phê. Có một thời gian, tôi đã cố gắng ăn mặn nhiều hơn mọi người, điều đó để giữ lại chút hương vị thức ăn còn lại của tôi. Nhưng dường như nó hoàn toàn vô dụng.
Dẫu thiếu thốn những thứ đó hơn mọi người nhưng tôi không phải là một người kén ăn. Cho dù tôi cảm thấy nó kinh thế nào thì đó vẫn sẽ là một món ăn khá ổn với người khác. Việc chê bai một loại thức ăn mà họ thích là một sự xúc phạm không hơn. Vì thế nên tôi phải cố mà nuốt thôi. Tuy bây giờ, triệu chứng đó đã đỡ hơn nhiều, tôi cũng đã cảm nhận được một vài món nhất định, dẫu không rõ rệt như hồi trước nhưng có còn hơn không. Thế nhưng khi thấy một người nào đó ăn được những thứ mình cảm thấy kinh tởm, cổ họng tôi lại cảm thấy nôn nao khó tả.
Sau khi Hùng đóng chai nước rồi bỏ vào ngăn bàn thì tiếng trống báo hiệu tiết Thể Dục nổi lên. Tôi để cho cả lớp ra ngoài rồi lại sử dụng cách xỏ dây giày như hôm trước để xin ở lại sau cùng. Khi chỉ còn một mình cũng là lúc tôi hành động.
Tiến đến bàn của Hùng, tôi lôi chai nước ra và đổ vào đó một viên thuốc ngủ đã giã nhỏ nhỏ mua ở hiệu thuốc gần nhà. Tôi nghĩ với viên thuốc này thì có thể đánh gục cậu ta trong tiết Toán một cách dễ dàng. Đóng nắp lại, tôi lắc nhẹ cho thuốc tan rồi đặt vào chỗ cũ. Tuy đã từng làm điều liều lĩnh này rồi nhưng việc tôi luôn sợ hãi với tâm lý lo lắng vẫn không thể giảm được. Nếu lúc này và bị phát hiện thì sao nhỉ? Tôi đang cố tưởng tượng ra cách để biện minh điều đó đây này. Nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, những cảm giác lo lắng trong tôi cũng vì thế mà giảm đi.
Bước ra bên ngoài, khóa cửa xong xuôi, tôi đi xuống phòng thể dục mà trong lòng đầy lo âu. Kế hoạch của tôi có hoàn thành không? Tôi cố gắng như vậy vì điều gì chứ? Càng suy nghĩ, tôi lại càng phân vân vì công việc tôi đang làm. Liệu điều tôi làm có sai không? Chiến đấu và lăn lộn vì bản thân mình có lẽ không sai đâu nhỉ? Ngay từ ban đầu tôi không nên tham gia vụ cá cược chết tiệt đó thì hơn.
Từng có một câu nói: "khi thảm họa xảy ra, thiên thần sẽ bảo vệ thế giới, chỉ có con ác quỷ trong bạn mới sẵn sàng bảo vệ bạn mà thôi." Vì thế, để bảo vệ bản thân mình, tôi sẵn sàng chà đạp lên người khác. Các người nói tôi tàn nhẫn? Không, tôi quá nhân từ vì chỉ có thể đối xử với các người như thế. Các người nói tôi vô nhân tính ư? Vậy thì các người thử nghĩ xem vì thứ gì đã đẩy tôi đến hoàn cảnh như thế này? Nhưng tôi không hận các người, tôi sẽ không bao giờ đổ trách nhiệm cho người khác vì bất kể lỗi lầm của mình và những điều mình phải chịu đựng. Tôi sống được như thế nào suốt 17 năm qua ư? Bỏ lại quá khứ ở đằng sau, đó là cách tôi tồn tại trong thanh thản.
Cứ thế, giờ thể dục trôi qua, còn tôi thì vẫn vậy, liên tục tự đặt câu hỏi rồi trả lời và căm thù thế giới. Nếu muốn nói, tôi sẽ nói một điều với tất cả nhân loại: "Thế giới này sẽ phải biết đến nỗi đau". Nỗi đau mà người bất hạnh nhất trên thế giới này phải chịu đựng thì tất cả mọi người đều phải chịu đựng. Có như vậy thì thế giới này mới tồn tại chữ BÌNH ĐẲNG chứ.
Sau khi giờ thể dục kết thúc, bước nhanh lên lớp, tôi chống cằm quan sát mọi thứ xung quanh. Sau vài phút ngắn ngủi, Hùng cùng nhóm bạn bước vào lớp. Có lẽ do quá mệt mỏi và khát nước, cậu ta không nghĩ ngợi mà tu một hơi cạn chai Trà đào trong ngăn bàn. Lúc đấy tôi đã rất muốn lao đến ngăn cản cậu ta, không cho cậu ta uống thứ nước đó, đồng thời thú nhận toàn bộ tội lỗi dù cậu ta có rửa hận nên tôi thế nào đi nữa. Thế nhưng sự hèn nhát trong tôi đã không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã tự trách mình như vậy. Mà thôi kệ, đã đâm lao thì phải theo lao, phải tiếp tục mà chấp nhận cái hiện thực này thôi.
Tiết Toán diễn ra nhanh hơn tôi dự kiến hoặc có thể là khi bạn càng không mong muốn một thứ gì đó thì nó sẽ đến cành nhanh chăng? Trong tiết học cận cuối của tuần, tôi mắt không lúc nào rời khỏi vị trí của Hùng. Đúng như tôi dự đoán, chỉ 10 phút sau, cậu ta gục đầu xuống bàn và chìm vào giấc ngủ. Thế là viên thuốc ngủ của tôi đã đánh gục cậu ta hoàn toàn rồi, dù là một người khỏe mạnh thì cũng không thể chịu được đâu. Trong 17 năm nghiên cứu, tôi đã phát hiện trên đời này có 3 thứ mà con người rất khó có thể cưỡng lại được, đó là dục vọng, hô hấp và giấc ngủ. Việc cậu ta làm chủ được tâm trí của mình sau khi đã uống cạn chai nước đó là điều vô cùng khó khăn.
Theo nhận định của tôi, ở Việt Nam, trò chơi nguy hiểm nhất có lẽ là chọc chó thì trò chơi nguy hiểm thứ nhì có lẽ là ngủ trong tiết Toán của cô Xuân. Một việc lộ liễu như việc Hùng đang làm, cô Xuân sao lại không để ý cơ chứ? Chỉ vài phút sau khi Hùng rơi vào ảo mộng, cô liền tiến xuống chỗ cậu ta để giải đáp sự nghi ngờ của mình. Sau khi đã xác nhận xong và thỏa trí tò mò, như một người mẹ thứ hai và cũng để làm tròn trách nhiệm của một giáo viên, cô lay Hùng dậy kèm theo một giọng nói nghiêm nghị:
- Hùng! Dậy Hùng ơi! Sao lại ngủ trong giờ thế em? Không ghi chép gì à?
Sau tiếng gọi đó của cô Xuân, Hùng mệt mỏi ngồi dậy rồi nhìn cô với một khuôn mặt phờ phạc. Như một sự thương hại vì lo cho sức khỏe của Hùng, cô liền nói ra một điều mà đáng lẽ không nên nói. Hoặc đó là một điều đáng nói nhưng vào lúc này đó là điều mà tôi không muốn nghe nhất:
- Nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nghỉ chút đi em, còn nếu không thì đi rửa mặt cho tỉnh cũng được, rồi lát vào học tiếp.
Như vớ được vàng, hoặc cũng có thể là cậu đã thấy được một cơ hội ngon ăn ở ngay trước mắt, Hùng liền "vâng" một tiếng rồi lục tục đi ra khỏi lớp để xuống phòng y tế.
Tại sao chứ?
Tại sao lúc này, một con người bướng bỉnh như cậu ta lại nghe lời răm rắp như vậy chứ? Cũng tại cô Xuân nữa, vì sao một con người khó tính như cô lại có thể dịu dàng được như lúc này chứ? Cô Xuân vốn có của em đâu rồi? Trả lại cô Xuân đây cho tôi. Cô đã làm gì vậy? Đó là cơ hội cuối cùng của em rồi. Sự tính toán sai lệch của tôi đã hoàn toàn đạp đổ chính tôi rồi ư? Tôi dường như thất bại toàn tập rồi. Không, phải là chắc chắn mới đúng. Thế là mọi nỗ lực của tôi mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tại sao cô không làm theo kế hoạch của em cơ chứ?
Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ kế hoạch của tôi ban đầu đã đầy rẫy những sơ hở rồi. Việc thất bại cũng không có gì là lạ. Tôi yên lặng ngồi suy ngẫm. Sau một hồi tự vấn lương tâm, cuối cùng tôi cũng đã trấn tĩnh, tự an ủi bản thân bằng những lời lẽ sẽ cảm động nhất. Rồi chốt hạ để tiếc nuối cho qua: "Thôi kệ vậy, dù sao thì kế hoạch cũng hoàn thành được nửa già, điều đó có thể để tính là một nhiệm vụ và được 50% số tiền cũng không hẳn là ý tồi. Dù sao thì cũng phải để cho cậu ta một con đường sống. Tức nước vỡ bờ mà. Vả lại đời người, việc thất bại là điều không thể tránh khỏi dù chỉ một lần. Việc tôi chấp nhận một thất bại trong vô vàn những thất bại mà sau này tôi phải chịu đựng cũng là một hình thức rèn luyện tâm lý đó sao?".
Qua việc này, tôi ngộ ra được một điều, phải, chỉ một điều thôi. Đó là con đường lập nghiệp không dành cho kẻ thiếu dã tâm. Đúng thế, dã tâm chính là động lực lớn nhất để hoàn thành tham vọng. Để làm được công việc đầy bỉ ổi này thì chúng ta phải dùng những cách bỉ ổi không kém thì mới có được hiệu quả như mong đợi.
Thế giới này thực sự tàn nhẫn, nhưng không phủ định điều đó, tôi còn tàn nhẫn hơn rất nhiều chứ không nhân từ như bản thân vẫn nghĩ. Vì tôi tàn nhẫn như thế nên tôi mới không phủ định, không phản đối. Trên đời này không thiếu những kẻ tàn nhẫn sẵn sàng đẩy tôi vào cuộc đời như địa ngục, và cũng không thiếu những kẻ hèn hạ sẵn sàng chà đạp lên những người cùng cảnh ngộ để tự mình thoát ra khỏi cái địa ngục tàn nhẫn này như tôi vậy. Thế rốt cuộc tôi có tàn nhẫn không hay chỉ đang hành động để bảo vệ bản thân mình? Địa ngục đúng là tối đó, nhưng không tối bằng lòng người.
Sau khi đón nhận tiết sinh hoạt duy nhất và cuối cùng trong tuần, nhiệm vụ cũng như lịch học của tôi đã kết thúc. Với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, tôi rời lớp học với những bước chân chậm chạp. Lúc tôi xuống đến nhà xe, quang cảnh ở đây không còn chật chội như mọi ngày nữa. Có thể vì tôi ra muộn, cũng có thể là do họ về sớm. Nhưng nói chung, cứ thoáng đãng như này là tốt nhất. Việc lấy xe vì thế cực kỳ đơn giản chứ không còn phải dắt từng chiếc một bên ngoài ra để tìm con xe yêu quý của mình ở tít tận bên trong. Nhiều lúc, tôi còn bất lực vì gặp phải những chiếc xe của những tên vô ý thức, đang tâm khóa cổ lại nữa. Ở chỗ công cộng mà đi khóa cổ, khóa càng xe thì người bên trong lấy xe kiểu gì? Những lúc như thế, tôi như phát khóc đến đến đến nơi và đành phải dắt những chiếc xe bên cạnh ra để lấy được con ngựa già tội nghiệp của mình.
Nhưng hôm nay việc lấy xe ra tương đối dễ dàng. Vì đơn giản như vậy nên tôi cũng chẳng cần phàn nàn làm gì. Đặt mông lên yên xe, tôi ấn mạnh vào chiếc pedan lao ra khỏi trường. A, trời hôm nay nắng thật. Vừa phóng đến chân dốc dẫn lên trường, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gọi: "Này, Ngọa Long!".
Không cần nói cũng biết câu đó là của ai rồi, chỉ có một người mới gọi tôi như vậy. Tôi ngoái đầu lại tìm người vừa nói ra câu đó trong khi tay bóp phanh và chân rê xuống đất. Đức đang ngồi ở quán nước ven đường vừa vẫy tay gọi tôi lại. Đúng rồi, dù sao tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Tiền nong thì cũng phải nhận chứ, chuyện gì còn quên chứ điều đó thì quên sao được. Dong xe đến đó, tôi đạp mạnh chân chống rồi bước đến ngồi lên chiếc ghế nhựa màu xanh cạnh chỗ Đức đang ngồi. Đức vẫy tay nói với bác chủ quán rồi lại nói với tôi, vẻ thân mật:
- Bác ơi, cho bạn cháu một cốc nhân trần ạ. Uống đi hôm nay tớ khao.
- Cảm ơn. Mà thôi, cho tôi cốc nước lọc lạnh là được rồi.
- Vậy cho cháu một cốc nước lọc lạnh thôi bác.
Một lát sau, bác chủ quán đặt cốc nước đầy đá xuống trước mặt tôi. Vì quá mệt mỏi cũng như đang giữa buổi trưa oi bức, tôi không khách sáo cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà uống cạn 2/3 cốc nước mát lạnh đó. Sảng khoái thật. Xong xuôi, tôi liền hỏi thẳng Đức:
- Có việc gì không? Không phải là cậu chỉ gọi lại để đưa tiền thôi nhỉ?
Cậu ta liền nở một nụ cười, một nụ cười mà đuôi mắt không hề nheo lại, một nụ cười vừa quen thuộc mà cũng xa lạ. Như đoán được ý tôi, cậu ta liền nói:
- Nếu hôm nay mà thành công thì tớ sẽ nói: hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thời gian bị giảm đi khá nhiều, nói chung là tớ thật sự phục cậu đó. Mà dù sao thì nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành rồi.
- Nói trắng ra thì tôi đã thất bại hoàn toàn rồi. Tôi chỉ bẫy cậu ta có hai lần thôi.
- Đúng ha, lần cuối cậu ta xuống phòng y tế để giải quyết nhu cầu đó nên cũng chẳng làm được gì nhỉ?
- Cậu cũng phát hiện ra rồi à? Mà bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm.
- Dù sao thì cậu cũng hoàn thành tối đa yêu cầu rồi. Cậu nên vui vì vị thần may mắn vẫn mỉm cười với mình đó.
- Tôi cũng không ngờ luôn, buổi học chiều ngày thứ Tư cậu ta mắc lỗi rồi bị ghi vào sổ đầu bài buổi chiều à?
- Ừ. Cậu không học buổi chiều nên không biết, hôm đó cậu ta dùng điện thoại trong giờ, Thế là tổng cộng cậu ta bị phạm lỗi 3 lần. Bị đình chỉ học tuần sau và hạ một bậc hạnh kiểm cũng là điều không thể tránh khỏi.
- Lúc cô Phương nói ra điều đó, tôi như không tin vào tai mình vậy. Sau khi nhìn nhận lại thì toàn bộ kế hoạch thì xem ra, sự lo lắng mấy ngày nay của tôi đã vô nghĩa rồi.
- Cũng đâu đến nỗi vô nghĩa lắm, tớ chắc chắn cậu ta sẽ bị đình chỉ sau buổi chiều hôm đó rồi, chỉ là tớ không nói với cậu điều đó là vì tớ muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi. Dù sao thì 4 lần vẫn lớn hơn 3 mà
Tôi day day sống mũi, nheo mày vừa thở dài rồi nói:
- Cậu đúng là một kẻ không thể tha thứ được mà. Trở lại vấn đề chính đi, cậu quyết định như thế nào chuyện tiền nong đây?
Tôi không có thời gian mà đối đáp với cậu ta, dù gì thì chiều nay tôi cũng rất bận. Hay là tôi đang trốn tránh vì sợ rơi vào những lời nói có cánh, không khéo sẽ bị cậu ta điều khiển và đánh mất bản chất con người cũng nên? Có lẽ như không lừa được tôi, cậu ta chần chừ giây lát rồi nói:
- Về cơ bản thì tớ sẽ đưa cậu toàn bộ số tiền như đã hứa. Không cần biết là cậu làm được bao nhiêu %, nhưng một khi hoàn thành thì trách nhiệm của tớ là phải giữ đúng lời hứa. Chữ tín quý hơn vàng mà. Vả lại tớ cũng muốn giữ quan hệ này với cậu, giờ mà tớ thay đổi quyết định thì kế hoạch tiếp theo của tớ khó mà chiều theo ý cậu được nhỉ?
- Nghe cũng bùi tai đó, nhưng việc mối quan hệ này tồn tại được bao lâu thì tôi không chắc là nó có thể kéo dài được đến khi kết thúc nhiệm vụ đâu. Nếu cậu nói "kế hoạch tiếp theo" của cậu. So với việc đó là một vụ giết người diệt khẩu, xóa tan chứng cứ hoặc là một cách để tôi đẩy ra khỏi cuộc đời cậu thì tôi mong muốn việc tiếp nhận một nhiệm vụ mới hơn đó. Dù sao thì tôi cũng còn yêu đời lắm và cũng chẳng còn nơi nào để đi nếu bị đuổi học nữa. Vậy ý cậu, đó là một nhiệm vụ hay một kế hoạch để giải quyết những thứ đã qua sử dụng để khỏi gây ra rắc rối cho bản thân đây?
Tôi không úp mở hay nói bóng nói gió nữa mà hỏi thằng cậu ta những điều mà tôi còn nghi ngờ. Sững người một cái, như hiểu ra vấn đề, cậu ta rút ví lôi ra hai tờ tiền tổng giá trị lên tới 300000 đồng rồi đặt xuống trước mặt tôi. Cẩn thận hơn, cậu ta còn đè cốc nước của tôi lên cho khỏi bay. Xong xuôi, Đức ngừng một chút, chưa vội vàng, cậu ta liền nhếch môi lên và vỗ vai tôi rồi nói:
- "Giải quyết những thứ đã qua sử dụng" gì chứ? Tớ đã nói rồi, tớ muốn giữ mối quan hệ này với cậu. Nhưng mà cậu nói đúng rồi đó, tớ đã nhận được yêu cầu tiếp theo rồi.
Tôi nheo mắt ra chiều chấp nhận hỏi cậu ta:
- Nhiệm vụ mới à? Đằng nào thì tôi cũng đang rảnh, cậu thử nói xem tình hình như thế nào, ngoài khả năng thì tôi xin rút. Mà cậu cũng khá lắm khi đẩy tôi vào thế phải lựa chọn một trong hai theo hình thức bắt buộc.
Vẫn giữ bộ mặt đó, cậu ta nói với tôi:
- Việc đó thì tớ và bên liên quan cũng đang thảo luận nhưng chắc là sẽ có nhanh thôi. Cũng không vượt qua khả năng của cậu và sự cho phép của pháp luật đâu. Tớ sẽ bàn với cậu sớm nhất có thể. Mà câu nói vừa rồi càng khiến tớ trở thành vai phản diện mất. Tớ vẫn chưa đến mức đó đâu.
- Đầu óc tôi đơn giản lắm, phân chia rõ ràng việc thích và ghét chứ không nên ở mức độ chung chung vậy đâu. Mà nhân đâu, tôi xin nói luôn là cậu thuộc những người tôi ghét đó.
- Ha ha, vậy nếu muốn nói thì tớ khá ưa cậu là cách làm của cậu đó.
- Tùy cậu.
Nói xong, tôi rút lấy hai tờ tiền in hình đế cốc lên đút vào túi rồi kéo khóa lại cho cẩn thận. Sau đó, tôi nói như nhìn thẳng vào tâm can của cậu ta:
- Vậy nói chung là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với cậu chứ gì? Dù sao cũng cảm ơn về số tiền. Chiều nay tôi khá bận nên tôi xin phép về trước.
Vừa nói tôi vừa cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi đứng dậy. Đức vẫn ngồi đó, cậu ta vẫn dùng bộ mặt giả tạo mà thâm độc đó nói với tôi:
- Cậu nghĩ sao cũng được, nói tóm lại, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm từ trước đến giờ nhé. Trong tương lai tớ mong đợi sự hợp tác không phản đối của cậu.
Không trả lời, tôi nhảy lên xe rồi lại lục tục đạp pedal phóng thẳng về nhà. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ: rốt cuộc tôi có tàn nhẫn không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy bản thân mình còn nhân từ chán. Dẫu sao cuộc đời tôi là do tôi quyết định, chỉ cần trân trọng những thứ, những người quan tâm tôi thôi, những điều khác có ra sao cũng mặc. Thanh xuân của tôi thực sự rất tồi tệ mà.
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân Có Tệ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phước Văn Đoàn
đăng bởi Phước Văn Đoàn

Theo dõi