Thanh Xuân Của Chúng Ta

1. Tháng 4, tiết trời đầu hạ đang dần phô diễn hết vẻ đẹp của nó. Qua những cơn mưa rào đỏng đảnh chợt đến chợt đi, qua những tia nắng nhỏ bé len lỏi qua từng tán cây và qua cả những niềm háo hức về một mùa hè vui chơi. Sau những ngày tháng lao mình chiến đấu với “12 kẻ thù” là 12 môn học như các chiến binh bất bại của những cô cậu học trò.

“Đi Hạ Long nhé? Vừa gần vừa đẹp, nhất chỗ này rồi!“

“Gì mà lại Hạ Long nữa cha nội? Hè nào cũng đi không thấy chán hả?“

“Ừ đúng đấy, không bằng đi Cát Bà đi, ôi những bãi cát vàng thơ mộng!!! Mong chờ quá đi mất.“

“Bớt cái tâm hồn nghệ sĩ ấy lại đi bà, đang bàn chuyện hệ trọng như vầy mà!!!“

44 cái miệng của lớp 11A4 cùng hùa nhau nói, ai ai cũng cố dõng dạc hét to lên ý kiến của bản thân mình như thể sợ không ai nghe được tiếng mình nói. Điều này khiến cho phòng học trở nên thật bát nháo, nào la nào hét khiến cho người nào có việc đi ngang qua lớp cũng phải ngó vào tò mò: “Lũ quỷ này lại cãi nhau cái gì không biết”

Nhưng giời hỡi, nào ai có cãi nhau cái gì to tát cho cam! Hè mới chỉ gõ cửa thôi mà 44 tâm hồn này đã hòa chung 1 nhịp, ôn bài để chuẩn bị thi học kì thì chẳng lo đâu, chỉ sợ không thống nhất được nơi cả đám tụ lại chơi xả ga cho sướng một lần thôi. Mà khổ một cái, cả dải lụa hình chữ S này có biết bao nhiêu là nơi vừa đẹp lại vừa không thiếu trò chơi, đứa thích nơi này, đứa lại thích chỗ kia, chả đứa nào chịu nhường đứa nào, không biết đường nào mà lần. Lại còn thêm mấy đứa ba phải “cái gì cũng thấy hợp lí”, ý kiến nào được đưa ra cũng gật như gà mổ thóc, miệng thì cứ kêu đúng kêu hay hết, kết quả là nổ ra cuộc giao tranh đấu võ mồm thế này đây.

“Thôi chốt lẹ chốt đại một nơi đi! Đường đường là lớp 11 rồi mà như con nít, đứa này nhường đứa kia một tí xem nào? Chỉ còn một năm để cùng nhau chơi thả ga thôi đấy. Năm sau lại hục mặt vào đống đề mà hận không thể in hết vào đầu ấy chứ còn đi chơi. Miễn là cả đám tụ hết lại một chỗ cùng nhau thì chỗ nào chả vui!! “

Sau một hồi hết nghe bên này lại hóng bên kia, lớp trưởng Linh đã phát huy hết “công lực” của một người đứng đầu lớp, chốt một câu khiến ai cũng phải ngậm ngùi mà nghe theo.

“Thế thì đi Hạ Long nhé! Chốt luôn để còn thông báo với phụ huynh nữa!“

Lớp phó văn thể Hạ đưa ra ý kiến sau khi ghi chép đầy đủ số vote những địa điểm muốn đi của cả lớp để nhận lại những cái gật đầu nhất trí. Có vài đứa mặt mày tươi tắn hẳn lên, nếu không nhìn tới những cái nhăn mày của vài đứa khác thì có lẽ người ta đã tưởng có việc gì hay ho lắm đang diễn ra trong lớp này, mà thật sự là thế mà.

Ba tiếng trống thật dõng dạc vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, và chính nó cũng chấm dứt cuộc tranh luận hang máu này, đứa nào về chỗ đứa nấy. Tất cả những gì mà chúng nó cần làm bây giờ chỉ là xin phép những bậc phụ huynh khó tính và cô chủ nhiệm yêu quý.

2. Đã qua một tháng kể từ hôm cô giáo thương mến gật đầu khiến cho niềm vui sướng nổ tung ra trong cả lớp học 11A4. Tuy nhiên, cô cũng ra điều kiện là cả 44 đứa đều đạt được học sinh khá trở lên mới được duyệt nhưng vấn đề con muỗi ấy làm sao làm khó chúng nó được!

“Cuối cùng cũng thi xong học kì rồi đấy! Quay lại với Hạ Long đi lớp trưởng ơi.”
Tùng “gác cổng” mới bước tới cửa lớp liền nhìn thấy lớp trưởng đang ngồi bà tám rôm rả với tụi con gái liền hô to.

“Ừ phải đấy lớp trưởng ơi! Đóng tiền như thế nào để còn biết mà xin nữa chứ”

Được đà là lên, cả lũ cùng hùa qua chỗ lớp trưởng đứng thành một vòng túm tụm lại. Riêng lớp trưởng Linh thì vẫn bình tĩnh cười hì hì ra vẻ đã chuẩn bị hết rồi, đợi tiếng nói giảm bớt rồi mới từ từ nói.

“Thế này nhé! Tao đã bàn với bí thư và nói chuyện với cô giáo rồi, thống nhất là mỗi đứa đóng 500k đi Hạ Long hai ngày một đêm. Bây giờ thông báo có ai ý kiến gì nữa không? “ – Lớp trưởng nói thật to để những đứa không thể chen vào trong cái vòng tròn này có thể nghe thấy. Khi những cái đầu được hỏi kia đều lắc, lớp trưởng mới tiếp tục: “ Ai đi thì đăng kí và đóng tiền cho thủ quỹ nhé! Tao hi vọng là lớp mình sẽ đi hết. Ba năm cấp ba trôi nhanh lắm, bây giờ còn đi được với nhau thì đi cả cho vui nhé. “
“Ừ, tất nhiên là phải đi hết chứ! Đúng không tụi mày!? “

Dương “phệ” gật gù bỏ miếng bim bim vào miệng nhai rau ráu rồi nói to khiến cho lũ bạn càng phấn khích vỗ tay nhiệt liệt tán thành cả hai tay hai chân.

3. Điểm học kỳ đã có, 44 gương mặt đứa nào đứa nấy cũng cười rõ tươi, sự mãn nguyện cũng được thể hiện rõ hơn qua mỗi lần nhắc đến Hạ Long. Lũ con gái hứng khởi lên kế hoạch với cả ti tỉ thứ sẽ làm, lập kèo mua quần áo, đồ ăn, chia nhóm cùng phòng và những trò phải chơi cũng được liệt kê một cách thật chi tiết. Tụi con trai ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng cứ hễ nhắc đến đi chơi là thằng nào thằng nấy đều vỗ đùi một cách khoái chí, mở miệng ra là lại bắt đầu bằng một cái câu cũ rích mà thằng nào cũng dùng:“Đến lúc đấy tao sẽ…“

Càng đến gần ngày đi chơi thì cái niềm háo hức lại càng nở bung ra trong lòng của mỗi đứa cho đến buổi sáng thứ hai trước ngày khởi hành khoảng 2 tuần.

“Thôi được rồi, mày nín đi đã, bảo cả lũ cùng tìm lại xem sao”

Tiếng lớp phó văn thể Hạ lanh lảnh vang lên, vừa an ủi cô bạn mà vừa có mùi ngầm quan sát cùng cảnh giác đối tượng khả nghi.

Chuyện là từ buổi sáng sớm đã thấy thủ quỹ Minh ngồi thừ một cục trong góc lớp. Chẳng nói chẳng rằng trông rất khác xa so với khuôn mặt tươi rói lúc nào cũng nở nụ cười ngày hôm qua nên đứa nào cũng ghé mắt qua hỏi thăm.

“Tao không biết tại sao tiền tao luôn để đây mà lại mất mất một triệu rồi chúng mày ơi! “

Cả lũ lúc này mới ngã ngửa, trời đất, tận một triệu, kiếm đâu cho đủ bù lại số tiền đó đây. Nhà cả đám cũng chẳng phải giàu có gì cho cam. Để có được 500k góp vào buổi đi chơi sắp tới, toàn là dành dụm tiền tiết kiệm, còn phải chúi mũi vào đề thi cố gắng chuẩn bị thi thật tốt mới có cớ để xin tiền ba mẹ. Bây giờ bỗng dưng mất hẳn hai suất, như thế này thì biết làm sao bây giờ!

Mặc kệ cả lũ an ủi thế nào, sự tự trách luôn dằn vặt bản thân Minh khiến cậu ấy cứ òa lên khóc nức nở, 43 con mắt còn lại cũng chỉ biết nhìn nhau mà cố nén lại sự mất bình tĩnh, nếu không thì cả lũ cũng có thể khóc òa ra như Minh thôi. Lớp trưởng Linh thì tỏ rõ vẻ bất lực trên gương mặt kia khi nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ lướt qua mặt nhau của cả đám. Mà một tập thể lại không đoàn kết, còn nghi ngờ nhau thì ra thể thống gì nữa.

Một giả thuyết được đưa ra từ bí thư An: “Mày có chắc là mày không để nó ở nhà không, có khi mày quên thì sao?“

“Không thể nào, tao tìm cả sáng trong phòng cũng không có, tao cũng chỉ để ở trong cái ngăn này thôi, tiền này tao biết quan trọng như thế nào đối với tụi mày, làm sao tao lơ là được chứ!” – Minh sụt sùi vừa nói vừa nấc lên khe khẽ.

“Thôi được rồi“ – Tiếng Dương “phệ” vang lên sau một hồi cả đám nghi ngờ nhau trong im lặng – “Mất thì cũng đã mất rồi, tìm lại cũng chả được nữa, mà lớp mình thì đời nào lại có đứa làm cái chuyện ấy, mà chúng mày nhìn Minh khóc như vầy không sốt ruột hả? Cứ nghi ngờ nhau thì chi bằng chúng mày nghĩ cách kiếm lại số tiền này xem?”

“Kiếm thế nào được, những một củ đấy mày. Mày nói nghe thì dễ lắm “

“Thế thì mới cần kế hoạch“ – Dương “phê” ra vẻ thần bí hề hề rồi nói.

“Sao sao? Như nào? Nói nghe ý kiến xem“

Đợi cho cả lũ nhao nhao lên theo đúng ý mình, thằng bạn mới từ từ nói.

“Thế này nhá, còn hai tuần nữa mới tới ngày đi, hay là cả lũ tổ chức kinh doanh đi? “

“Kinh doanh á? Nhưng mà kinh doanh nổi cái gì bán nhanh bây giờ?“ – lớp trưởng Linh đặt vấn đề.

“Bán hoa!” – Dương “phệ” chốt một câu chắc nịch khiến đứa nào cũng phải mắt tròn mắt dẹt – “Chuyện là cô tao có cái tiệm hoa giờ không kinh doanh nữa, nhưng vẫn còn nhiều hoa tươi lắm, đợt trước đang tính đem cho nên tao mới nảy ra suy nghĩ này. Tiệm hoa có nhiều khách quen, tại cô ta phải chuyển qua Hàn với chồng nên mới đóng cửa vầy. Chúng mình có thể bán nốt hoa tươi với nhập thêm hoa về mà bán. Ai thì tao không biết chứ mấy bà Chi, Lan chả kinh doanh suốt lo gì chiêu bài? Ai thấy tao nói đúng vỗ tay!!!”
Dương “phệ” đắc ý nói rồi cười mãn nguyện trong tràng vỗ tay rầm rầm cucả tụi bạn. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đều hớn hở hẳn lên.

“Vậy thì chốt thứ 7, chủ nhật tuần này để tao với bí thư đặt hoa.”- Lớp trưởng Linh sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng cuối cùng đưa ra quyết định giúp sự nghi ngờ nhau trong lớp giảm đi một nửa và cô bạn Minh cũng đã nín khóc, vì cảm thấy vô cùng tội lỗi nên cô bạn vô cùng hang hái.
Đứa nào đứa nấy, chả ai bảo ai nhưng đều mắt nhắm mắt mở không nhắc tới thủ phạm làn ai nữa, chỉ lo cho thứ 7, chủ nhận tuần sau…..

4. Sau một tuần chuẩn bị, quay cuồng trong tính toán chi phí, mua bán, ngập mặt dọn dẹp trang trí cửa hang hoa. Và cuối cùng thì ngày quan trọng nhất ấy cũng tới. Để phát huy hết công lực, Chi, Lan những gương mặt tiêu biểu của làng kinh doanh trong lớp được phân công vị trí bán hang cùng với mấy bạn con gái khác ban hậu cần đã đến cửa hang từ tờ mờ sáng để chuẩn bị vào vị trí, chỉ chờ tụi con trai mang hoa về là bày lên kệ. Bí thư và lớp trưởng từ lúc tới tiệm hoa chưa một lần bỏ điện thoại xuống, chốc chốc lại có tiếng chuông reo lên cùng tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một góc nào đó: “Mày ơi cái này thì làm thế nào?“. Riêng mấy bạn khéo tay hay làm thì còn có nguyên cả một góc riêng để ngồi bó từng bông hoa thành một bó hoa trông thật là đẹp mắt. Lũ con trai thì khỏi bàn, chưa bao giờ thấy tụi ấy tích cực tham gia như thế này, thằng nọ bảo thằng kia, hết đi ship hoa lại đi mua giấy gói, đồ đạc thiếu thứ gì cứ gọi đại một thằng xong lũ chúng nó lại phân nhau ra mà đi. Chả thằng nào dám cãi như bình thường.

Mỗi đứa một việc, tới lúc xong xuôi cũng phải tới 8h sáng, ấy cũng là lúc đứa nào đứa nấy cười tươi rói mở đầu cho ngày, nhưng cửa hang mới mở lại, chờ hoài đến dài cả cổ từ sáng chả ai ngó qua mua giúp, tụi bạn lại ỉu xìu, tặc lưỡi vậy mới biết mình suy nghĩ ngây thơ.

“Thôi thôi tụi mày, cứ há miệng chờ sung lại không ổn rồi. Kinh doanh là phải biết đầu tư vào kế hoạch PR!“ Trường “mọt sách” ngày thường lầm lì nay bỗng nhiên cũng hứng chí đưa ra cao kiến, cả lũ cùng chụm đầu vào nghe rồi vỗ đùi đắc chí:“Thằng này thế mà giỏi!”

Rồi cứ thế, theo kế hoạch của thằng Trường, cả lũ chia làm hai phe, một phe đứng cửa tiệm, cứ thấy ai đi ngang là lại cất tiếng lanh lảnh.

“Chị ơi mua hoa giúp lớp tụi em với ạ!“

“Bác ơi chúng cháu đang thử mở tiệm kinh doanh, Bác ủng hộ chúng cháu với ạ.”

“Cô ơi, hoa vừa tươi vừa rẻ, lại còn đẹp mắt mua về vui nhà vui cửa cô ơi“

Mới đầu có người tưởng chúng nó trêu, đi qua còn mắng, dần đần thấy chúng nó nghiêm túc mới thử đi vào cửa hàng xem thử, rồi từ xem thử lại thành mua thật. Dần dần cửa hàng nhỏ của chúng nó chật cứng người. Cái Chi, cái Lan, cái Hoa như mọc thêm cả hai tay hai chân, tụi con gái bó hoa không kịp bán mà tụi con trai dần dần cũng chẳng cần mời mọc nữa luôn. Quay như chong chóng vì công việc nhưng đứa nào cũng cười tươi rói. Đặc biệt là khi nửa lũ con trai còn lại lấy đồ của bố thằng Dương mặc vào rồi giả làm người mua hoa để “câu” khách nữa, tụi con gái cứ phải vừa bán vừa nhịn cười tới chảy cả nước mắt!

Công cuộc bán hàng của chúng nó tốt đẹp cho tới tận 1, 2 giờ trưa khi quán đã vắng khách, cả 44 con người mới bắt đầu bê ra hai ba thung mì tôm với huy động cả chục cái nồi ra để nấu ăn. Chả hiểu sao, đói thế, mệt thế, lại chỉ được ăn mì tôm như vậy mà chúng nó chẳng có thấy cái mỏi ở đâu, nụ cười tươi rói như chứng tỏ rằng chúng nó chỉ cần có lớp mình là mọi chuyện đều sẽ ổn cả! Và sự thật thì đúng là như vậy đấy chứ?

Có thể sau hôm thứ 7 này và cả chủ nhật mai nữa, chúng nó có thể kiếm lại được số tiền một triệu đã mất kia hoặc không nhưng có một điều mà chúng nó có thể chắc chắn rằng, chúng nó đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau, từ những niềm vui sướng nhỏ bé ban đầu khi lên kế hoạch đi chơi tới sự thất vọng vô bờ khi mất tiền và cả cái mệt nhưng không thể đánh bại tụi nó như bây giờ nữa.
Tuổi học trò được mấy lần “cùng nhau”, vậy vội gì mà không sống chậm lại, cảm nhận từng khoảnh khắc, chỉ cần là chúng ta ở bên nhau, dù là ở đâu cũng không quan trọng, chúng ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc, không phải sao?

Để rồi tới một lúc nào đó của mai này, giật mình nghe tiếng ve kêu, chợt nhận ra mình đã từng có một thanh xuân thật tươi đẹp biết bao...

Bình luận truyện Thanh Xuân Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

sthspecial

@sthspecial

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19